Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Bất kể cà phê tôi pha khó uống đến mức nào, Kỳ Chiêu cũng sẽ uống hết mà không một lời phàn nàn. Có lẽ đó chính là lý do tôi không nghỉ việc...
Thôi, không tìm cớ nữa, tôi thích Kỳ Chiêu.
Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích anh ta rồi . Tình đơn phương ấy cứ âm thầm lan tỏa trong những góc khuất không người . Tôi chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ Kỳ Chiêu cũng thích mình .
Đêm đó, thực ra tôi không say đến thế, chẳng qua là rượu mượn cớ để thêm can đảm nên tôi mới đ.á.n.h cược một lần . Vốn định ngủ xong sẽ từ chức, nhưng cái c.h.ế.t lại đến nhanh hơn cả lá đơn xin nghỉ việc.
Cuộc sống hiện tại giống như một giấc mơ đẹp đã thành hiện thực. Kỳ Chiêu thích tôi , thích đến mức sẵn sàng vì tôi mà c.h.ế.t. Chúng tôi giống như những cặp nam nữ chính “ không có miệng” trong tiểu thuyết vậy , chỉ cần một người chịu thẳng thắn nói ra tình cảm thì Kỳ Chiêu đã không phải diễn một màn cưỡng ép yêu ở thế giới này .
Tôi và Kỳ Chiêu bắt đầu cuộc sống của một cặp vợ chồng bình thường. Tôi nghỉ việc vì đã làm việc quá lâu rồi , tôi cần nghỉ ngơi.
Trong lớp học vẽ, tôi tình cờ quen biết Lâm Tự, nữ chính nhài trắng của bộ tiểu thuyết này . Lâm Tự hội tụ đủ mọi điều kiện của một nữ chính: gia cảnh tốt nhưng bất ngờ phá sản, phải đi làm thêm để tự nuôi bản thân .
Lâm Tự chính là giáo viên dạy vẽ của tôi . Mỗi lần nhìn thấy cô ấy , tôi đều không khỏi cảm thán, đúng là tôi có c.h.ế.t ba ngày cũng không thể trắng được như cô ấy .
Một hôm đang dạy, cô ấy đột nhiên khóc . Tôi cứ tưởng mình vẽ tệ quá làm cô ấy phát khóc nên vội vàng an ủi. Cô ấy ấp úng kể cho tôi nghe chuyện giữa cô ấy và Kỳ Trường Hoài.
Cuốn tiểu thuyết này tôi đã đọc hai lần nên mọi chuyện cô ấy nói tôi đều nắm rõ. Nhưng qua lời kể, tôi nhận ra Lâm Tự đã thực sự thích Kỳ Trường Hoài rồi .
Tôi vỗ vai cô ấy , lời lẽ thâm thúy: “Thần Tài không độ kẻ lụy tình đâu . Việc em cần làm bây giờ là nâng cao bản thân và sống tốt cuộc đời mình . Tình yêu không nên là điều em phải bận tâm lúc này , nếu không em sẽ bị ...”
Hai chữ “cắt thận” bị tôi nuốt ngược vào trong.
Lâm Tự mắt đẫm lệ nhìn tôi : “Sẽ bị gì hả chị?”
Tôi mỉm cười : “Sẽ bị tổn thương.”
Lâm Tự sụt sịt, nhỏ giọng nói : “Cảm ơn chị Tịch Hạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-8.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-8
]
Tôi không có cách nào ngăn cản tình tiết phát triển, chỉ có thể bóng gió nhắc nhở cô ấy tự bảo vệ mình . Dù sao cô ấy và Kỳ Trường Hoài cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau , đó là vận mệnh không thể kháng cự của họ.
Sau giờ học, Kỳ Chiêu tới đón tôi . Ngồi trong xe trò chuyện với anh ta , tôi chợt nhớ đến Lâm Tự nên bỗng nhiên thốt ra một câu: “Hóa ra Lâm Tự xinh đẹp như vậy mà phiền não cũng không ít.”
Kỳ Chiêu một tay cầm vô lăng, một tay xoa đầu tôi , giọng nói chứa đầy ý cười : “Em nhìn còn đẹp hơn cô ấy .”
Tôi hất tay anh ta ra , bực dọc nói : “Đó là vì em là vợ anh . Nếu anh không khen em đẹp thì tối nay anh xác định ngủ sofa nhé.”
“Mà tại sao anh lại bảo tác giả thiết lập nhân vật của em là kiểu n.g.ự.c lớn mà không có não hả?”
“Vì đó là nguyện vọng của em mà. Lúc em say đã tự nói với anh là em muốn làm một người n.g.ự.c lớn mà không có não nhất, rồi còn khóc lóc hỏi anh sao n.g.ự.c em lại phẳng thế. Kiếp sau nhất định phải làm một cô nàng n.g.ự.c khủng.”
Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu. Cái thứ rượu c.h.ế.t tiệt, tôi biết ngay là mình nên cai rượu sớm mới phải !
Tôi không nhịn được mà hỏi nỗi thắc mắc luôn quanh quẩn trong đầu: “Sao anh cứ bắt em tăng ca suốt thế? Hiệu suất công việc của em cao như vậy , hoàn toàn không cần thiết phải tăng ca nhiều đến thế.”
Nụ cười trên môi Kỳ Chiêu chợt tắt: “Vì như vậy em sẽ không có thời gian để đi chơi với những chàng trai khác.”
“Em đi chơi với chàng trai nào bao giờ?”
“Ngày 14 tháng 11 năm 2019, lúc hai giờ ba mươi lăm phút chiều, tại quán cà phê dưới lầu công ty. Cậu ta còn chạm vào tay em, anh đã rất ghen đấy.”
Thời gian thậm chí cụ thể đến từng phút khiến tôi kinh ngạc. Tôi im lặng một hồi: “Đó là bạn ở cô nhi viện của em, hôm đó anh ấy đến để đưa thiệp cưới.”
Gương mặt Kỳ Chiêu thoáng qua vẻ lúng túng. Tôi bật cười trêu chọc: “Hóa ra anh thích em từ sớm thế rồi cơ à .”
Kỳ Chiêu dừng xe bên lề đường, anh ta xoa sống mũi, chậm rãi kể lại cảnh tượng lần đầu chúng tôi gặp nhau : “Năm em mười lăm tuổi, anh đại diện cho gia đình đi kiểm tra tình hình tài trợ cho trại trẻ mồ côi. Khi đó, em đã che chở hai đứa nhỏ sau lưng, dũng cảm dạy cho ba thằng con trai to xác hơn mình một bài học vì tội bắt nạt người khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy em quá đẹp . Khoảnh khắc đó anh thậm chí quên luôn cả tên mình , anh chỉ biết sau này nhất định phải cưới em về nhà.”
Tôi giơ tay lên, khoe viên kim cương trên ngón tay: “Giờ thì anh đã toại nguyện rồi nhé.”
Trang Thảo
Anh ta rướn người tới hôn tôi : “Phải, anh đã hoàn toàn toại nguyện.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.