Nhưng bao năm qua, Trung Nghĩa thấy người đi cùng anh ta lên báo lá cải thay đổi liên tục, mà chưa thấy anh ta nghiêm túc yêu ai.
“Ý kiến của mày…” Trung Nghĩa lắc đầu từ chối, “Thôi bỏ đi.”
Văn Khải cười nhạo, “Sao thế? Cưới nhau 7 năm rồi mà keo kiệt thế này à?”
Trung Nghĩa nhăn mặt, “Keo kiệt?”
“Không thì sao? Mới bán Đại Amedya xong, lời một khoản lớn, dù phải đổ tiền mua bản quyền truyện tranh do vợ mày sáng tác, nhưng không đến mức không có tiền mua mấy thứ đó chứ?”
Văn Khải khuyên, “Đàn ông phải biết lãng mạn, mà lãng mạn thì phải tốn tiền, tổng giám đốc Trung Nghĩa.”
Ngày xưa khi Trung Nghĩa cưới, hào phóng lắm, cổ phần trong tay nói chia một nửa là một nửa.
Còn trước hôn nhân.
Sau cưới cũng không ít.
Anh ta cười khinh bỉ, “Quả nhiên, dù đàn ông có si tình đến mấy cũng không tránh khỏi cơn ngứa ngáy 7 năm, có được rồi thì không biết trân trọng.” Đôi mắt nhìn người trong màn hình từ ngạc nhiên, nghi hoặc rồi thấu hiểu, cuối cùng là khinh bỉ như xem đống rác.
Văn Khải nói: “Tao đi đây, không muốn cãi nhau với mày nữa. Có thời gian tao phải bảo vợ mày, khuyên cô ấy còn trẻ, chưa có con, nên sớm tính chuyện tái giá.”
“…”
Trung Nghĩa cố nhịn không muốn qua màn hình đập ha hai laptop vào đầu anh ta, “Biến đi.”
Anh không nên hỏi người này.
Cắt đứt cuộc gọi, Thảo Quyên vừa bước ra từ phòng ngủ.
Cô có một cọng tóc dựng đứng trên đầu, trông còn hơi mơ màng, mắt chưa mở hết, chắc vừa mới ngủ dậy.
Ánh sáng buổi sáng hơn 9 giờ từ cửa kính lớn dần dần rút lui, chân cô trắng nõn đi từng bước về phía anh.
Cơn giận nhỏ vừa mới nổi lên trong anh lập tức tan biến, ngồi im trên ghế sofa, ngón tay lặng lẽ co lại rồi mở ra, muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
“Sáng sớm thế này đã dậy rồi à?”
Cô không đi uống nước, cũng không ra ban công xem ha ha trong bể. Đi chậm nhưng dường như có mục đích rõ ràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-sac/chuong-87
Cô vừa tỉnh dậy đã tìm đến anh.
Trung Nghĩa chủ động dang tay, Thảo Quyên mơ màng nép vào lòng anh như một chú gấu túi.
“Ừ.” Cô chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ hơi nặng.
“Còn buồn ngủ à?”
Đã hơn 9 giờ, tính ra còn sớm hơn mọi ngày nửa tiếng.
Từ khi anh hồi phục trí nhớ, cô không thể ngủ sớm dậy sớm được, giờ nằm trong lòng anh một lúc, cảm giác cô lại muốn ngủ tiếp.
Lâu lắm Trung Nghĩa mới nghe cô hỏi lừ đừ: “Sao anh không ở phòng làm việc?”
Cô vừa nghe thấy anh gọi điện nhưng không biết nói gì.
Dù bình thường anh cũng thích làm việc ở phòng khách, nhưng thường là vì cô đang nấu ăn trong bếp.
Trung Nghĩa nói: “Dậy cho ha ha ăn.”
“Ồ.” Cô nhận câu trả lời rồi không nói gì nữa.
Thở nhẹ nhàng, Trung Nghĩa ôm eo cô không dám siết mạnh, một lúc sau mới siết chặt, bế cô lên.
Khoảnh khắc cô được nhấc lên, tỉnh táo hơn một chút.
“Muốn làm gì?”
“Không đánh răng rửa mặt à?” Trung Nghĩa bế cô vào phòng tắm, bóp kem đánh răng ra, “Bữa sáng tao đã mua rồi, đúng giờ mua, còn nóng, ngủ thêm là nguội mất.”
Anh tính giờ chuẩn xác, đoán cô cũng sẽ tỉnh vào lúc này.
Thảo Quyên hơi chậm chạp phản ứng, “Ồ,” tự giác cầm lấy bàn chải đánh răng, Trung Nghĩa để ý thấy cô chỉ khoác mỗi áo phông rồi ra ngoài, vào phòng thay đồ lấy quần lót sạch cho cô mặc.
Anh bảo cô giơ chân lên, cô cũng bắt đầu ha hau, “Đã là ha hai thứ bảy rồi đấy.”
“Ha hai thứ bảy gì?”
“Anh,” Thảo Quyên nhìn anh đầy oán trách, “Tuần này anh đã xé rách 7 chiếc quần lót của em rồi.” Vừa phàn nàn vừa hợp tác giơ chân.
Trung Nghĩa quỳ xuống, đôi bắp chân trắng nõn trượt qua đầu ngón tay anh, mềm mại như ngọc, ánh mắt anh đi theo đường nét lên trên, dừng lại ở chỗ kín đáo.
“Anh mua 70 ha hai đền em.” Anh đứng lên, ôm eo cô, cắn nhẹ vào vành tai cô, “Xé một ha hai đền mười ha hai.”