Loading...
Yến tiệc được mở tại chính điện. Đêm đó, Trường Nguyệt khoác y phục nhạt màu, ngồi cạnh Thương Hành Dạ. Hắn không nói nhiều, nhưng tay luôn đặt ở vị trí chỉ cần nghiêng người là có thể che trước nàng. Cử chỉ rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức… chướng mắt.
Nhị công chúa Đông Ly nhìn thấy cảnh đó, móng tay siết c.h.ặ.t dưới tay áo. Đệ nhất mỹ nam Phong Châu đại lục. Thái t.ử Đại Thương. Từ ánh mắt đến tư thế, chỉ xoay quanh Trường Nguyệt. Mà Trường Nguyệt dưới sự chăm sóc của Thái t.ử lại khỏi hẳn bệnh si ngốc, giờ trở nên đáng yêu linh động như một chú chim yến nhỏ. Ghen tị như lửa ngầm thiêu đốt.
Trong khi đó, Đại hoàng t.ử Tề quốc — đã quá ba mươi, ánh mắt đục ngầu — ánh nhìn lại dừng trên người Nhị công chúa, không hề che giấu d.ụ.c vọng.
Hắn cười lớn, nâng chén:
“Nghe danh Nhị công chúa Đông Ly xinh đẹp đoan trang, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ánh mắt hắn trượt từ mặt xuống cổ nàng ta . Không khí trong điện khẽ trầm xuống.
“Bổn hoàng t.ử,” hắn nói tiếp, giọng kéo dài,
“nguyện cầu thân Nhị công chúa, kết tình thông gia với Đông Ly.”
Nói là cầu. Nhưng giọng điệu lại như ép buộc. Nhị công chúa biến sắc. Nàng mất ngủ suốt đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại , nàng ta liền nhớ đến ánh mắt trần trụi của Đại hoàng t.ử Tề quốc — nhớ đến nụ cười nhớp nhúa kia , như đã sớm coi nàng là vật trong tay. Sợ hãi. Nhưng ghen tị còn nhiều hơn. Vì cùng lúc đó, Trường Nguyệt lại được Thương Hành Dạ chăm sóc đến từng bước đi . Một kẻ từng bị gọi là ngốc. Một kẻ vốn không nên đứng cao hơn nàng ta .
“Dựa vào cái gì?”
Ý nghĩ ấy dần dần biến thành một kế hoạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thanh-cong-chua-ngoc-di-hoa-than/c8.html.]
Một kế hoạch mà trong mắt nàng ta — hoàn mỹ đến mức không ai có thể trách tội.
Tối hôm đó, Nhị công chúa đích thân sai người mời Trường Nguyệt đến hàn huyên. Danh nghĩa là thể hiện tình tỷ muội . Nàng ta cố ý mời Trường Nguyệt uống rượu. Trong rượu có d.ư.ợ.c. Trên đường về thừa dịp nàng không tỉnh táo, cung nữ đưa nàng vào một cung điện bỏ hoang. Mà Đại hoàng t.ử tề quốc lúc này đang theo lời hẹn của Nhị công chúa Đông ly Minh Châu cũng đến cung điện này . Hắn vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt say lòng người nhưng chưa kịp thấy gì thì đã bị người đ.á.n.h ngất. Thương Hành Dạ bước vào , đôi mắt sắc lạnh như d.a.o găm quét qua căn phòng, dừng lại ở Trường Nguyệt đang quằn quại trên giường vì d.ư.ợ.c tính phát tác.
Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, ra lệnh cho thân vệ: "Nhị công chúa đã dày công sắp đặt kịch bản hay thế này , sao có thể thiếu nam chính? Mang Đại hoàng t.ử đưa vào tẩm cung của nàng ta . Nếu nàng ta muốn thấy cảnh 'gạo nấu thành cơm', hãy để nàng ta tự mình nếm trải vị đắng đó."
