Loading...

Xuân tới triều triều
#3. Chương 3

Xuân tới triều triều

#3. Chương 3


Báo lỗi

Năm ấy , cha ta cùng tỷ tỷ ta , cùng với thằng nhỏ làm thuê của quán, tất cả đều bị c.h.é.m đầu. Trên trống kêu oan của cửa huyện, m.á.u b.ắ.n thành một hàng, vị quan phụ mẫu Triệu Bát Tì ngã gục trên công đường, c.h.ế.t không nhép mắt.

Năm ấy , Ngụy Đông Hà không rõ tung tích, cha đồ tể hiền lành thật thà của hắn , tay cầm con d.a.o g.i.ế.c heo, khóe mắt muốn rách ra , c.h.ế.t ở cuối hẻm Hoa Quế, tim bị mũi tên xuyên thủng.

Năm ấy , thầy Lý của ta , người luôn mồm mép giả dối, mở miệng ngậm miệng là đạo Khổng Mạnh, cầm lấy d.a.o phay, xông thẳng vào Bọc Đao Quân. Thằng Tào Đại Béo cùng thằng học trò theo hầu của hắn , những người từng có hiềm khích với ta , cũng đã c.h.ế.t, nhà ông trùm họ Tào không một ai may mắn thoát c.h.ế.t, Tào Quỳnh Hoa bị thổ phỉ cướp đi .

Năm ấy , ta hỏi Tiều Gia Nam: “Ngươi vì sao không bảo vệ được trấn Thanh Thạch?”

Ba tháng sau , hoa đào nở, hoa trà trên núi cũng nở.

Ta thu dọn hành lý, chuẩn bị vào kinh.

Ta hỏi Tiều Gia Nam: “Cha ta nói ngươi từ nhỏ cha mẹ đều mất, là lớn lên nhờ cơm bá tánh, nếu là cơm bá tánh, thì dân chúng trấn Thanh Thạch, có ơn với ngươi không ?”

Tiều Gia Nam lặng thinh, gật gật đầu.

Ta lại nói : “Ngươi sẽ không bỏ qua Lại Văn Canh cùng bọn thổ phỉ kia , có phải không ?”

“Phải.”

“Vậy thì tốt , ta thay dân chúng trấn Thanh Thạch, quỳ lạy ngươi một lạy.”

Ta quỳ xuống đất dập đầu cho hắn ba cái, ngẩng đầu nhìn hắn : “Tiều Tam gia, Tiểu Xuân làm phiền.”

Tiều Gia Nam vốn đã bị thương trong người , mặt trắng bệch như giấy, chỉ có khóe mắt ửng đỏ.

Sau đó, hắn liền đi theo ta suốt, hộ tống ta vào kinh.

Gần đây ta luôn mơ thấy cảnh Tiều Gia Nam đưa ta vào kinh bốn năm trước .

Khi đó binh đao loạn lạc, khắp nơi đều không yên ổn .

Khi đi đến trên đường Lũng Tây, ta sinh bệnh, sốt cao không dứt, hắn mang theo ta ngụ lại trong ngôi miếu hoang ngoài đồng.

Có một gia đình bốn người đi lánh nạn, vừa hay cũng đi qua nơi này , dừng chân trong miếu.

Bà cô kia nhìn hiền lành, là người tốt bụng, dặn dò Tiều Gia Nam chạy nhanh đi tiệm t.h.u.ố.c bốc thuốc, nàng giúp đỡ chăm sóc ta đang bệnh.

Tiều Gia Nam đi rồi , rời đi chưa được bao lâu rồi lại không yên lòng, bèn quay trở lại .

Bà cô kia đang cùng con cái canh giữ ở ngoài miếu, nhìn thấy hắn mặt mày kinh sợ.

Chồng bà ta lúc này đang ở trong miếu, có ý đồ dâm ô cởi quần áo ta ra .

Sau đó, Tiều Gia Nam g.i.ế.c c.h.ế.t chồng bà ta .

Hắn giận đến đỏ cả mắt, vốn muốn g.i.ế.c luôn cả bà cô kia , nhưng bà ta quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng van xin tha mạng.

