Loading...

Vòng Lặp Say Giấc
#7. Chương 7

Vòng Lặp Say Giấc

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Lần trước tôi đã nói gì nhỉ? À đúng rồi , tôi đã hỏi hắn : “Anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho Phi Phi?”

 

Hắn trả lời thế nào cơ? Hình như là: “Cô đúng là đồ đàn bà độc ác, cứ không chịu nổi khi thấy chúng tôi hạnh phúc đúng không ?”

 

Lần này tôi không định mở lời trước , muốn xem thử hắn ta sẽ giở trò gì. Ngờ đâu , hắn vừa thấy chúng tôi đi tới, liền dùng ánh mắt hiểm độc chằm chằm nhìn tôi hồi lâu. Thấy tôi mãi không chịu lên tiếng, hắn bèn mở miệng: “Cô đúng là đồ đàn bà độc ác, cứ không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt đúng không ?”

 

Quán tính của lịch sử quả thật vô cùng đáng sợ, việc tôi không mở miệng trước dường như chẳng thể thay đổi được gì.

 

“ Tôi muốn biết mình độc ác ở chỗ nào cơ? Những chuyện mình làm mà tự bản thân anh không biết à ? Hơn nữa hai người đã chia tay rồi , còn bám riết lấy nhau làm gì, rốt cuộc anh muốn gì?” Dù thứ tình cảm dành cho Phi Phi lúc này có chút khiên cưỡng, không còn được thân thiết và tin tưởng như trước nhưng đó cũng chỉ là khi đem ra so sánh với mối quan hệ của hai đứa trước kia mà thôi. Còn cái tên Triệu Kiệt này trong mắt tôi hoàn toàn chẳng khác gì cặn bã.

 

Theo lời Phi Phi, hắn ta không chỉ lăng nhăng ngoại tình, có xu hướng bạo lực, mà còn hút t.h.u.ố.c, nghiện rượu, c.ờ b.ạ.c, làm đủ mọi chuyện xấu xa trên đời, chỉ thiếu mỗi nước đi hít “mai thúy” mà thôi.

 

“ Tôi muốn gì á? Là cô muốn gì mới đúng! Cô nói chia tay là chia tay à ? Nằm mơ đi !” Nhổ toẹt một bãi nước bọt, Triệu Kiệt hung hăng cảnh cáo: “Cô mà còn phá đám chuyện của bọn tôi nữa, tôi nhất định sẽ cho cô biết tay, tôi nói được làm được !” Nói xong, hắn quay ngoắt bỏ đi thẳng ra khỏi cổng trường.

 

9.

 

Đây là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng à ?

 

Nếu đổi lại là trước đây, tôi nhất định sẽ đốp chát lại vài câu, mắng mỏ một trận cho hả giận. Nhưng lần này , lời đã ra đến cửa miệng rồi , tôi lại suy đi tính lại , cuối cùng đành nuốt ngược trở vào . Trước kia tôi chưa từng suy nghĩ sâu xa về những lời Triệu Kiệt nói , chỉ cho rằng hắn ta là kẻ mặt dày bám dai như đỉa.

 

Lần này tôi giả sử thử xem, nhỡ đâu Phi Phi nói dối tôi thì sao ? Trên đường về phòng, tôi cứ mải miết suy nghĩ về vấn đề này . Mãi cho đến khi đ.â.m sầm vào một “bức tường” mới giật mình , tôi vừa xoa trán vừa ngẩng đầu lên thì thấy nam thần của biết bao nữ sinh trong trường - đàn anh Bạch Chu.

 

“Đi đường mà không thèm nhìn đường, đây là đ.â.m trúng anh , nhỡ đ.â.m vào gốc cây thì sao ?” Bạch Chu xoa đầu tôi , cười dịu dàng nói .

 

“Haha, sẽ không đâu .” Tôi vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu bảo anh ấy đi mau, đáng tiếc là anh ấy hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi , còn đứng lại hàn huyên với tôi nửa ngày trời mới chịu rời đi .

 

“Cậu thân với đàn anh Bạch Chu vậy sao ? Trước đây sao chẳng thấy cậu kể với tụi này , có còn là chị em tốt của nhau nữa không đấy?” Giọng điệu của Phi Phi sặc mùi chua loét.

