Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Mấy dòng đạn mạc giản trực muốn điên cuồng lên rồi .”
「Chờ chút đã , nam chính không phải là thuộc hệ ôn nhu sao , sao đột nhiên lại biến thành bệnh kiều rồi thế này !」
「Có ai để ý đến việc cho dù biến thành bệnh kiều thì cũng nên cầm tù nữ chính chứ, cầm tù nữ phụ thì tính là cái chuyện gì cơ chứ?」
「Emm chỉ có một mình ta cảm thấy khá là kích thích sao ?」
「Lầu trên ơi, kích thích +1 nè」
「 Nhưng ta vẫn rất thích cặp đôi nữ phụ và Ngụy Yến Chi nha, Ngụy Yến Chi sao còn chưa tới cứu nữ phụ thế này ?」
……
Đêm đó, Giang Lẫm Chu liền đi vào trong phòng của ta .
Chàng tự nhiên nhi nhiên cởi bỏ y phục định bước lên trên giường, ta bỗng nhiên ngồi bật dậy:
「Giang Lẫm Chu, ngươi muốn làm cái gì vậy hả?!」
Chân mày Giang Lẫm Chu nhíu c.h.ặ.t lại :
「Ta đã từng nói qua rồi , từ nay về sau hãy gọi ta là người câm.」
Ta mặt không chút biểu tình.
「Trước kia chúng ta chẳng phải đều như thế này sao ?」 Chàng nhìn ta , biểu tình có chút buông lỏng ra :
「Ngươi còn có nhớ hay không mùa đông năm ấy chúng ta không có chăn dày, ngươi lạnh đến mức muốn ch/ết, mỗi một bận đều phải đem chính mình nhét vào trong lòng ng/ực của ta mới có thể ngủ ngon giấc được ?」
「Ngươi nói những điều này để làm cái gì chứ?」 Ta giễu cợt đáp, 「Là muốn nhắc nhở ta đã giống như một kẻ ngốc nghếch bị ngươi xoay mòng mòng như thế nào sao ?」
Giang Lẫm Chu khựng lại một chút:
「Ta tuyệt đối không phải là có ý này .」
Chàng tiến lên phía trước muốn ôm lấy ta :
「Tú Tú, chúng ta là phu thê, ngươi hà tất gì phải phòng bị ta như thế này chứ?」
Ta liên tục lùi bước tựa sát vào chiếc bàn, một tay đập vỡ nát chiếc chén sứ, nhặt lên một mảnh vỡ nhắm thẳng vào chàng .
「Đi ra ngoài, Giang Lẫm Chu, bằng không ngày hôm nay không phải là ngươi ch/ết thì chính là ta vong mạng.」
Giang Lẫm Chu đứng sững tại chỗ, dường như là ch/ết lặng đi rồi .
Biểu tình của chàng dần dần biến hóa, dường như là khó lòng tin nổi, lại giống như là đau lòng tột cùng vậy .
「Tú Tú, chúng ta là phu thê.」
「Hà chí vu thử? (Sao đến nông nỗi này ?)」
Ta gằn từng chữ một:
「Giang Lẫm Chu, ngươi giả vờ thâm tình cái gì chứ?
Ban đầu một đi không trở lại cũng là ngươi, lừa gạt ta cũng lại là ngươi, nếu không phải là ta gặp được Ngụy Yến Chi, ta có lẽ đã sớm ch/ết bờ ch/ết bụi ở kinh thành rồi , ngươi bây giờ còn nói cái gì mà phu thê chứ?!」
「Nếu như ngươi không tới kinh thành thì căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm!」 Giang Lẫm Chu cũng rốt cuộc gầm lên thành tiếng, 「Ta từng đi tìm ngươi rồi !」
「Ta sau này có phái người trở về để bảo hộ cho ngươi, kết quả mới biết được ngươi đã tới kinh thành rồi , ta phái người dọc đường tìm kiếm, thế nhưng căn bản là tìm không thấy!」
「Ngươi có biết hay không ta nghe nói ngươi tiến vào trong đống lưu dân rồi sau đó biến mất tăm hơi là cái loại tâm tình gì không , ta suýt chút nữa là điên lên rồi đấy!」
「Ngươi rốt cuộc muốn ta phải như thế nào đây hả?!」
Ta không nói lời nào.
Tìm kiếm ta thì đã làm sao chứ?
Lừa gạt ta là sự thật, chàng ta có vị hôn thê là sự thật.
Giữa hai chúng ta , ngay từ đầu thảy đều là giả dối mà thôi.
「Được rồi , đã là ngươi vẫn chưa nghĩ thông suốt được , vậy ta đi trước vậy .」 Giang Lẫm Chu hít sâu một hơi , đè nén lại cảm xúc bộc phát.
Chàng mặc vào y phục, trước khi đi có nói một câu:
「Tú Tú, ta không vội vã đâu , chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều thời gian mà.」
「Ngươi tổng sẽ có một ngày nghĩ thông suốt được thôi.」
Đêm về gió mưa sầm sập, ta cứ liên tục bị ác mộng làm cho kinh tỉnh giấc.
Buổi sáng thức dậy, ta phát hiện lá cây trong viện bị thổi rụng đầy một mặt đất.
Chỉ có duy nhất một nơi là không có lá rụng.
Dường như là có một người nào đó, đã đứng ở nơi đó suốt cả một đêm dài.
20
Giang Lẫm Chu quả nhiên đúng như lời chàng nói , canh giữ ta vô cùng nghiêm ngặt.
Đã mấy bận ta muốn lén lút trèo tường đi ra ngoài đều bị người ta chặn ngược trở lại .
Ngoài cửa luôn luôn có hai tên thị vệ canh gác, tất cả các nha hoàn hầu hạ ta đều nhìn chằm chằm vào ta ch/ết trân.
Ta căn bản là không đi ra ngoài được .
Muốn gửi thư cho Ngụy Yến Chi cũng không cách nào làm được .
Ngay tại lúc ta đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể chạy trốn được , thì một cơ hội khiến ta không ngờ tới đã đến rồi .
……
「Ta tới tìm Giang Lẫm Chu, chàng gần đây tại sao đều không tới gặp ta vậy chứ?!」
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã om sòm, hộ vệ một phen không ngăn cản được , một vị nữ t.ử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần đã xông thốc vào trong.
Vào khoảnh khắc đối thị nhìn nhau , ta liền biết được thân phận của nàng ta rồi .
Trần Tuyết Oánh.
Nàng ta chính là nữ chính ở trong sách, cũng chính là vị hôn thê của Giang Lẫm Chu, độc nữ của tể tướng.
Từ nhỏ đã được thiên kiều bách sủng mà lớn lên, dung mạo mỹ lệ vô ngần, thân phận tôn quý khôn cùng.
Ở cùng một chỗ với Giang Lẫm Chu, ngay cả ta cũng phải thốt lên một câu xứng đôi vừa lứa.
Trần Tuyết Oánh vừa nhìn thấy ta , đôi mắt trong nháy mắt trợn to ra , sau đó giận dữ nói :
「Trách không được gần đây chàng không tới tìm ta , hóa ra là chàng nuôi ngoại thất ở bên ngoài sao ?!」
Nàng ta đùng đùng nổi giận đi đến trước mặt ta :
「Ngươi là ai, tại sao lại ở nơi này ?
Giang Lẫm Chu đâu rồi , bảo chàng ra đây nói cho rõ ràng với ta !」
Ta chú ý tới, nàng ta tuy rằng tức giận, nhưng tuyệt nhiên không hề phát nạn đổ tội lên đầu của ta .
Mũi nhọn từ đầu đến cuối thảy đều chĩa vào trên người của Giang Lẫm Chu mà thôi.
Ta một bận nắm c.h.ặ.t lấy tay của nàng ta .
「Trần tiểu thư, nàng có thể hay không cứu giúp ta một bận?」
Trần Tuyết Oánh sững sờ một chút.
……
Ta đem Trần Tuyết Oánh dẫn vào trong phòng.
Sau khi nói cho nàng ta rõ ràng ngọn ngành gốc rễ của mọi chuyện xong xuôi, nàng ta trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vỗ mạnh một cái lên trên bàn!
「Giang Lẫm Chu thật đúng là một tên khốn nạn mà, ngươi rõ ràng có ân cứu mạng đối với chàng ta , chàng ta lại dám lừa gạt ngươi như thế này chứ!」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-nhat-bat-quy/chuong-13
com - https://monkeydd.com/xuan-nhat-bat-quy/chuong-13.html.]
「Nếu như lúc đó chàng ta nói rõ ràng với ta , ta cũng không phải là không thể cùng chàng ta hủy bỏ hôn ước, thế nhưng chàng ta lại cứ dây dưa lằng nhằng mập mờ như thế này , tính là loại nam nhân gì cơ chứ?」
Nàng ta đầy tràn nghĩa phẫn điền ưng:
「Hơn nữa ngươi bây giờ đều đã có phu quân rồi , chàng ta cư nhiên còn cưỡng đoạt vợ người ta , giản trực chính là—— tên vương bát đản!」
Nàng ta càng nói càng thấy vành mắt có chút đỏ lên.
「Chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ta từ nhỏ đã nghĩ đến việc gả cho chàng ta , chàng ta đối với ta cũng luôn luôn rất tốt .」
「 Nhưng chàng ta nếu như không thích ta , tại sao lại không nói cho ta biết chứ?
Thật không ngờ tới chàng ta cư nhiên lại là loại người hạ tác như thế này !」
Hiển nhiên vị Trần tiểu thư này được giáo dưỡng rất tốt .
Mắng c.h.ử.i người qua đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu này mà thôi.
Nàng ta một bận nắm c.h.ặ.t lấy ta :
「Ngươi đi theo ta , ta dẫn ngươi đi ra ngoài.」
Trong lòng ta dâng lên một niềm vui sướng:
「Trần tiểu thư, tạ ơn nàng!」
「Không có việc gì đâu , ta trở về sẽ nói với cha ta hủy bỏ hôn ước.」
Nàng ta kéo tay ta liền đi thẳng ra bên ngoài.
Hộ vệ quả nhiên không một ai dám ngăn cản nàng ta cả.
Tuy nhiên ngay tại lúc hai chúng ta vừa mới định bước ra khỏi phủ, Giang Lẫm Chu sải bước lớn tiến vào bên trong.
Chàng lạnh lùng nhìn hai chúng ta :
「Trần tiểu thư, nàng muốn đem phu nhân của ta dẫn đi đâu thế?」
21
Ta và Trần Tuyết Oánh đều bị vây khốn ở trong phủ rồi .
Giang Lẫm Chu còn đem hai chúng ta giam giữ riêng biệt ở hai nơi khác nhau .
Ta không biết Giang Lẫm Chu tại sao gan to bằng trời như thế, dám cầm tù cả độc nữ của tể tướng.
Chuyện này nếu như bị Trần tể tướng biết được , dã tâm của Giang Lẫm Chu e là sẽ tan thành mây khói mất thôi.
Tuy nhiên, ta thực mau liền minh bạch được cái lá gan lớn này của Giang Lẫm Chu là từ đâu mà có rồi .
……
Vào đêm ngày thứ mười tám bị vây khốn ở trong phủ, ta nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng của rất nhiều người chạy loạn kêu la t.h.ả.m thiết.
Ta bước ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài viện lửa quang ẩn hiện, giống như một con rồng dài uốn lượn đến tận nơi nào không biết nữa.
「Chuyện này là làm sao vậy ?」 Ta lên tiếng hỏi nha hoàn .
Nha hoàn chỉ thấp giọng đáp:
「Có lẽ là nơi nào đó bị hỏa hoạn rồi , bên ngoài gió lớn, phu nhân vẫn là mau ch.óng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi.」
「Hỏa hoạn sao ?!」 Ta giật mình kinh hãi, 「Vậy thì rất nguy hiểm đó, các ngươi không cần phải đi ra ngoài xem xem sao ?」
Ta cảm thấy không giống như là hỏa hoạn đâu .
Tiếng bước chân bên ngoài vô cùng chỉnh tề, cũng không có ai lớn tiếng hò hét dập lửa cả.
Trái lại giống như là……
Trong lòng ta chìm xuống một cái.
Nha hoàn như cũ cung kính đáp:
「Phu nhân cứ yên tâm đi , hỏa hoạn cũng không thiêu rụi đến tận nơi này được đâu , ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi thôi.」
Căn bản là một chút cơ hội chạy trốn cũng không để lại cho ta !
Ta bỗng nhiên đóng sập cửa trở vào trong phòng.
Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, ta mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Một người có dáng vẻ thái giám cười híp mắt bước chân vào trong phủ, cung cung kính kính nói :
「Nương nương, bệ hạ thỉnh ngài hồi cung.」
……
Chính vào đêm ngày hôm qua, Giang Lẫm Chu đã bức cung rồi .
Ta nhìn nam nhân đang khoác trên mình bộ long bào thêu hình rồng năm móng trên chiếc ngai vàng nơi đại điện kia .
Chàng cười cười , đưa tay về phía ta :
「Tú Tú, lại đây.」
Ta không nguyện ý, chàng liền cưỡng ép nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
「Ta vốn dĩ không muốn bức cung nhanh ch.óng như thế này đâu , thế nhưng sự việc phát sinh đột ngột, ta cũng không còn cách nào khác cả.」
Chàng ngồi trên ngai vàng, cưỡng ép ấn ta ngồi lên trên đùi của chàng , chỉ tay xuống phía dưới .
「Tú Tú, ngươi nhìn giang sơn này xem, từ nay về sau thảy đều là của ngươi và ta rồi .」
Ta không nói lời nào.
Chàng ôm c.h.ặ.t lấy ta , ở phía sau cổ ta hít sâu một hơi dài.
「Ngươi không biết được ta đã nghĩ đến ngày này từ bao lâu rồi đâu , từ nay về sau không còn một ai có thể chế ngự được ta nữa rồi .」
Ta nhìn Giang Lẫm Chu, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên.
Chàng rất bình tĩnh, lại giống như là đã điên rồi vậy .
Trên người chàng còn vương vất những vệt m/áu tươi, phỏng chừng là lúc ngày hôm qua g/iết ch/ết phụ hoàng của chàng đã b/ắn tung tóe lên vậy .
Toàn thân ta run rẩy kịch liệt.
Chàng lại cười đến mức vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
「Tú Tú, ta để ngươi làm hoàng hậu có được không ?」
「Từ nay về sau ngươi dưới một người , trên vạn người , hai chúng ta cùng chung hưởng vạn dặm giang sơn này !」
……
Giang Lẫm Chu đem ta và Trần Tuyết Oánh thảy đều giam giữ ở trong hậu cung.
Ta từng tưởng rằng chàng sẽ không buông tha cho ta , thế nhưng không ngờ tới việc chàng vẫn cứ luôn không tới tìm ta .
Đạn mạc lại nhảy ra rồi :
「Nam chính hồ đồ quá đi mất, vốn dĩ ở cùng một chỗ tốt đẹp với nữ chính thì ngôi vị hoàng đế chắc chắn như đinh đóng cột là của hắn rồi , bây giờ hắn vì nữ phụ mà trở mặt với nữ chính, không có sự gia trì của tể tướng, ngôi vị hoàng đế của hắn cũng ngồi không vững vàng đâu nha!」
「Cậu ruột của Nhị hoàng t.ử đã từ biên cương hành quân trở về rồi kìa, hoàng đế của nam chính còn chưa biết chừng là ngồi được bao lâu đâu nha」
「Chờ chút đã đây không phải là một thiên truy thê hỏa táng tràng sao , sao tình tiết cốt truyện lại chạy lệch hướng thành ra như thế này rồi ?!
Nữ chính thảy đều sắp sửa biến thành tấm phông nền mất rồi 」
「Chỉ có một mình ta là đang thích cặp đôi nữ phụ và Ngụy Yến Chi sao , đôi phu thê nhỏ vừa mới kết hôn xong liền bị chia rẽ, số mệnh thật là khổ cực quá đi mất!」
Hóa ra là như vậy .
Hóa ra là Giang Lẫm Chu tuy rằng đã g/iết ch/ết phụ hoàng của chàng , thế nhưng không có sự gia trì của tể tướng, ngôi vị hoàng đế của chàng hiện tại ngồi không vững vàng, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán lo liệu mọi bề.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.