Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tấm bằng tốt nghiệp đại học dân lập của Tống Tịch Hạ là do gia đình bỏ tiền ra mua, ngay cả chứng chỉ tiếng Anh cơ bản nhất cô ấy cũng không thi đỗ.
Dùng điều kiện học vấn này để tìm việc chẳng khác nào đang mở chế độ “địa ngục”.
Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong sự hối hận vì lỡ buông lời mạnh miệng thì người nhà họ Tống đã phái người đến cưỡng chế đưa tôi về nhà cũ.
Ngôi nhà cũ của Tống gia được trang trí rất khí phái, nhưng luôn toát ra một mùi vị quê kệch, phô trương.
Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình , tôi ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Chiêu đang tựa vào lan can ban công lớn ở tầng hai.
Anh ta chống hai tay lên lan can đá cẩm thạch, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp một điếu t.h.u.ố.c, lười biếng đưa tay ra ngoài, một làn khói mỏng từ đầu ngón tay anh ta tan vào không trung.
Đôi môi mỏng của Kỳ Chiêu nở một nụ cười , anh ta nhìn xuống tôi từ trên cao. Anh ta nghiêng đầu, dấu bàn tay trên mặt sau một đêm vẫn còn hiện rõ mồn một.
Xong đời rồi , Kỳ Chiêu đến để hỏi tội tôi đây.
Phía trên bàn ăn treo một chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng nhu hòa xuống gương mặt Kỳ Chiêu, làm dịu đi những đường nét lạnh lùng nhưng cũng làm nổi bật lên vết đỏ trên mặt anh ta .
Cha của Tống Tịch Hạ là Tống Quốc An không ngừng cười nịnh nọt Kỳ Chiêu suốt bữa tiệc.
Kỳ Chiêu ăn uống thong thả, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát tôi . Ánh mắt nặng nề ấy đè nặng lên người khiến lòng tôi bồn chồn, trong đầu toàn là cảnh tượng mình đã ra tay tàn nhẫn tát anh ta ngày hôm qua.
Tôi cắt một miếng bò bít tết nhỏ đưa vào miệng, chậm rãi nhai.
Từ cuộc trò chuyện giữa Kỳ Chiêu và Tống Quốc An, tôi đã nắm bắt được thông tin quan trọng nhất: Nhà họ Tống nợ Kỳ Chiêu rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền.
Nhiều đến mức chỉ cần Kỳ Chiêu muốn đối đầu, nhà họ Tống có thể phá sản ngay ngày mai.
Khi nhắc đến chuyện nợ nần, ánh mắt Kỳ Chiêu khẽ lướt qua người tôi . Tôi xem như đã hiểu câu nói “ở đây tôi vẫn là cha mẹ nuôi cơm của cô” của anh ta đêm qua có ý nghĩa gì.
Bữa cơm này tôi ăn trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ câu tiếp theo anh ta sẽ nói rằng dấu bàn tay trên mặt là kiệt tác của tôi .
Vất vả lắm mới đợi được bữa cơm kết thúc, Kỳ Chiêu nói nhỏ vài câu với Tống Quốc An. Ông ta gật đầu, quay sang bảo tôi : “Mẹ con đang đợi con trong phòng ngủ đấy, bà ấy có chuyện muốn nói với con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-5
]
Mẹ của Tống Tịch Hạ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt , chỉ là vì t.a.i n.ạ.n giao thông nên mất khả năng đi lại , chỉ có thể nằm trên giường.
Thấy tôi vào , bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay bảo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Từ khi sinh ra tôi đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện, chưa từng được cảm nhận tình mẫu t.ử mà người phụ nữ tầm tuổi này dành cho con mình . Có một khoảnh khắc, tôi thực sự đã tưởng bà ấy là mẹ mình .
Cho đến khi bà ấy thốt ra câu muốn tôi gả cho Kỳ Chiêu. Mọi ảo tưởng trong tôi vụt tắt ngay lập tức.
Nguồn vốn của Tống gia đã đứt đoạn, để cứu vớt Tống gia, Kỳ Chiêu chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: Tôi phải gả cho anh ta .
Tôi không biết tại sao Kỳ Chiêu lại có ý nghĩ vô lý này . Tôi cảm thấy có lẽ vì chúng tôi cùng thuộc về một thế giới nên anh ta muốn cưỡng ép giữ tôi bên mình để tìm kiếm cảm giác an toàn .
Có lẽ vì là trẻ mồ côi nên trong xương tủy tôi luôn khát khao tình cảm gia đình. Vì vậy , khi mẹ Tống Tịch Hạ nắm tay tôi khóc lóc nói rằng đã làm khổ tôi , tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi muốn dùng hôn nhân để đổi lấy tình thân . Chẳng phải là lấy chồng sao , gả cho ai mà không được chứ. Gả cho Kỳ Chiêu vừa có tài sản, cũng là một lựa chọn không tồi.
Sau khi lau nước mắt cho mẹ Tống Tịch Hạ, tôi rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu.
Trang Thảo
Kỳ Chiêu đang ngồi thản nhiên trên chiếc sofa da dài trong phòng khách, hai ngón tay không ngừng vân vê vào nhau . Đây là thói quen vô thức của anh ta mỗi khi phiền lòng.
Nghe thấy tiếng động, anh ta ngước mắt nhìn tôi một cách bình thản.
Giữa chúng tôi có một khoảng cách, tôi rủ mắt nhìn anh ta : “ Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi đồng ý.”
Ngày hôm sau , tôi bị Kỳ Chiêu gọi đến sân quần vợt.
Kỳ Chiêu và Kỳ Trường Hoài đang đ.á.n.h tennis. Thấy tôi tới, Kỳ Chiêu làm động tác tạm dừng trận đấu rồi đi về phía tôi .
Kỳ Trường Hoài đứng cách tấm lưới, nheo mắt quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi hừ một tiếng qua cánh mũi: “Chú ba, mắt nhìn người của chú từ bao giờ lại trở nên tệ thế này ?”
Kỳ Chiêu quay đầu lại , trầm giọng hỏi: “Ý cháu là gì?”
Kỳ Trường Hoài nhún vai, ánh mắt lướt qua n.g.ự.c tôi , khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “ Đúng như mặt chữ thôi. Rốt cuộc thì vị tiểu thư Tống gia này ngoài vóc dáng thu hút ra còn có cái gì nữa đâu ? Người nhà mình sẽ không đồng ý cho cô ta vào cửa đâu .”
Tôi nhíu mày. Kỳ Trường Hoài đúng là không hổ danh tổ sư của dòng tiểu thuyết bá đạo tổng tài não tàn, ngay trước mặt đương sự mà có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy . Có khoảnh khắc tôi còn hoài nghi không biết có phải mình đang tàng hình hay không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.