Tiều Gia Nam phẫn nộ đặt kiếm lên cổ bà ta , hết lần này đến lần khác chất vấn: “Ngươi không có con gái sao ? Ngươi không có sao !?”

Bà cô kia khóc nức nở nói : “Ta đúng là vì con gái ta , mới phải nghe lời hắn , ta không còn cách nào.”

Con gái còn nhỏ của bọn họ, mới chỉ bảy tuổi.

Con trai cũng chưa lớn, chừng mười một, mười hai tuổi, chỉ biết cười ngây ngô vỗ tay, là đứa trẻ dãi dớt, bị thiểu năng.

Tiều Gia Nam không thèm nhìn họ thêm một cái nào nữa, cõng ta trên người , rời khỏi miếu hoang.

Trước khi đi , hắn nói với bà cô kia : “Con ngươi là con, con người khác cũng là con, đây không nên là lý do để ngươi làm điều ác, ta đáng lẽ phải g.i.ế.c ngươi.”

Hắn không g.i.ế.c bà ta , mặc dù hắn rất muốn làm như vậy .

Ta mơ mơ màng màng gục trên người hắn , bị hắn cõng đi tiếp, đi qua vùng đất hoang vắng không người , lại đi qua đồng ruộng và cây cầu đổ nát.

Trời sắp tối rồi , trăng tròn treo giữa không trung, ngoài thành tiểu đạo bóng cây xiêu vẹo.

Gió bốn bề thổi đến khiến người ta lạnh buốt, đầu đau như búa bổ.

Tiều Gia Nam thì thầm dỗ dành ta : “Tiểu Xuân, đừng ngủ vội, chờ vào thành ta giúp ngươi tìm thầy thuốc.”

Trán ta nóng ran, nước mắt cũng nóng hổi, làm ướt xiêm y của hắn .

Ta nắm chặt lấy quần áo trên vai hắn trong tay, nắm chặt đến vậy .

Đó dường như là hơi ấm duy nhất ta còn có thể níu giữ trong cuộc đời này , cũng là sức lực duy nhất ta còn sót lại .

Ta thầm thĩ nói : “Ta không có nhà, cha ta đã c.h.ế.t, tỷ tỷ ta cũng đã c.h.ế.t, ta có thể gọi ngươi là tỷ phu không ?”

“Từ nay về sau , ta chính là tỷ phu của ngươi.”

“Tốt, ngươi sẽ giúp họ báo thù chứ?”

“Sẽ, ta sẽ lấy đầu Lại Văn Canh và bọn chúng tế tế dân trấn Thanh Thạch.”

“Ta cũng sẽ, ta sẽ tự tay làm thịt đám người đó.”

“... Chuyện báo thù cứ giao cho ta , ngươi là con gái, cứ ở yên trong kinh thành, chờ tin ta .”

Dì ta , dì Trịnh, là vợ lẽ trong phòng lớn của quan Ngự Sử Trương đại nhân.

Một bà vợ lẽ già nhan sắc tàn phai, tình yêu nhạt dần, cũng chẳng được ưa thích.

Nhà cửa quan trong kinh đô, thường có những người bà con nghèo khó đến nương nhờ, các gia đình giàu có đa phần đều sẵn lòng che chở để thể hiện thể diện.

Như một cái sân nhỏ ở hẻm phía sau phủ Ngự Sử, dùng riêng để sắp xếp cho họ hàng xa của các phu nhân và các di nương.

Ta cũng ở trong đó. Vốn dĩ theo thân phận vợ lẽ già của dì ta , ta nên cùng những người bà con nghèo khó khác của nhà họ Trương chuyển ra ở làng ngoài thành mới phải . Nhưng dì ta khéo léo lấy lòng phu nhân Chu thị, khen ta một chặp, Chu thị nghe nói ta từng học chữ, tuổi tác lại ngang bằng, vì thế đồng ý giữ ta ở lại trong phủ, làm bạn đồng hành học chữ cho tứ tiểu thư Trương Mật.