Hành Dạ tiến
lại
gần giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thanh-cong-chua-ngoc-di-hoa-than/chuong-8
Trường Nguyệt lúc
này
đã
mất hết lý trí, làn da trắng ngần phủ một lớp hồng nhạt quyến rũ, nổi lên những vân hoa như cánh đào, đôi môi nhỏ nhắn
không
ngừng phát
ra
những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Thương Hành Dạ nắm lấy cổ tay nàng, cảm nhận mạch đập hỗn loạn. Hương thơm hoa mê người toả ra từ người nàng. Hắn biết loại "Hoa Tình Độc" này không có t.h.u.ố.c giải bình thường. Nếu không giao hoan, khí huyết sẽ nghịch chuyển mà c.h.ế.t. Nhị công chúa này quả là đủ tâm cơ tàn nhẫn!
Hắn khàn giọng lẩm bẩm: "Là nàng tự tìm đến ta , hay là định mệnh ép ta phải chiếm lấy nàng lúc này ?"
Trường Nguyệt như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, nàng cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể Hành Dạ liền chủ động rướn người , vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn . Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào hõm cổ hắn , sự cọ xát của lớp y phục mỏng manh khiến d.ụ.c hỏa trong mắt Hành Dạ bùng cháy. Hắn không kiềm chế nữa, ép sát thân hình cao lớn xuống, bao phủ lấy nàng. Đôi bàn tay thô ráp của hắn luồn qua lớp lụa mỏng, chạm vào làn da mịn màng, nóng bừng của Trường Nguyệt. Mỗi nơi hắn đi qua như đốt cháy thêm ngọn lửa trong nàng. Hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang hé mở, nụ hôn ban đầu mang tính chiếm hữu, sau đó dần trở nên sâu sắc và khao khát. Trong cơn mê man của d.ư.ợ.c tính, Trường Nguyệt thấy mình như đang trôi nổi trên sóng nước, chỉ có vòng tay rắn chắc của Hành Dạ là điểm tựa duy nhất.
Tiếng gió lùa qua khe cửa hòa lẫn với tiếng thở dốc và nhịp tim đập liên hồi. Dưới ánh nến chập chờn, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau không rời. Hành Dạ chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác, vừa để giải độc, vừa như muốn khảm sâu hình bóng nàng vào xương tủy mình qua một đêm dài vô tận.
Sau một đêm dài triền miên, Trường Nguyệt lịm đi vì kiệt sức, mái tóc đen dài xõa tung trên gối như những sợi tơ rối. Hành Dạ lúc này không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, hắn lặng lẽ nhìn ngắm người con gái đang ngủ say, trên làn da trắng ngần vẫn còn vương lại những dấu vết đỏ hồng do chính hắn để lại . Hắn kéo chăn lụa che kín bờ vai gầy của nàng, sau đó kéo nàng vào lòng, để đầu nàng tựa lên cánh tay mình . Nhìn đôi mi dài vẫn còn hơi run rẩy của Trường Nguyệt, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, thì thầm: "Trường Nguyệt nàng nói xem, ta đã mất bao lâu mới hạ quyết tâm thả nàng đi . Giờ nàng khiến ta trầm mê thế này ,nàng chịu trách nhiệm thế nào đây!"
Rồi hắn cứ thế ôm c.h.ặ.t lấy nàng, hưởng thụ hơi ấm bình yên hiếm hoi.
Trường Nguyệt khẽ cử động, cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến nàng khẽ nhíu mày. Khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, thứ đầu tiên nàng thấy không phải là trần nhà tẩm cung lạnh lẽo, mà là khuôn mặt cương nghị của Hành Dạ ở khoảng cách cực gần. Những hình ảnh đứt đoạn của đêm qua cảm giác nóng hỏa thiêu đốt, và đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn — hiện lên rõ mồn một. Nàng cúi đầu, nhìn thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn , làn da hai người vẫn còn dính sát, hơi ấm giao thoa. Gương mặt Trường Nguyệt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.