Loading...

Vòng Lặp Say Giấc
#5. Chương 5

Vòng Lặp Say Giấc

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ngoái đầu nhìn lại hướng phòng ký túc xá, cánh cửa phòng vốn đang mở toang không biết đã biến mất tăm từ lúc nào, chỉ còn trơ lại bức tường xám xịt. Giờ phút này đây cũng chẳng biết có còn gọi nó là vách tường được nữa hay không .

 

“Đi theo tôi , chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được .” Người áo đen thích nghi rất nhanh, dường như anh ta đã nắm bắt được cách để đứng vững trong môi trường này , thỉnh thoảng còn đỡ tôi một tay.

 

Giờ đây, tôi ngày càng trở nên tin tưởng và phụ thuộc vào anh ta , thế nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương. Càng cố nhìn rõ lại càng nhòe mờ. Giống như người cận một nghìn độ mà không đeo kính vậy , điều này khiến sâu thẳm trong thâm tâm tôi nhen nhóm một tia bất an. Nhưng trong tình thế ngặt nghèo này cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

 

“Vẫn rẽ phải sao ?” Lối đi hiện giờ đã không còn giống với hành lang ký túc xá ban đầu nữa, tôi thật sự rất khó phán đoán xem đâu mới là lối thoát.

 

“Được.” Hình như người áo đen cũng chẳng biết đi đường nào, chỉ một mực nghe theo sự chỉ dẫn của tôi . Thế nhưng động tác lại chẳng hề chậm chạp, bước hai bước đã đi lên chắn trước mặt tôi rồi .

 

Đi trên đoạn đường này còn mất sức hơn cả leo núi hoang, bước thấp bước cao chệnh choạng.

 

Mọi sự tập trung đều dồn hết xuống chân, thành ra tôi lại xem nhẹ xung quanh. Chỗ dưới chân bỗng chốc rung lên bần bật, hất văng tôi ngã về phía bức tường. Vừa chạm lưng vào tường, tôi thầm kêu tiêu đời, bởi lẽ bức tường này còn mềm hơn cả dưới chân. Chỉ trong chớp mắt, cả người tôi đã lún sâu vào trong đó.

 

Người áo đen lao tới cũng chỉ bắt được một cánh tay của tôi . Dưới chân lại không có điểm tựa, hoàn toàn là chẳng thể kháng cự lại lực hút lún sụt từ bức tường kia . Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút từng chút lún vào trong, càng lún càng sâu. Bức tường này là muốn nuốt chửng cả người tôi !

 

Cảm giác bị khảm c.h.ặ.t vào tường là một loại hít thở không thông đang dần gặm nhấm lấy cơ thể.

 

Không sao , tôi vẫn có thể tỉnh lại . Lần sau , lần sau nhất định có thể thoát ra được .

 

Trước khi sự ngạt thở cướp đi toàn bộ ý thức, tôi đã tự an ủi chính mình như vậy .

 

7.

 

Lần nữa tỉnh lại , vẫn là khoảng thời gian đó, vẫn là tấm rèm giường quen thuộc ấy .

 

Đã có kinh nghiệm chạy trốn từ lần trước nên bề gì mọi chuyện cũng dễ thở hơn. Tôi và người áo đen rất nhanh đã thoát khỏi phòng ký túc xá. Trong lúc cẩn thận bước đi , tôi cũng cố gắng không chạm vào hai bên vách tường. Nhờ có kinh nghiệm, tôi nhận ra đoạn đường này thực chất không có quá nhiều nguy hiểm rình rập, vừa hay tôi có thể đem những thắc mắc kìm nén trong lòng bấy lâu nay hỏi cho rõ ràng.

 

“Anh là ai? Tại sao tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt anh ? Còn nữa, tại sao anh lại giúp tôi ? Anh có biết tại sao tôi lại bị nhốt trong vòng lặp này không ?”

 

Người áo đen im lặng hồi lâu, dường như bị một tràng câu hỏi của tôi làm cho đứng hình. Ngay lúc tôi định hỏi lại lần nữa thì nghe thấy giọng anh ta vang lên: “Chuyện này phải hỏi chính cô mới đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vong-lap-say-giac/chuong-5

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vong-lap-say-giac/chuong-5.html.]