Chuyện này vốn là do dì ta phải van xin mà có được , nàng cảm động đến rơi nước mắt mà cảm tạ Chu thị, nhưng trong lòng lại bất bình, nói với ta : “Cái gì mà bạn đồng hành học chữ? Chỉ nói cho dễ nghe thôi, chẳng phải là cho con đến bên cạnh tứ cô nương nghe nàng sai bảo sao ? Trong ngoài đều bị họ chiếm cả. Con là người đến nương nhờ ta , có thân phận rõ ràng, chứ đâu phải là bị bán vào phủ Ngự Sử của họ.”

Bà nói đúng, tứ tiểu thư phủ Ngự Sử Trương Mật, cùng tuổi với ta , tự mình ta đến bên cạnh nàng, liền thành người hầu hạ có thể bị nàng tùy ý sai khiến.

Ăn nhờ ở đậu tóm lại là như thế, như dì ta , oán trách xong rồi , ngày hôm sau chẳng phải vẫn cố gắng vui vẻ, mặt mày tươi cười đi thỉnh an Chu thị, đ.ấ.m chân đ.ấ.m lưng, tốn công dỗ dành bà vui lòng sao .

Một bà vợ lẽ chưa từng sinh con mà cũng chẳng có ân sủng, trong kinh đô không biết có bao nhiêu người thân phận như bà, nửa đời sau đều trông chờ hết vào tay phu nhân.

Phu nhân nếu vui vẻ, sẽ mỉm cười hiền hậu mà che chở, nếu không vui, tiện tay ném chén trà vào đầu, bị rách đầu chảy m.á.u cũng là chuyện có thể xảy ra .

Câu cửa miệng nói : Rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, chuột đẻ con chỉ loanh quanh xà nhà mà thôi.

Trước năm mười ba tuổi, ta là con gái chủ quán gạo ở trấn Thanh Thạch. Giờ đây bốn năm đã trôi qua, cũng chỉ thành cô nươngTiểu Xuân đến nương nhờ phủ Ngự Sử kinh đô.

Tứ tiểu thư Trương Mật lại không giống vậy , nàng sinh ra đã là con gái quan, tiểu thư thế gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-toi-trieu-trieu/chuong-3

Cha nàng là quan Ngự Sử từ tam phẩm, thúc nàng là quan theo hầu trong cung vua, ông nội nàng về hưu còn từng là phụ thần trong Nội Các thời Tiên Đế, có thể nói là nhà nhiều đời làm quan văn.

Trương Mật giống như vô số tiểu thư thế gia, thân phận tôn quý, vừa đẹp người vừa thông minh, trong xương cốt đầy rẫy vẻ kiêu căng.

Sự kiêu căng này không chỉ đến từ thân phận quý nữ của nàng, mà còn đến từ sự tôn ti khắc sâu vào xương tủy.

Nàng giống như mẹ nàng Chu thị, có thể đối xử với ta rất hòa nhã, cũng có thể trở mặt phủ nhận, dùng giọng điệu chủ t.ử trách mắng ta phá vỡ quy tắc của nàng.

Nói ra thật là oan uổng.

Ta mười ba tuổi trở thành bạn đồng hành học chữ của nàng, khi đó nàng cũng chỉ mới mười ba tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất, tuổi tham chơi.

Chu thị đối với nàng có thể nói là dốc hết tâm tư bồi dưỡng, trong phủ mời thầy tốt nhất, ta cũng được nhờ, các tiểu thư khác ở các phòng cũng đều được dạy dỗ rất tốt .

Trương Mật có một thời gian cực kỳ nổi loạn, tìm đủ mọi cách muốn lén chạy ra ngoài phủ, người gác cổng sau ngăn cản nàng, nàng liền kéo ta đến sân nhỏ ở hẻm phía sau phía Tây.

Ta từng nói với nàng, sân phía Tây nơi chúng ta ở, có cây đại thụ mọc rất tốt , cành khô đều vươn ra ngoài sân.

Nàng kéo ta trèo cây ra khỏi phủ, đi bộ nửa ngày trên phố, thấy cái gì cũng hứng thú, mua một đống đồ về.

