Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên người anh vẫn đang mặc bộ Tây trang kia , nhìn một cái là biết ngay anh đi thẳng từ bữa tiệc tới đây.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng bao hắt lên người anh , vừa vặn phác họa ra bờ vai rộng và vòng eo thon săn chắc của anh .
Tôi nuốt nước bọt một cái.
Một người đàn ông biết ỷ lại vào vợ mình thì có cái gì sai chứ!
Lòng tôi lập tức mềm nhũn xuống,
bước tới đưa micro cho anh :
"Thế thì anh vào đây hát cùng tôi đi ."
" Tôi không biết hát."
"Thế thì anh ngồi nghe tôi hát."
"Được."
Giọng hát của tôi thì không thể nói là hay như tiếng hát thiên đường được , chỉ có thể dùng bốn chữ "quỷ khóc thần gào" để hình dung.
Là một người bẩm sinh đã mù âm điệu, tôi vẫn có chút tự ý thức về bản thân mình .
Hát đến đoạn cao trào thì không cẩn thận bị lạc tông, vỡ giọng.
Tôi dừng lại , quay sang nhìn Bùi Kỳ Duật.
Trông anh có vẻ đang lắng nghe một cách vô cùng nghiêm túc.
Tôi hoang mang hỏi: "Hay không anh ?"
Bùi Kỳ Duật nghiêm túc đáp: "Hay."
Tôi vô cùng cảm động.
Xem ra anh ấy cũng là người cùng hội cùng thuyền mù âm điệu giống tôi rồi , biết đâu chừng hát lên nghe còn t.h.ả.m họa hơn cả tôi ấy chứ.
Tôi nhét cái micro vào tay anh , ép buộc: "Anh bắt buộc phải hát một bài!"
Anh ngập ngừng nhận lấy micro, và rồi …
Không thể nói là quỷ khóc thần gào, chỉ có thể nói là vừa cất giọng đã quỳ rạp xuống vì quá đỉnh!
Không phải chứ.
Anh đâu có nói là anh hát hay đến mức này đâu .
Lòng tự trọng của tôi đã bị chà đạp và tàn phá một cách cực kỳ nặng nề.
Lúc anh đưa trả lại micro cho tôi , tôi đã thẳng thừng từ chối.
"Không hát nữa."
"Được."
Vài giây trước khi đoạn nhạc nền kết thúc, Bùi Kỳ Duật dùng âm thanh cực kỳ nhỏ nhẹ nói một câu:
"Lần sau , có thể đừng bỏ lại một mình tôi được không ."
Mặc dù, tôi đã uống rượu.
Mặc dù, tiếng nhạc nền vẫn còn rất ồn ào.
Mặc dù, giọng nói của anh lúc đó nhỏ đến mức siêu nhỏ.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Được thôi.
Tôi thầm nghĩ trong lòng.
12
Sofa của quán KTV chẳng thoải mái chút nào.
Tôi ngồi ngả nghiêng đông đổ tây xiêu, thế là dựa dẫm luôn vào bả vai của Bùi Kỳ Duật.
Cứng thật đấy.
Nhưng lại khá là làm cho người ta có cảm giác an tâm.
Đến giờ rồi , tôi có chút buồn ngủ.
Tôi điều chỉnh lại tư thế một chút, dụi dụi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c của Bùi Kỳ Duật, nũng nịu dính người nói :
"Bùi Kỳ Duật, tôi mệt quá, muốn về nhà rồi ."
Yết hầu của Bùi Kỳ Duật khẽ khà lăn lộn, giọng nói có chút khàn đi :
"Được."
"Đi giày cao gót, đi không nổi nữa rồi ."
" Tôi bế cô về."
"Ừm."
Tôi khẽ đáp một tiếng, đang định nhỏm người dậy khỏi người anh .
Cửa phòng bao bỗng nhiên bị người
ta tông mạnh mở ra :
"Cảnh sát đây!"
13
Men rượu trong tôi lập tức bay biến sạch sành sanh.
Tôi , một thanh niên tốt của đất nước, lớn lên dưới lá cờ đỏ, một đảng viên dự bị có tư tưởng vô cùng đúng đắn.
Khoản nào cần đóng thuế thì đóng thuế, người nào không nên ngủ cùng thì tuyệt đối không ngủ.
Làm sao mà cái chuyện kiểm tra này lại sờ gáy đến đầu tôi được chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-co-vo-cua-nam-chinh-tu-ky/chuong-7
com/xuyen-thanh-co-vo-cua-nam-chinh-tu-ky/7.html.]
Cảnh sát rõ ràng là không tin:
"Người đàng hoàng đến hát KTV mà lại ăn mặc thành ra thế này sao ?"
