Loading...
1
Thanh mai trúc mã của tôi mắc chứng né tránh gắn bó, lại còn sợ giao tiếp xã hội.
Cậu ấy không giỏi xây dựng quan hệ thân mật, nhưng tôi lại đặc biệt thích cậu ấy .
Trong khoa ai cũng biết tôi là cái đuôi nhỏ của cậu ấy , đi đâu cũng theo tới đó.
Học lớp đại cương, tôi đến sớm hai mươi phút để chiếm chỗ ngồi ở dãy ghế phía sau .
Vừa thấy vạt áo của cậu ấy ló ở cửa, tôi đã bắt đầu vẫy tay: “Kỷ Dĩ Châu, ở đây, ở đây!”
Sáng nay chắc cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen kia , tôi từng khen chiếc đó trông đẹp .
Quả nhiên nhớ rồi , cũng mặc thật kìa.
Trong lòng còn chưa kịp mừng thầm, lại phát hiện người bước vào là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Ai vậy ?
Não tôi đứng hình.
Xong rồi , nhận nhầm người .
Một nam sinh xa lạ mặc chiếc áo giống hệt, vừa cười nói vừa đi ngang qua hành lang.
Chẳng lẽ gu ăn mặc của sinh viên nam đều giống nhau đến thế sao ?
Quay đầu lại , Kỷ Dĩ Châu thật sự đang xách một chai nước, lặng lẽ đứng bên chỗ ngồi của tôi .
Ngón cái và ngón trỏ tay phải cậu ấy kẹp lấy chai nước, ở hõm giữa ngón cái có một nốt ruồi nhỏ rất đẹp .
Nhìn lên trên nữa là cánh tay gầy mà khỏe, cùng gương mặt lạnh lẽo như Bắc Cực suốt bốn mùa.
“Xin lỗi Kỷ Dĩ Châu, tôi .”
Nhận nhầm người rồi .
Còn chưa kịp nói xong, cậu ấy đặt ba lô xuống chỗ cách một lối đi , rồi ngồi xuống.
2
Lớp đại cương là môn chung, khá là nhàm chán.
Kỷ Dĩ Châu mở máy tính bảng, hình như đang xem bài học trực tuyến.
Cậu ấy giận rồi sao ?
Tôi thăm dò nhắn tin cho cậu ấy , gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt: [Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người , người kia mặc cùng kiểu với cậu .]
Kỷ Dĩ Châu không trả lời.
Tôi vùi mặt vào cánh tay, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào ngăn bàn.
Bên cạnh vang lên một tiếng “tách”.
Cậu ấy kéo khoen lon nước ra .
Mùi cam ngọt dịu lan tỏa.
Tôi lấy lại tinh thần, lại nhắn thêm một câu: [Nước ngon không , bảo bối?]
Bên cạnh đột nhiên “rầm” một tiếng.
Tôi vội ngẩng đầu, phát hiện máy tính bảng dựng đứng của cậu ấy chẳng hiểu sao lại đổ xuống.
Con người lúc xấu hổ lúc nào cũng rất bận rộn.
Cậu ấy thu dọn đồ trên bàn, rồi giơ tay che mặt, những ngón tay thon dài bối rối xoa loạn tóc trên đỉnh đầu.
Giống như sợ bị ai phát hiện cảm xúc của mình .
Nhưng vành tai lộ ra đỏ bừng, đã tố cáo hết tâm tư của cậu ấy .
Ngay sau đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
[Phó Dao, cậu có thể giữ ý tứ một chút không .]
[Cậu gọi ai cũng là bảo bối như thế à ?]
3
Tối về nhà, tôi than thở với bạn cùng phòng: “ Tôi hỏi cậu ấy có thích tôi không . Cậu ấy nói , không thích tôi , cũng không thích Khổng Tử, càng không thích Mạnh Tử. Còn tiện thể nói luôn, cái hình chuột Mickey của tôi , cậu ấy cũng không thích.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-1
]
Bạn cùng phòng đang trộn miến rộng chan nước sốt, cười đến run cả vai: “ Đúng là hề thật.”
Thấy mặt tôi nhăn nhó, cô ấy lại tới xoa đầu tôi : “Ít nhất cậu ấy đâu có nói là không thích cậu .”