Ta khuyên nàng mau về, nàng nghe cũng không nghe , cuối cùng vẫn là vô tình bị nhị ca nàng bắt gặp, mang về nhà.

Sau đó Chu thị liền tát vào mặt ta một cái.

Lực mạnh khủng khiếp, mặt ta sưng lên ngay lập tức, lưỡi ta nếm được mùi m.á.u tanh.

Trương Mật đứng ở một bên, đối diện với người mẹ đang nổi giận, chẳng hề nói lời nào, ngược lại là nhị ca nàng Trương Vân Hoài, nhắc nhở mẹ : “Tiểu Xuân không phải người hầu trong phủ, mẫu thân không nên đ.á.n.h nàng.”

Chu thị nghe vậy sững sờ, sắc mặt thay đổi cực nhanh, thế mà lại áy náy kéo tay ta lại : “Là ta hồ đồ, thế mà lại quên Tiểu Xuân là cháu gái dì Trịnh, con bé tự nhiên không phải người hầu trong phủ chúng ta , ta nhất thời khó chịu thôi, ngươi sẽ không trách ta chứ?”

Nàng dứt lời, tiện tay lấy một miếng bánh từ hộp đựng thức ăn trên bàn, đưa vào tay ta , chỉ nói là bánh hạnh nhân mới làm từ Lầu Vạn Phúc, cho ta nếm thử.

Hệt như dỗ trẻ con vậy .

Năm ấy ta mười bốn tuổi, cúi đầu rủ mắt, vô cùng biết ơn mà nói với Chu thị: “Phu nhân có ơn với Tiểu Xuân, may mắn được phu nhân dung chứa, Tiểu Xuân nhớ ơn không kịp, ngàn vạn lần không dám trách phu nhân.”

Chu thị gật gật đầu, rất vừa lòng.

Ta cũng rất vừa lòng, vì cha ta từng nói “ phải biết tùy cơ ứng biến”, ta đã làm được .

Chỉ có dì ta dì Trịnh không hài lòng, lén lút gạt nước mắt, sau lưng nguyền rủa Chu thị là người đẻ con trai không có hậu.

Sau này những chuyện tương tự còn xảy ra mấy lần .

Tóm lại là tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, khi kiêu căng ngoài chuyện lén lút trốn khỏi phủ, còn gây tranh cãi với lục tiểu thư phòng nhị, lục tiểu thư không cẩn thận ngã cầu thang bị thương đầu.

Nhị phu nhân không chịu bỏ qua, dẫn đến tranh cãi giữa hai chị em dâu, Chu thị liền rất đau đầu bắt ta quỳ xuống nhận lỗi , nói thẳng là ta đứng gần nhất, không giữ chặt lục tiểu thư.

Ta tiện thể than vãn khóc lóc minh oan cho Trương Mật một phen: “Tứ cô nương thật sự không hề chạm vào nàng, là nàng tự trượt chân, tự lăn xuống.”

Thế là tốt rồi , ta đắc tội với nhị phu nhân, lại lãnh thêm một cái tát nữa.

Sau đó Chu thị vừa lòng thưởng cho ta miếng bánh, vỗ vỗ tay ta , khen ta thông minh lanh lợi.

Năm Trương Mật đến tuổi cập kê, tình đầu mới chớm, thích thế t.ử Tưởng Đình phủ Trung Dũng Hầu ở Khai Bình phủ.

Tưởng Đình cùng ta từng có vài lần gặp gỡ, chỉ vì hắn được đại công t.ử phủ Ngự sử mời, đến phủ vài lần .

Đại công t.ử phủ Ngự Sử Trương Ngạn Lễ là một người rất thú vị, học vấn chẳng ra gì, dựa vào gia thế làm một chức quan nhỏ trong kinh, nhỏ đến mức nào ư? Chưa kể đến phẩm bát phẩm được hưởng lễ nghi, cha hắn Trương ngự sử đại nhân ra khỏi cửa nhắc đến còn thấy mất mặt.

Tuy không thành thạo việc gì, hắn lại có sở trường riêng.