Đúng thật, nhìn y hệt như... đi chơi Cosplay vậy .
Tôi vô cùng vô tội lật tìm trong điện thoại ra bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn:
"Anh cảnh sát ơi, tuy rằng tình cảm của chúng tôi chưa đến mức sâu đậm lắm, nhìn qua trông cũng không giống vợ chồng cho lắm, nhưng chúng tôi đích thực là vợ chồng hợp pháp đấy ạ."
Anh cảnh sát nhìn hai chúng tôi hồi lâu, cuối cùng bất lực nói một câu.
"Vợ chồng ân ái thì đi về nhà đi , chú ý hoàn cảnh chút!"
Nghe nói , phòng bao bên cạnh hình như vừa tra ra được mấy cặp bất hợp pháp thì phải .
Đợi đến khi cảnh sát đi rồi , tôi quay đầu lại ngắm nghía đ.á.n.h giá Bùi Kỳ Duật.
"Phụt."
Tôi bật cười thành tiếng.
"Mà anh đừng nói nữa nha, anh mặc bộ này trông khá là giống mấy anh chàng mẫu nam đấy."
Bùi Kỳ Duật tối sầm mặt mũi bế thốc
tôi lên.
"Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
" Tôi không …"
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị một nụ hôn chặn đứng ngay lại ở đầu môi.
Môi của Bùi Kỳ Duật mềm thật đấy.
Lại còn có thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ.
Cả gương mặt tôi đỏ bừng lên vì nóng rực.
Anh mới từ từ buông làn môi ra , khẽ khàng nói :
"Thế này , chúng ta đã giống vợ chồng chưa ?"
14
Nơi này cách nhà vẫn còn một đoạn đường rất dài.
Bùi Kỳ Duật bế tôi , một tay xách đôi giày cao gót của tôi .
Cứ như vậy , anh chậm rãi sải bước trên đường.
Không biết đã đi được bao lâu.
Từ ven đường bỗng có một chú mèo mướp cam nhỏ lao ra .
Tôi bảo Bùi Kỳ Duật thả mình xuống.
Tôi dùng tiếng "meo meo" không chuẩn tông của mình để gọi nhóc cam ra khỏi gầm xe.
Tôi kêu một tiếng.
Nó cũng kêu theo một tiếng.
Giống như đang sửa lại phát âm cho tôi vậy .
Chắc là vì chê tôi kêu nghe t.h.ả.m họa quá, nó mới thong dong từ gầm xe bò ra , hướng về phía tôi "meo meo" mấy tiếng liền.
Thế rồi , thừa lúc nó không chú ý.
Tôi lao đến bế thốc nó vào lòng, phấn khích reo lên:
"Chúng ta có mèo rồi này Bùi Kỳ Duật!"
Nhóc cam vỗ một phát vào mu bàn tay tôi .
Là lớp đệm thịt mềm mại, không hề giương móng vuốt.
Cái vẻ mặt kiêu kỳ đó hệt như đang bảo: "Ngốc ạ, phải là ta có sen rồi mới đúng!"
"Hì hì, ngôn ngữ của mèo hoang chính là ra tay chậm là mất phần."
"Đợi sau khi tôi rời đi , chú mèo này có thể ở bên cạnh bầu bạn với anh ."
Bùi Kỳ Duật bỗng nhiên khựng lại :
"Tại sao cô lại rời đi ?"
"Bùi Kỳ Duật, sau này sẽ có người tốt hơn ở bên cạnh anh , mỗi người chúng ta đều chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của người khác mà thôi."
Bùi Kỳ Duật rũ mắt xuống, không nói lời nào.
15
Kể từ ngày hôm đó, Bùi gia dường như gặp trục trặc với một đơn hàng lớn, tự lo cho mình còn chẳng xong.
Tôi vẫn tiếp tục làm một kẻ vô công rỗi nghề ở nhà.
Chỉ là Bùi Kỳ Duật có vẻ càng bận rộn hơn trước .
Bận rộn à , đều bận cả, bận rộn chút
cũng tốt mà.
Bùi Kỳ Duật dù bận đến mấy thì vẫn nhớ mua trà sữa cho tôi đúng giờ.
Có điều để lo lắng cho sức khỏe của tôi , từ mỗi ngày một ly đã giảm xuống thành mỗi tuần một ly.
Tôi năn nỉ anh gãy cả lưỡi mà anh vẫn không chịu nới lỏng.
Lén đặt mua bên ngoài cũng bị anh phát hiện ra ngay.
Thật là khó khăn mà.
Mấy ngày sau .
Vào lúc Bùi Kỳ Duật không có nhà, Khương Tiêu Nguyệt đã tìm đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.