Mắt tôi sáng rực.
Tôi cảm thấy mình lại ổn hơn rồi .
4
Trước khi ngủ, tôi chúc Kỷ Dĩ Châu ngủ ngon như thường lệ.
Bên kia hiện “đối phương đang nhập…”, một lúc sau lại biến mất.
Không hiểu ra sao , tôi đùa một câu: [Cậu lúc nào cũng không thích trả lời tin nhắn, hay là tôi đổi ghi chú của cậu thành ‘đối phương đang nhập…’, vậy thì có thể coi như cậu còn đang nghĩ nên gửi gì, chứ không phải đã xem mà không trả lời?]
Tôi chuyển sang lướt video, thì thấy tin nhắn thoại của cậu ấy bật lên.
Vội vàng bấm mở, giọng cậu ấy trầm trầm, nhưng vẫn ấm áp dễ nghe như mọi khi, còn mang theo chút lười biếng: “Ngủ ngon, Phó Dao. Ngủ sớm đi .”
Tôi ôm điện thoại nghe đi nghe lại sáu lần .
Rồi tin nhắn thoại tiếp theo của cậu ấy dội cho tôi một gáo nước lạnh:
“Đừng nhắn nữa, cậu không ngủ, điện thoại cũng cần nghỉ ngơi.”
Cậu ấy hạ thấp giọng, cố tỏ ra rất lạnh lùng.
Nhưng tôi vẫn bắt được tiếng cười khẽ ở cuối câu, thoáng qua như cơn gió lướt nhanh.
[Cậu vừa cười đúng không , bảo bối?]
[Không có , cậu nghe nhầm rồi , là mèo đang gừ gừ.]
Cậu ấy cách mười lăm giây mới trả lời.
Còn đặc biệt đặt con mèo lên đùi, chụp một tấm ảnh gửi cho tôi .
Tôi nhìn kỹ, trên chiếc quần xám của cậu ấy gần như chẳng có sợi lông mèo nào.
Chắc vừa bế mèo qua thôi.
Tôi xoay người , cong khóe miệng.
[Ồ, mèo chỉ gừ gừ khi rất vui thôi.]
[Nó không vui.]
[Cậu không phải mèo, sao biết mèo có vui hay không ?]
Kỷ Dĩ Châu có vẻ cáu thật rồi : [Đừng đem cảm xúc của mình gán lên đồ vật.]
Sau đó tôi nhắn thế nào, cậu ấy cũng không trả lời nữa.
Tôi khó hiểu gãi đầu: Lại giận rồi à ? Ai chọc cậu ấy thế?
5
Trong mơ, tôi lạc vào một căn phòng xa lạ.
Trên tường treo một tấm ảnh cưới, trong ảnh rõ ràng là tôi và Kỷ Dĩ Châu.
Tôi trong ảnh cười rất ngọt, Kỷ Dĩ Châu ôm tôi vào lòng, khóe miệng cũng hiện ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Xong rồi , chắc tôi bị điên thật.
Kỷ Dĩ Châu vậy mà lại cười . Còn cười đến mức trông ngây ngốc thế kia .
Dạo trước lướt một ứng dụng, người ta nói những người ngoài đời không có duyên, mới tiếp tục duyên phận trong mơ.
Tôi tiếc nuối thở dài, thì nghe thấy một tiếng “cạch”.
Là Kỷ Dĩ Châu đẩy cửa bước vào .
Giữa hàng mày ánh mắt của anh đã bớt đi nét non nớt, ngũ quan cũng sắc sảo hơn.
Vai rộng eo hẹp, hoàn toàn là dáng dấp một người đàn ông trưởng thành.
Tôi nuốt nước bọt.
Não ơi, mày dẫn tao tới chỗ nào thế này . Giấc mơ đẹp , mơ đi , mơ nhiều vào .
Anh chậm rãi tháo cà vạt, tiện tay cởi hai cúc áo sơ mi. Xương quai xanh trắng và những đường nét thấp thoáng khiến tôi không dời mắt được .
Thấy tôi đỏ mặt tới tận mang tai, anh dường như có chút ngạc nhiên, nhướng mày: “Sao vậy , Dao Dao?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.