Ví dụ như giỏi giao thiệp, kết giao với hàng loạt con cháu quan lại trong kinh, hôm nay hẹn chơi cờ, ngày mai hẹn đ.á.n.h mã cầu. Khả năng ăn nói khéo léo, làm việc thuận buồm xuôi gió, quả thật là bản tính trời cho.

Tình cờ gặp gỡ, Trương Mật thấy Tưởng thế t.ử vài lần , lần đầu tiên chào hỏi từ xa, liền đã để ý trong lòng.

Thế t.ử Trung Dũng Hầu Tưởng Đình, sở hữu vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng.

Người này phóng đãng không gò bó, thật sự là kẻ lão luyện trong chuyện phong tình, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư thiếu nữ e ấp của Trương Mật.

Nếu là tiểu thư nhà bình thường, chẳng có ai hắn không dám trêu chọc, nhưng Trương Mật lại khác, nàng là quý nữ phủ Ngự Sử.

Trót trêu chọc, rất khó rút lui an toàn .

Tưởng Đình vì thế nhướn mày, giữ lễ tiết, làm ngơ trước tâm tư nhỏ của nàng.

Cái gì không có được thì luôn là tốt nhất, Trương Mật ngày đêm thương nhớ, đúng dịp lễ hội hoa đăng, không ngờ lại định lén ra khỏi phủ, chỉ vì nghe đại ca nàng nói hẹn Tưởng thế t.ử và đám người khác xem đèn ở lầu Minh Nguyệt.

Ta biết rằng nếu giấu Chu thị, tất nhiên lại là ta phải gánh tội, cho nên ta bày tỏ ý muốn đi thưa với phu nhân xin phép.

Trương Mật tất nhiên không chịu, sau một hồi giằng co, thế mà lại giơ tay tát ta một cái.

Nàng trách mắng: “Mẫu thân vốn chọn cho ta nhiều thị nữ như vậy , ta chỉ thân cận với mỗi ngươi, Tiểu Xuân ngươi lại quên mất thân phận mình là gì, thế mà cũng dám đến quản ta .”

Ta lặng thinh, rủ mắt nói : “Thế gia cao quý, thân phận cô nương cũng cao quý, chính vì như thế, không thể tùy theo tính tình cô nương.”

“Ta chẳng qua chỉ muốn ra khỏi cửa một chuyến.”

“Việc này cần phu nhân đồng ý.”

“Ngươi biết rõ mẫu thânsẽ không đồng ý.”

“Vậy cô nương không nên đi , phu nhân nói ngài đã gần đến tuổi cài trâm, không thể như trước nữa, bà đã cố ý dặn dò, mọi hành động của ngài đều cần cho đã biết mới phải .”

“Tiểu Xuân! Ngươi...”

Trương Mật khó thở, dùng tay chỉ ta , ngươi mãi nửa ngày, cuối cùng lại mất hết nhuệ khí.

Nàng thở dài một tiếng, dường như đã hiểu ra , bỗng kéo tay ta lại : “Ta vừa rồi không cố ý đ.á.n.h ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?”

Khuôn mặt xinh đẹp , động lòng người kia , hiện lên một chút áy náy, ánh mắt ngây thơ, trong veo... Ta nhịn không được lại nghĩ đến câu kia “Rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng”.

Nàng và mẹ nàng, thật sự rất giống nhau .

Ta theo lời Trương Mật nhờ cậy, một mình ra khỏi phủ, đi chờ Tưởng Đình ngoài lầu Minh Nguyệt.

Nàng viết cho hắn một phong thư. Trước hết là chỉ ra rằng lần trước Tưởng thế t.ử vào phủ để lại ván cờ kia , nàng đã nghĩ ra cách giải rồi . Tiếp theo hàm súc, uyển chuyển bày tỏ sự tiếc nuối lần này không thể cùng đại ca ra phủ xem đèn, để bày tỏ tấm lòng, cuối cùng còn viết một câu như thế này ——

“Từ đây vô tâm ái đêm đẹp , mặc hắn minh nguyệt hạ tây lâu.”

 

Chương 3 của Xuân tới triều triều vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Ngược, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo