Loading...
Bà lấy quần áo cũ may cho tôi quần áo vừa vặn.
Đêm núi rất lạnh, chân tôi lúc nào cũng buốt giá, bà như mẹ , cho tôi kẹp chân vào giữa hai chân bà để sưởi ấm.
Bà cất giữ rất nhiều sách.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Thường đọc cho tôi nghe , giảng cho tôi đạo lý trong sách.
Bà nói : “Đọc nhiều sách, khi gặp khó khăn mới không dồn mình vào đường cùng.”
Trong làng thỉnh thoảng có tiệc cưới hỏi, đó là dịp hiếm hoi được cải thiện bữa ăn.
Những người biết giữ thể diện sẽ không dẫn trẻ con theo, vì trẻ con chiếm mất một chỗ ngồi .
Bà ngoại vai vế cao, lại cùng họ trong làng, nhà nào có tiệc cũng mời bà lên ngồi bàn trên .
Trước đây bà không thích đi , nhưng từ khi có tôi , bà đi .
Mỗi lần bà ăn xong là về sớm, từ trong túi lấy ra một tờ báo.
Bây giờ người ta chê giấy cũ dính mực bẩn, nhưng lúc ấy là thứ quý lắm.
Có khi bà gói về một cái đùi gà, vài miếng thịt kho, mấy lát thịt ba chỉ hấp.
Nhiều hơn là kẹo bạc hà dùng đãi khách.
Vì để trong n.g.ự.c áo, lúc lấy ra kẹo đã hơi chảy, chữ in trên báo dính lên mặt kẹo.
Tôi giơ lên trước ánh sáng nhìn kỹ.
Là chữ “Yêu”.
Thời gian nhanh ch.óng trôi đến tháng Chạp.
Hồi nhỏ, Tết là điều mọi đứa trẻ đều mong chờ.
Chợ thị trấn từ cuối đông đã tụ họp đủ loại người bán hàng rong.
Bán hạt dưa, đậu phộng, trái cây khô, kẹo bánh, pháo hoa pháo nổ, bán quần áo, giày dép, cặp sách, đúng là thiên đường của trẻ con.
Tôi chen qua chen lại giữa đám đông, hoa cả mắt.
Bà ngoại ở phía sau gọi: “Chậm thôi chậm thôi, đợi bà với, đừng lạc…”
Bà bó chân, đi không nhanh được .
Tôi dừng lại trước một sạp quần áo chờ bà.
Ông chủ béo kéo tôi vào , tròng ngay một chiếc áo bông đỏ lên người tôi .
“Em gái, cái áo này như may đo cho em vậy , nhìn xem hợp màu da thế nào, mặc vào như tiểu thư thành phố.”
Nhìn là biết không rẻ.
Tôi vội vàng muốn cởi ra thì bà ngoại đã đuổi kịp.
Bà kéo tôi ngắm nghía trái phải , hỏi: “Cái áo này bao nhiêu tiền?”
“Chín mươi tám, tính bà tám mươi, tính giá khai trương hôm nay!”
Tám mươi!
Đắt quá.
Bà ngoại lộ vẻ khó xử.
Tôi vội xua tay: “Bà ngoại, con có đồ mặc rồi , con không thích cái này .”
Đúng lúc ấy , bà già nhà họ Vương không biết từ đâu chui ra .
Giọng mỉa mai: “Không mua nổi thì nói không mua nổi, bày đặt kiếm cớ.”
“Hồi đó đòi mang nó đi nuôi hùng hổ lắm, giờ Tết đến một bộ đồ mới cũng không mua nổi.”
“Chậc chậc, nhìn con ngốc này , cứ đòi theo bà đi ăn cám nuốt rau…”
6
Bà nội đưa tay sờ vào túi tiền.
Tôi lập tức giữ tay bà lại , lớn tiếng nói với bà già kia : “Lúc cháu ở với bà, mùa đông bà chỉ cho cháu mặc mỗi cái quần mùa hè, giờ giả vờ hào phóng cái gì?”
