Loading...

VỪA NGHỈ HƯU ĐÃ BỊ ÉP LÀM HỘ LÝ, TÔI LIỀN ĐI DU LỊCH KHẮP THẾ GIỚI

Đánh giá: 5.5/10 từ 60 lượt

xong thủ tục nghỉ hưu, thông gia dẫn bạn đời liệt nửa dọn nhà , thêm gì, hôm liền đăng ký một tour du lịch du thuyền ba mươi ngày thản nhiên rời .

Ánh nắng tháng sáu xuyên qua rèm cửa rải phòng khách, sofa, trong tay cầm giấy chứng nhận nghỉ hưu nhận về từ đơn vị.

Bìa đỏ ánh nắng ánh lên thứ sắc màu nhàn nhạt, giống như tâm trạng của lúc , nhẹ nhõm mờ mịt.

Bốn mươi năm giáo viên, cứ thế vẽ lên dấu chấm hết.

“Dì Tần, lầu tìm dì.”

Giọng Tiểu Dương bên ban quản lý khu nhà truyền từ chuông cửa, mang theo chút do dự: “Nói là thông gia của dì.”

sững một chút.

Thông gia?

Sao Vương Bình đột nhiên đến tìm ?

Đặt giấy chứng nhận nghỉ hưu xuống, bước nhanh đến bên cửa sổ xuống .

Dưới lầu đậu một chiếc xe van màu trắng, Vương Bình đang bên cạnh xe lên phía , bên cạnh bà còn một xe lăn.

Đó là bạn đời của bà , Trương Phúc Sinh.

Trong lòng thịch một cái.

vội xuống lầu, còn đến gần, Vương Bình bước lên đón, mặt treo nụ nhiệt tình quen thuộc: “Chị Tần, ngang qua, nên nghĩ đến thăm chị một chút.”

“Nghe hôm nay chị thủ tục nghỉ hưu, chúc mừng nhé!”

“Đi ngang qua?”

Trương Phúc Sinh xe lăn.

Nửa ông nghiêng lệch, khóe miệng chảy nước dãi, ánh mắt rời rạc.

“Phúc Sinh đây là ?”

“Ôi, đừng nhắc nữa.”

Vương Bình thở dài, lau khóe mắt: “Ba tháng đột quỵ, bây giờ liệt nửa , sinh hoạt tự lo .”

Lòng thắt , bước đến gần xe lăn: “Phúc Sinh, ông còn nhận ?”

Mắt Trương Phúc Sinh động đậy, trong miệng phát tiếng “ư ư”, tay khó khăn giơ lên, như chào .

“Bác sĩ vẫn còn khả năng hồi phục, nhưng cần thời gian.”

Vương Bình đột nhiên nắm lấy tay : “Chị Tần, hôm nay đến đây thật một chuyện phiền chị.”

còn kịp , bà tiếp: “Nhà chị rộng, ba phòng ngủ hai phòng khách, một chị ở cũng để trống.”

“Nhà chúng bây giờ đang sửa sang, cũng bụi, tình trạng của Phúc Sinh thật sự chịu nổi.”

nghĩ, thể để chúng ở chỗ chị vài ngày ?”

“Chỉ vài ngày thôi, đợi nhà chúng sửa xong sẽ ngay.”

Bình luận

Sắp xếp theo