Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Liễu Diễm có chút không tự nhiên mà dựa vào người Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu cúi đầu ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, dường như hoàn toàn không cảm nhận được những ánh mắt đó, không còn giống như trước đây, hung dữ như một con sói con trừng mắt lại .
“Em gái, em ở đây à , làm anh đến nhà tìm mà không gặp.” Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền mặc vest đi vào quán ăn sáng, cười toe toét nói . Anh ta mặc vest đi giày da, trông có vẻ không hợp với những người nông dân mộc mạc trong quán. Ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người xung quanh càng khiến anh ta ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Anh ta là tinh anh công sở cơ mà, tuy chỉ là làm ở hợp tác xã tín dụng nông thôn, nhưng cũng hơn hẳn những người nông dân suốt ngày dãi nắng dầm mưa này .
“Anh cả.” Liễu Diễm nhìn thấy Liễu Quốc Khánh, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt đầy ỷ lại .
“Đi thôi, anh có chuyện muốn nói với em.” Liễu Quốc Khánh kéo Liễu Diễm đi ra ngoài, mặc kệ Liễu Diễm còn chưa ăn xong bữa sáng.
Hồng trần cuồn cuộn
Sóng gió bủa vây
Tâm như chỉ thủy
Tự tại chốn này.
Tống Sư Yểu không để ý, tiếp tục ăn phần của mình , thậm chí còn lấy luôn cả chiếc bánh bao mà Liễu Diễm chưa kịp c.ắ.n một miếng để ăn.
Liễu Quốc Khánh kéo Liễu Diễm đi được một lát, thấy Tống Sư Yểu không đuổi theo, lại chạy về quán ăn sáng. Tống Sư Yểu đang chậm rãi uống sữa đậu nành.
“Con bé
này
,
mẹ
đi
rồi
cũng
không
biết
, chậm chạp thế, đừng để
bị
người
ta
bán
đi
mà
không
hay
.” Liễu Quốc Khánh
nói
rồi
kéo tay Tống Sư Yểu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-nhan-mot-quy-cua-chung-toi/chuong-10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xin-nhan-mot-quy-cua-chung-toi/chuong-10.html.]
Sữa đậu nành vừa mới múc ra khỏi nồi không lâu, nấu rất thơm nhưng còn nóng. Bị kéo như vậy , một ít b.ắ.n lên tay Tống Sư Yểu, khiến mu bàn tay cô đỏ ửng ngay lập tức.
Đáy mắt đen kịt của Tống Sư Yểu tức thì cuộn lên sóng ngầm. Cô như thể không hề bị bỏng, tay vẫn vững vàng cầm bát sữa đậu nành, ngược lại như không cảm thấy chút đau đớn nào, thuận theo hướng kéo của Liễu Quốc Khánh, hất cả bát lên người anh ta .
“Á!” Chiếc quần tây bị sữa đậu nành thấm ướt ngay lập tức, dính vào da thịt, Liễu Quốc Khánh vội buông tay Tống Sư Yểu ra , nhảy cẫng lên vì bỏng, vội vàng kéo vạt quần ra khỏi da.
Những người trong quán ăn sáng thấy bộ dạng chật vật của “tinh anh công sở”, đều bật cười chế nhạo.
Liễu Quốc Khánh rất sĩ diện. Là một trong số ít sinh viên đại học của làng mười năm trước , anh ta rất hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những người trung niên cùng lứa. Lúc này mặt mũi không còn, anh ta trừng mắt nhìn Tống Sư Yểu một cái rồi quay người bỏ đi .
“Chủ quán, cho cháu thêm một bát sữa đậu nành.” Tống Sư Yểu quay đầu nói với chủ quán.
Khi Tống Sư Yểu ăn no trở về, Liễu Quốc Khánh đang mặt mày cau có ngồi trong phòng khách. Liễu Diễm đứng trước mặt anh ta , nước mắt lưng tròng, đôi vai gầy yếu khẽ run, trông rất đáng thương, một dáng vẻ rất được lòng đàn ông.
“Em khóc cái gì? Anh chẳng phải là vì tốt cho em sao ? Em xem lại mình đi , em làm được cái gì? Khó khăn lắm nhà kia mới giàu có chịu cưới em, còn không ngại em mang theo con gái, em có gì mà không hài lòng?”
“Chồng em mới mất được hai tháng, em đã tái giá, người ta sẽ nói thế nào, em còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa?” Liễu Diễm thút thít nói nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.