“Nếu bà thật sự hào phóng thì mua luôn bộ này cho cháu đi !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-trang-nha-ngoai/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/vinh-trang-nha-ngoai/4.html.]
Mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng.
“Giờ mày không phải người nhà họ Vương, tao dựa vào đâu mà mua cho mày?”
“ Đúng vậy , cháu không phải người họ Vương, vậy bà dựa vào đâu mà xen vào chuyện bà ngoại có mua cho cháu hay không ?”
Bà ta tức điên, rút ra một xấp tiền lắc kêu loạt xoạt: “Thấy chưa ? Tao có tiền, tao mua được !”
“Là bà ta không có tiền, bà ta nghèo, bà ta mua không nổi!”
Người xem náo nhiệt ngày càng đông, không rõ đầu đuôi mà bắt đầu chỉ trích bà ngoại.
“Con bé vốn nên theo bên nhà nội.”
“Giành về rồi mà lại không cho nó sống tốt , không hiểu để làm gì.”
“ Đúng đấy, tranh chút sĩ diện, cuối cùng khổ con bé thôi.”
…
Bà ngoại không giỏi cãi vã, tôi tức đến đỏ hoe mắt.
Nhưng tôi còn quá nhỏ, lời tôi nói chẳng ai coi trọng.
Bà già kia đắc ý lải nhải không ngừng.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn chen lên trước mặt chúng tôi , chắn ngay trước tôi và bà ngoại.
Là mợ.
Mợ như từ trên trời rơi xuống, nhìn ông chủ béo: “Chốt một giá bốn mươi tệ, bán không ?”
“Bán!”
Ông chủ béo lấy túi nilon gói quần áo lại cho tôi .
Mợ đưa bốn mươi tệ.
Ông ta rút ra mười tệ đưa cho tôi : “Nhỏ vậy mà đã biết bảo vệ bà ngoại, là cô bé tốt đấy!”
“Bộ này tôi bán giá vốn cho hai bà cháu, mười tệ này coi như lì xì cho cháu.”
Mợ đứng như bức tường trước bà già gầy guộc kia , cười lạnh: “Tiền trong túi bà nhiều đến mấy cũng có ích gì, Lan Lan theo bà chỉ nghe được tiếng tiền kêu thôi.”
“Nhà tôi nghèo thật, nhưng Tết đến không thiếu cháu gái một bộ đồ mới.”
“Tiền của bà giữ lại mà nuôi cháu trai đi .”
“À quên…” mợ cười nhạt, “cháu trai bà còn chưa sinh ra , giờ chỉ biết nâng niu cháu trai người khác làm bảo bối!”
Bà già tức đến suýt ngất.
Mợ dẫn tôi và bà ngoại chen ra khỏi đám đông.
Tôi kéo vạt áo mợ, đưa mười tệ cho mợ: “Mợ, trả lại mợ.”
Mợ trừng mắt: “Mợ còn chưa nghèo đến mức lấy mười tệ của mày.”
“ Nhưng năm nay mợ không lì xì thêm cho mày nữa đâu .”
Tôi lại đưa tiền cho bà ngoại.
Bà cười lắc đầu: “Tiền tiêu vặt của cháu đấy, lát nữa tự mua chút gì mình thích.”
“Mợ cháu miệng cứng lòng mềm, là người tốt nhất.”
Mợ lạnh mặt: “Mẹ bớt đội mũ cao cho con, con không ăn chiêu đó đâu .”
Mợ còn nhiều thứ phải mua, tính nóng, không đợi được bước chân nhỏ chậm chạp của bà ngoại, cứu chúng tôi xong là đi thẳng.
Tôi cầm mười tệ như cầm gia tài, đi khắp chợ.
Mua được bao nhiêu thứ hay ho.
Bà ngoại gọi một bát hoành thánh, hai bà cháu ăn ngon lành.
Chợt thấy bà già kia như phát điên, kéo người này người kia hỏi: “Có thấy túi tiền của tôi không ? Màu xám, thêu hoa sen trên đó?”
“Không thấy!”
“Không biết !”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.