Loading...
6
Tôi nóng bừng lên.
Tôi che miệng mình mới không hét thành tiếng.
Anh gọi tôi là Dao Dao?
Chẳng lẽ đúng là xuân về hay hormone tác động, khiến tôi dám mơ táo bạo thế này ?
“ Tôi mạo muội hỏi một chút, cậu , cậu bây giờ bao nhiêu tuổi?” Tôi dò hỏi.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , có chút khó hiểu nhìn tôi : “Hai mươi lăm, sao vậy ? Mới sinh nhật xong, em đã quên rồi à ?”
Vậy là tôi trực tiếp xuyên tới sáu năm sau ?
Còn chưa kịp nói hết, ánh mắt anh trầm xuống, kéo lấy bàn tay buông thõng bên người tôi .
Tôi định rút tay lại , lại bị anh dẫn dắt, từ dưới lên trên mở hết những cúc áo còn lại trên sơ mi của anh : “Em chê anh già rồi sao ?”
Tôi vội lắc đầu, định giải thích, lại bị anh dùng nụ hôn chặn lại . Cậu ấy đỡ lấy eo tôi , giọng nói mập mờ ái muội : “Vậy thì thử xem.”
À, dù sao cũng là mơ mà.
Không có gì là không thể.
Làm tới bến luôn.
7
Tôi hối hận rất nhanh.
Đêm đó, Kỷ Dĩ Châu ép tôi hết lần này đến lần khác gọi tên anh . Phải đến khi tôi khóc lóc xin dừng lại rất nhiều lần , anh mới chịu kết thúc.
Anh xoa bóp vòng eo ê ẩm của tôi , lòng bàn tay rộng mang theo lớp chai mỏng, khơi lên một cảm giác nhột nhạt khó tả.
Tôi vùi mặt vào chăn, giữ c.h.ặ.t t.a.y anh : “Anh thật sự là Kỷ Dĩ Châu sao ?”
Như để trấn an, anh bóp nhẹ tay tôi , rồi lấy một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau đi thứ ánh sáng còn vương trên các ngón tay mình : “Tất nhiên.”
Tôi bật dậy, nhưng vì đau nhức mà lại tựa vào thành giường: “Chúng ta … đã kết hôn rồi à ?”
Anh khựng lại , trong mắt lộ ra thứ cảm xúc khó nói thành lời:
“ Đúng vậy .”
Sau đó, anh chậm rãi ghé sát lại , bộ dạng được vuốt lông trông như một con sói vừa no nê, đang l.i.ế.m móng vuốt: “Hôm nay em lạ lắm, đang chơi trò cảm giác xa lạ gì đó sao ?”
Trong lòng tôi chuông báo động vang ầm ầm, tôi tuyệt đối không chịu nổi thêm một lần dày vò nữa.
Ngày mai còn phải học tiết tám giờ sáng.
Tôi muốn sống.
Tôi ấp úng: “Hôn nhân cũng cần cảm giác mới mẻ mà, ha ha, quên nói trước với anh thôi.”
Anh cong khóe môi, hạ hàng mi xuống: “Anh thấy em đang nói dối.”
Rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại tôi đã bỏ quên từ lâu: “Em cứ mãi nhắn tin cho ai thế? Anh thấy em lưu tên người đó là bé cưng.
“Em có người khác bên ngoài rồi à ? Thấy anh nên chột dạ , cố ý dỗ dành anh sao ?”
C.h.ế.t rồi .
Giải thích kiểu gì đây.
8
Tôi đã tưởng tượng ra cả vạn kiểu c.h.ế.t.
Nhưng Kỷ Dĩ Châu hai mươi lăm tuổi chẳng nói gì, chỉ dịu dàng hôn lên cổ tay tôi : “Người đó trẻ hơn anh sao ?”
“Đẹp trai hơn anh sao ?”
“….” Tôi im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-2
net.vn/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-2.html.]
… Quả thật trẻ hơn.
Nhưng còn đẹp hay không thì… hoàn toàn là hai kiểu khác nhau !
Kỷ Dĩ Châu mười chín tuổi mang nét thiếu niên non nớt, kiểu đẹp như ánh trăng sáng.
Còn Kỷ Dĩ Châu hai mươi lăm tuổi thì là đàn ông trưởng thành kiềm chế, kiểu người cha khiến người ta khó cưỡng.
Khó chọn quá, cũng khó trả lời quá.
Dường như nhìn ra sự do dự của tôi , đôi mắt đen đậm như mực của anh hơi ươn ướt, mang theo vẻ dịu dàng nhẫn nhịn: “Không sao , chỉ cần em còn cảm thấy áy náy…”
Rồi anh ngồi dậy và ôm tôi vào lòng, cằm chậm rãi cọ vào bên cổ tôi : “Người đó không danh phận, không địa vị.”
“Tình yêu không có vật chất thì tan như cát rời, cậu ta không thể cho em cuộc sống đầy đủ vô lo như anh .”
“Ngoài việc trẻ hơn một chút, miệng có thể ngọt ngào hơn một chút, thì chẳng là gì cả.”
…
9
Sáng hôm sau , tôi ôm cái eo đau nhức đi học tiết tám giờ sáng. Lại phát hiện Kỷ Dĩ Châu đã sớm giữ sẵn chỗ cho tôi .
Đúng là chuyện hiếm thấy.
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt phức tạp, cậu ấy dùng góc sách khẽ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình : “Chỗ này , vừa hay không có ai.”
Tôi nắm c.h.ặ.t quai ba lô, sự nhiệt tình đột ngột này khiến tôi có hơi choáng.
Thấy tôi không đáp lại , cậu ấy quay mặt đi né ánh nhìn của tôi , hai má cùng vành tai đều ửng đỏ: “Cậu đến hơi muộn rồi , nếu nhất định muốn ngồi ba hàng đầu… tôi cũng… không cản.”
Đây là môn giải tích đó!
Học kỳ trước tôi suýt trượt, bị gọi tên là coi như xong đời.
Tôi không khách sáo ngồi xuống bên cạnh cậu ấy .
Nhưng lại phát hiện hôm nay cậu ấy ngượng ngùng một cách bất thường.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì vậy ?
10
Trong giờ học tôi không tập trung nổi, lén dùng khóe mắt liếc sang.
Cậu ấy đang ghi chép, những ngón tay đẹp đẽ lướt nhanh trên bàn phím.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy , tôi lại không nhịn được mà chồng hình cậu ấy với Kỷ Dĩ Châu sau khi kết hôn tối qua.
Hơi thở bị đè nén, gương mặt ửng đỏ, lúc hứng lên còn có những cú c.ắ.n nhẹ như trừng phạt…
Rất nhanh, mặt tôi nóng bừng.
Đêm qua, những ngón tay thon dài đó…
Như b.út lông vung mực, tùy ý vẽ nên bức họa phóng khoáng trên người tôi .
Hai mươi lăm tuổi, tay cậu ấy hẳn là nhiều chai mỏng hơn bây giờ. Càng nghĩ càng muốn c.h.ế.t.
Đang mải mê trôi tận đâu đâu , thì bên cạnh, cốc nước của Kỷ Dĩ Châu bị đổ.
Làm tôi giật cả mình .
Tôi lấy giấy ăn lau mặt bàn cho anh , thì nghe anh cúi đầu nói khẽ: “Phó Dao, cậu đang nghĩ cái gì vậy ?
“Người đàn ông trong đầu cậu … là ai?”
Tôi đứng hình.
Không phải chứ, cũng đâu có ai nói với tôi là cậu ấy biết đọc suy nghĩ đâu .
6
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.