Hỏi chính tôi ? Thế là có ý gì?

 

Chưa kịp hỏi thêm câu nào, từ cuối hành lang bỗng tuôn ra một lượng lớn khói đen dày đặc. Làn khói này ... hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ?

 

Đúng rồi ! Là đám khói cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ trước khi tôi chạy khỏi phòng! Lúc đó trong làn khói còn có cả bầy quái vật biết bay cơ mà!

 

“Cẩn thận! Trong khói có thể có quái vật biết bay đấy!” Vừa dứt lời, làn khói dày đặc đã lan tràn bao trùm lấy chúng tôi .

 

Cảm nhận được cái nắm tay vững chãi truyền đến, nỗi sợ hãi chực chờ dâng lên vì tầm nhìn bị che khuất trong tôi lại từ từ lắng xuống.

 

Trong làn khói không chỉ có quái vật, mà còn có cả thứ vật chất sặc sụa khiến người ta chỉ hít một ngụm thôi cũng muốn ngạt thở. Nhưng con người thì làm sao có thể không hít thở cho được , chúng tôi lại thỉnh thoảng phải chiến đấu với quái vật, càng làm tiêu hao nhiều oxy hơn.

 

Có thể đoán được , chúng tôi đi chẳng được bao xa thì lại tiếp tục rơi vào vòng lặp.

 

Lần này đã là vòng lặp thứ bảy của tôi rồi . Tôi cố gắng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với làn khói độc. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu là dùng khăn ướt nhưng nếu một tay dùng khăn bịt mũi miệng, tay kia nắm c.h.ặ.t t.a.y người áo đen để khỏi lạc mất nhau thì hoàn toàn chẳng còn tay nào để chống trả sự tấn công của lũ quái vật.

 

Đang lúc luống cuống, tôi chợt nghĩ đến khẩu trang, thử lót chiếc khăn ướt vào trong khẩu trang xem sao . Trừ việc có hơi nghẹt thở một chút ra thì cách này đáng tin cậy hơn hẳn so với việc chỉ dùng mỗi khăn hoặc khẩu trang không . Đây chính là “mặt nạ phòng độc” tự chế siêu cấp đơn giản, tôi đúng là thiên tài mà!

 

Hai bộ mặt nạ phòng độc tự chế và nước mang theo trong balo đã phát huy tác dụng to lớn. Dù thỉnh thoảng vẫn bị lũ chim quái dị mổ trúng vài nhát nhưng may mắn thay đều không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Cuối cùng, làn khói cũng dần nhạt đi . Xuyên qua màn sương mờ ảo, tôi lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa ở cuối hành lang. Chỉ cần qua được cánh cửa đó, chắc chắn chúng tôi có thể thoát ra ngoài!

 

Khoảnh khắc này , dù có dùng từ “mừng như điên” để hình dung cũng chẳng hề nói quá.

 

Ngay lúc khóe môi tôi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, một vật dài thượt bất thình lình lao ra từ góc khuất, đ.â.m sầm vào người tôi . Khoảnh khắc va chạm đó, tôi không những chẳng cảm thấy đớn đau chút nào, mà ngược lại còn nảy sinh một thứ cảm giác khoan khoái, dễ chịu đến lạ kỳ.

 

Tôi dường như nhìn thấy nam thần mình thầm thương trộm nhớ đang tỏ tình với mình , tác phẩm dồn bao tâm huyết đạt được giải Nhất, bất luận là người thân hay bạn bè đều vây quanh lấy tôi như những vì sao vây quanh mặt trăng, chỉ để được chuyện trò, giao lưu cùng tôi .

 

“Phàn Tĩnh!” Tiếng gầm giận dữ bên tai đ.á.n.h thức tôi khỏi mộng mị.

 

Tôi còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người áo đen dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước . Lảo đảo đứng vững lại , tôi vừa định mở miệng hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì thì chỉ kịp nhìn thấy anh ấy vì lực đẩy ngược lại mà bị bức tường nuốt chửng.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Vòng Lặp Say Giấc – một bộ truyện thể loại Kinh Dị đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo