Loading...
Ánh nến soi bóng lên mặt ta . Đứa trẻ trong bụng ta cũng đã lộ rõ.
Phụ thân đột nhiên bước tới, ông nhìn vào bụng ta , xung quanh không còn ai, giọng ông bình thản:
"Chuyện đã xong xuôi, một kẻ tàn phế không thể ngồi lên vị trí đó. Rất nhanh thôi, bách tính sẽ biết bộ mặt thật của tên tặc t.ử. Đến lúc đó..."
"Đứa trẻ trong bụng con sẽ là hy vọng của bách tính."
Như để minh chứng cho lời phụ thân , ngọn nến chợt bùng lên, kêu vù vù.
Ở một nơi khác, đuốc lửa thắp sáng. Tiêu Ngạn Xuyên mình đầy m.á.u, ánh mắt mê muội bị bách tính bao vây đoàn đoàn. Bên tai là những tiếng c.h.ử.i rủa không ngớt:
"Cái thứ sao chổi này đáng bị đ.á.n.h c.h.ế.t! Chỉ gãy một cái chân thì làm sao mà đủ!"
"Con tiện nhân kia cũng là hạng bạc tình bạc nghĩa, người tình sắp bị đ.á.n.h c.h.ế.t mà chỉ lo chạy thoát thân một mình !"
"Đó cũng là do gã đàn ông này đáng đời! Đây chính là báo ứng!"
Tiêu Ngạn Xuyên nén đau cố gắng cử động chân. Một lần , rồi lại một lần . Nhìn cái chân tê dại như không còn là của mình , lòng hắn hoàn toàn chìm xuống vực thẳm.
Què? Hắn là Thái t.ử, sao hắn có thể bị què chân chứ?
Nhưng hắn thực sự đã què rồi . Hắn đưa tay chạm vào cái chân gãy, kinh hoàng nôn mửa, tâm như tro tàn.
"A a a!!!"
Hắn gào thét, ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn muốn g.i.ế.c sạch tất cả mọi người . Nhưng ... dù có làm gì đi nữa, cái chân của hắn cũng không bao giờ lành lại được . Hắn điên cuồng đ.ấ.m xuống đất, khiến dân làng cũng phải khiếp sợ.
Khi tin tức theo bồ câu truyền về hoàng cung, Hoàng đế sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tinhhadetmong
11
Cho nên Người không biết . Giang Thái Vi vì muốn cứu Tiêu Ngạn Xuyên nên mới tìm đến đám hộ vệ mà nàng ta cố tình cắt đuôi lúc trước , trước mặt bao bách tính mà công khai thân phận của Tiêu Ngạn Xuyên.
Giang Thái Vi cứ ngỡ dân làng biết thân phận Tiêu Ngạn Xuyên sẽ sợ hãi. Ngờ đâu , điều đó lại càng châm ngòi nổ cho cơn giận của họ.
Thái t.ử? Hoàng đế tương lai? Lại là một tên tặc t.ử như thế này sao ? Bách tính sao có thể cam lòng.
...
Từng phong tấu sớ được dâng lên. Hoàng đế mới từ từ tỉnh lại . Nhưng thứ Người nghe được lại là việc bách tính đang vây khốn Thái t.ử, đòi Hoàng đế phải cho một công đạo.
Quân pháp bất vị thân , hoàng t.ử phạm pháp tội như thứ dân. Luật lệ này chính là do Hoàng đế đích thân định ra . Giờ đây, phải thu xếp thế nào đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuan-phong-bat-do-ngoc-mon-quan/chuong-6.html.]
12
Hoàng đế
muốn
bình định phẫn nộ của dân chúng, đành
phải
để phụ
thân
ta
đứng
ra
tuyên
đọc
chiếu thư lập Hoàng thái tôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-phong-bat-do-ngoc-mon-quan/chuong-6
Thái t.ử vô đức, bách tính không phục. Thái tôn tuy chưa ra đời, nhưng ít nhất có thể chuyển dời sự chú ý. Vả lại Tiết gia ta vốn có tiếng thiện lương, phụ thân ta danh tiếng lẫy lừng, bách tính tin tưởng ông.
Còn chuyện tương lai ra sao , Hoàng đế vẫn có thể thay đổi sau , nhưng hiện tại buộc phải trấn áp dân phẫn để đưa Tiêu Ngạn Xuyên về.
Hoàng đế tự nhiên không nỡ phế bỏ Tiêu Ngạn Xuyên, chỉ là trước mặt bách tính, sai kẻ hành hình giả vờ quất hắn vài roi cho có lệ. Hoàng đế cả đời chỉ có một mụn con trai này , rốt cuộc vẫn là yêu chiều hết mực.
Để không làm Tiêu Ngạn Xuyên đau lòng, Người còn mang cả Giang Thái Vi về cùng. Nhưng ta không ngờ, họ vừa về đến kinh thành, Tiêu Ngạn Xuyên đã hùng hổ chạy đến Tiết gia:
"Tất cả chuyện này đều là do ngươi làm đúng không !"
Ánh mắt Tiêu Ngạn Xuyên đầy quyết liệt, hai tay siết c.h.ặ.t, dường như chỉ cần ta thừa nhận, hắn sẽ lập tức xé xác ta ra . Ta nhìn sang Giang Thái Vi đứng cạnh hắn . Những dòng chữ quen thuộc lại hiện ra :
[ Chính là ả! Chính ả đã khiến hai người bị cướp bóc, khiến hai người phải đi ăn trộm để sống qua ngày! ]
[ Cũng chính ả đã thiết kế dẫn dụ Thái Vi đi hạ độc, mới hại ngươi bị đ.á.n.h gãy chân! ]
[ Mau g.i.ế.c c.h.ế.t ả đi ! ]
Ta vừa định đứng dậy, lại phát hiện phụ thân cũng đang chăm chú nhìn vào những dòng chữ kia không rời mắt.
Chẳng lẽ... ông ấy cũng nhìn thấy? Vậy còn Hoàng đế thì sao ?
13
Ta đứng dậy, để lộ vòng bụng đã nhô cao của mình , nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội:
"Thiếp biết chuyến đi này Điện hạ chịu nhiều uất ức, nhưng ở kinh thành này thiếp vốn chẳng hề bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Vả lại , hai người rõ ràng có thể tự mình kiếm tiền, nhưng lại cứ thích đi trộm cướp, chuyện này sao có thể trách thiếp được ?"
"Hơn nữa thiếp nghe nói là Giang cô nương đòi đi hạ độc? Chính vì vậy mới hại Điện hạ bị bắt, lúc đó Giang cô nương đã chạy đi đâu rồi ? Chuyện này chẳng lẽ cũng là lỗi của thiếp sao ?"
Lời nói của ta đầy vẻ tủi thân , nhưng trong lòng lại không nén nổi niềm hân hoan. Đây đều là do bọn họ tự làm tự chịu, đáng đời lắm!
Thấy Tiêu Ngạn Xuyên cứng họng, ta bồi thêm một câu nhẹ bẫng:
"Nếu Điện hạ không đuổi theo Giang cô nương, thì đã chẳng sinh ra bao nhiêu chuyện thị phi như vậy , càng không đến mức bị què chân."
"Ngươi câm miệng!"
Bị đ.â.m trúng nỗi đau, Tiêu Ngạn Xuyên khí cấp công tâm, cảm xúc kích động khiến vết thương nứt ra . Ta vội vàng sai người đi mời thái y.
"Ngươi nói bậy!" Giang Thái Vi tức giận lao tới định đ.á.n.h ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.