 

Đây chính là lý do tôi muốn giữ khoảng cách với anh ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vong-lap-say-giac/chuong-7
Tôi và Bạch Chu hồi nhỏ là hàng xóm, thường xuyên chơi đùa cùng nhau , lên cấp ba thì xa cách, không ngờ lên đại học lại gặp lại . Tôi không muốn trở thành kẻ thù chung của toàn thể nữ sinh trong trường cũng chẳng muốn làm “bồ câu đưa thư” chuyển hộ thư tình, thế nên tôi vẫn luôn coi như mình không quen biết gì anh ấy . Lần này bị Phi Phi bắt gặp, tôi vội vàng lấp l.i.ế.m bằng cách hỏi ngược lại cô nàng về chuyện của Triệu Kiệt để đ.á.n.h trống lảng.

 

Ăn tối xong, Tiểu Thiến ngồi lỳ ở đó chơi game, tay tôi lật giở từng trang sách nhưng đầu óc lại đang mải miết suy nghĩ chuyện khác. Tại sao tôi lại không thể thoát khỏi căn phòng này ? Tại sao mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó đầu tôi lại đau nhức đến vậy ?

 

Đang miên man suy nghĩ thì Tinh Tinh về phòng, còn mang theo một tin tức động trời: đàn anh Bạch Chu tìm tôi . Cái giọng điệu đó cũng chua lè chua lét như chanh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vong-lap-say-giac/chuong-7.html.]

Tôi chạy xuống hỏi anh ấy có chuyện gì, ngờ đâu anh ấy lại bảo là đến mượn ấm đun nước siêu tốc! Lại còn viện lý do là đã hỏi hết những người quen biết rồi , cái thì hỏng, cái thì bị tịch thu, hết cách mới phải mò đến đây, thật là hết nói nổi.

 

Hết cách, tôi bảo anh ấy đợi một lát, nói rằng mình phải đun nốt chỗ nước này xong mới cho mượn được , anh ấy gật đầu đồng ý. Lên lầu cắm ấm siêu tốc vào phích nước, tôi liếc nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà vệ sinh, bụng bảo dạ chắc lúc quay lại là vừa kịp nước sôi.

 

Kết quả là vừa đi vệ sinh xong quay về phòng, đã thấy khói đen cuồn cuộn mịt mù. Phi Phi đứng ở cửa lo lắng gào thét báo rằng Tiểu Thiến và Tinh Tinh vẫn còn đang kẹt bên trong dập lửa.

 

Trong phòng thật sự đã bốc cháy phừng phừng, tôi vừa lao vào vừa khuyên can: “Lửa cháy lớn quá rồi , hay là chúng ta cứ ra ngoài trước đi đã .”

 

Vừa đi đến giữa phòng, chỉ nghe một tiếng “Rầm” chát chúa vang lên, cánh cửa phòng vậy mà đã đóng sập lại !

 

Tôi lại chẳng hề hoảng loạn chút nào, trong bụng tự nhủ cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Đang lúc ho sặc sụa vì khói, tôi bỗng nghe thấy tiếng “Bịch bịch” đạp cửa liên hồi xen lẫn giọng nam quen thuộc đang gào thét bên ngoài.

 

Bạch Chu vậy mà lại chạy lên đây!

 

Trong lúc ý thức đang dần trôi tuột đi , tôi cảm nhận được có người ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng, tiếp đó là một tiếng nổ chát chúa vang lên và rồi tôi hoàn toàn mất đi nhận thức.

 

10.

 

“Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi .”

 

Mở mắt ra , nhìn thấy cô y tá đang đứng trước mặt, tôi ngẩn người mất một lúc lâu, mãi mới nhớ ra những chuyện đã xảy ra trước đó.

 

“Bạch... khụ khụ...” Vừa mở miệng mới thấy cổ họng đau rát như lửa đốt.

 

“Cháu đừng nói vội, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã .” Cô y tá còn chưa kịp dứt lời, ba người đã rồng rắn xông vào phòng bệnh.

 

Là Phi Phi, Tiểu Thiến và Tinh Tinh.

 

Bọn họ bước vào không thèm hỏi han sức khỏe tôi lấy một câu, mà câu đầu tiên buông ra lại là những lời chỉ trích thậm tệ.

 

“Cậu hại c.h.ế.t đàn anh Bạch Chu rồi ! Tại sao người c.h.ế.t không phải là cậu cơ chứ!”

 

“Cái gì? Sao có thể...” Nghe thấy lời buộc tội của Tiểu Thiến, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Vòng Lặp Say Giấc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo