Loading...
11
“Đó là…”
Đó là cậu ấy sau khi đã cưới tôi .
Không được , nếu nói thế chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi bị điên.
Ngoài dự đoán, cậu ấy hạ mi mắt xuống, ánh nhìn đúng lúc rơi vào vết c.ắ.n trên vai cổ tôi : “Vậy cái này là do hắn để lại sao ?”
Tôi nhìn theo, mặt đỏ bùng: “Cậu nghe tôi giải thích… cái này .”
Sao lại có dấu vết? Chẳng lẽ đêm qua hoàn toàn không phải mơ sao ?
Tôi thật sự đã xuyên tới tương lai sau khi cưới cậu ấy ?
Điện thoại vang lên.
Khi tôi nhìn lại , cậu ấy đã vùi mặt vào cánh tay, mặc kệ tôi gọi thế nào cũng không chịu để ý.
Trên màn hình khóa hiện lên tin nhắn cậu ấy gửi: [Nhất định phải chọn người đó sao ?]
12
Tôi về nhà một chuyến.
Không biết phải giải thích với Kỷ Dĩ Châu thế nào, tôi nói là bị va đập trầy xước.
Cậu ấy nhờ người mang t.h.u.ố.c tới cho tôi , còn kèm theo đồ che khuyết điểm: “Phó Dao, trước hết che vết thương lại đi .”
…
Rõ ràng là cùng một người , nhưng cảm giác áy náy kỳ lạ này là sao chứ.
Dùng xong, tôi định tiện đường mang trả cho cậu ấy .
Lại nhận được tin nhắn: [Không cần trả đâu , thứ dùng để che vết tích do người đàn ông khác để lại , tôi không cần.]
Thôi vậy .
Cũng khá là có tính khí đấy.
13
Tôi hỏi han một vài người bạn, nghe nói đổi môi trường sẽ có ích trong việc tránh mơ mấy giấc mơ kỳ quái kiểu đó.
Thế là tôi về nhà một chuyến, còn cố ý đổi thời gian đi ngủ.
Mới chín rưỡi tối, tôi đã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.
……
Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.
Tôi ngồi bật dậy, vội nhìn xuống ngón tay mình .
Có nhẫn cưới.
Được rồi , xem ra lại xuyên không nữa rồi .
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rì rào, tôi ngó quanh phòng một lượt.
Không có ai.
Thế là tôi nhanh ch.óng lấy điện thoại trong túi ra , mở ứng dụng nhắn tin, xóa trước khung trò chuyện với Kỷ Dĩ Châu mười chín tuổi.
Dù sao thì…
Trải nghiệm lần trước khiến tôi cảm thấy giữ mạng vẫn quan trọng hơn.
Ánh trăng xuyên qua rèm mỏng trước cửa kính sát đất, rải xuống sàn gỗ màu trầm.
Đang lúc tôi chỉnh điện thoại sang im lặng, chặn Kỷ Dĩ Châu, tay tôi bỗng trống không .
Điện thoại bị lấy mất.
Sau đó, tấm nệm mềm lún xuống một chút, Kỷ Dĩ Châu sau khi kết hôn kéo tôi lên, đặt ngồi trên đùi anh .
Anh xoay xoay chiếc điện thoại của tôi , giọng nói như vừa được hâm qua nước ấm, dịu dàng và mê hoặc: “Hôm nay lại có ý tưởng gì thế?”
……
Tôi muốn nói sự thật với anh .
“Thật ra , em là xuyên… xuyên thời gian tới.”
Tôi định đẩy anh ra một chút, nhưng lại vô tình chạm vào phần bụng lộ ra dưới áo choàng tắm của Kỷ Dĩ Châu.
Tôi như bị bỏng tay, vội rụt lại .
Anh cười , nhẹ nhàng nhấc tôi lên một chút: “Bảo sao sờ vào thấy gầy hơn, em nói là xuyên thì là xuyên vậy .”
Ý gì đây.
Cho rằng tôi đang đùa sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-3
vn/vuot-ranh-cung-sa-nga/chuong-3.html.]
14
“Anh không tin em à ?”
Tôi nhìn Kỷ Dĩ Châu.
Trong mắt anh dường như có cả ánh trăng, có một vệt sáng nhạt, rất ch.ói mắt: “Tất nhiên là tin, em nói gì anh cũng tin.”
Tôi nhất thời quên mất mình định nói gì.
Khựng lại một giây.
Cho dù đã qua sáu năm, tên này vẫn có đôi mắt khiến người ta cam tâm tình nguyện bị lừa.
“Gần đây em gặp một vấn đề, em có một người bạn…”
Tôi vừa ngồi dậy đã bị anh nhẹ nhàng kéo xuống. Giọng anh khàn đi đôi chút: “Ừm, vấn đề gì?”
“Sao anh không hỏi xem người bạn đó có phải là em không ?”
“Không hỏi.”
Anh khẽ ho một tiếng, vê lấy ngọn tóc của tôi : “Bất kể là em hay bạn em, người có thể giúp em giải quyết vấn đề này , mới là việc anh cần làm .”
Sao mà nói chuyện khéo thế.
Đây vẫn là Kỷ Dĩ Châu chỉ với ba câu là đã nổi giận sao ?
Thấy thái độ anh vẫn ổn , tôi tiếp tục: “Là thế này , cô ấy hình như vô tình cùng lúc theo đuổi hai người đàn ông, nhưng hai người đó lại rất giống nhau .”
Kỷ Dĩ Châu không trả lời.
Vành tai anh ửng lên một lớp đỏ nhạt, nhịp thở cũng nặng hơn. Tôi hơi khó hiểu: “Sao vậy ? Vấn đề này khó lắm à ?”
“Không, là anh gặp chút khó khăn.”
Anh ngửa mặt lên, cười khẽ: “Em cần… ngồi dịch lên phía trước một chút, đừng ngồi lung tung như thế…”
15
Tôi lại bị dày vò thêm một trận nữa.
Nhưng may là Kỷ Dĩ Châu đã biết chuyện, hễ tôi ngủ là có khả năng xuyên về rồi .
Chỉ là anh dường như để tâm hơn đến cái gọi là “ người đàn ông rất giống anh ” mà tôi nói .
Thế nhưng giấc mơ lại không cho tôi thời gian giải thích.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mặt trời đã lên cao.
Điện thoại bị bạn học gọi nổ máy.
Các phần mềm trò chuyện cũng vậy .
Tôi chỉ đành tùy tiện mở một tin nhắn.
Là bạn cùng lớp của tôi .
[Kỷ Dĩ Châu đang tập cho cuộc thi mười ca sĩ xuất sắc, cậu có đi không ?]
[Cậu ấy ngại tự nhắn, nên uy h.i.ế.p dụ dỗ bọn tớ nhắn đó.]
[Cậu đừng nói là tớ nói nhé!]
…
Uy h.i.ế.p dụ dỗ?
Cho bao nhiêu tiền?
Tôi tìm đến ảnh đại diện của Kỷ Dĩ Châu, bấm vào , gửi một câu:
[Nhờ nhắn tin cho Phó Dao thì trả bao nhiêu tiền?]
Tin nhắn trả lời ngay: [Một nghìn một tin, nếu cô ấy thật sự tới, thêm một vạn nữa.]
Tôi cười :
[Chuyển nhanh cho tôi một vạn một đi .]
Kỷ Dĩ Châu lập tức gửi sang một tin nhắn thoại, giọng mang theo chút tức giận nho nhỏ: “Đêm qua cậu quên chúc tôi ngủ ngon.”
Sau đó là một tin nhắn khác.
[Chuyển khoản: 11250 tệ. (Tự nguyện tặng)]
Ý gì đây.
Chửi tôi là đồ hai trăm năm mươi à ?
16
Khán đài của cuộc thi mười ca sĩ xuất sắc hầu như toàn là nhân viên và sinh viên tình nguyện.
Trên sân khấu chắc đang tập dượt, có người chỉnh micro, rồi hát chay.
Giữa tiếng hát, tiếng chỉnh máy móc và tiếng chỉ huy, tôi tách đám đông, khó khăn bước đi .
Một cô gái đang kẹp tóc giả, luống cuống nhét một thẻ số vào tay tôi : “Bạn học, cậu giúp mình cầm hộ một lát được không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.