Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi trừng mắt nhìn hắn , lăn khỏi giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi nắm lấy tay nắm cửa, tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại : “ Nhưng đêm qua đối với tôi , chính xác là một sai lầm.”
Tôi chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, hoàn toàn không có thứ gọi là tình cảm.
Sau một đêm hoang đường, Quý Trì tự coi mình là bạn trai của tôi luôn. Tôi đã đính chính vài lần nhưng dường như lời nói của tôi chẳng lọt vào tai hắn .
Mỗi ngày tôi vẫn trêu chọc hắn nhưng nhất quyết không chịu cho hắn một danh phận chính thức. Quý Trì nghiêm túc từ chối tôi : “Nếu em không định chịu trách nhiệm với tôi thì đừng trêu ghẹo tôi nữa.”
“Đàn ông mà cũng cần danh phận à ?”
Quý Trì bị tôi làm cho cười khổ. Hắn bế tôi từ trên đùi xuống rồi chất vấn: “Có phải mỗi ngày em đều trốn trong chăn để học mấy câu tâm đắc của tra nữ không hả?”
Tôi nhún vai: “Không cần phải học.”
Đúng là không cần học thật, vì đó đều là lời thật lòng từ đáy lòng tôi , cứ thế mà tuôn ra thôi.
“Em coi đàn ông là món đồ chơi đấy à ?”
Tôi không phủ nhận, khẽ cười rồi đưa tay vuốt ve cằm hắn như đang đùa giỡn với mèo: “Trong số các món đồ chơi, tôi thích anh nhất.”
Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng một mối quan hệ “dị biệt” thế này thực sự thú vị hơn nhiều.
Quý Trì đẩy cửa bước vào đúng lúc tôi đang c.ắ.n một miếng táo. Tôi vừa nhai vừa quay đầu nhìn ra cửa. Trên trán hắn có vết thương, trên cổ cũng đầy những dấu bầm tím.
Hắn khẽ nhếch môi nói với tôi : “ Tôi thắng rồi .”
Lần này Quý Trì đi đ.á.n.h võ đài ngầm. Ở đó không có quy tắc, cũng chẳng có văn minh, người xem chỉ thích chứng kiến những màn c.h.é.m g.i.ế.c nguyên thủy nhất của nhân loại, nhìn kẻ mạnh đè nghiến kẻ yếu xuống đất mà hành hạ. Họ đ.á.n.h cho đến khi đối phương m.á.u chảy đầm đìa, thịt nát xương tan mới chịu dừng lại . Nếu dáng vẻ nhếch nhác hiện tại được gọi là thắng, tôi không dám tưởng tượng nếu thua thì hắn sẽ ra nông nỗi nào.
Những kẻ đ.á.n.h võ đài ngầm thường vì món tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng tôi cảm nhận được dù đang thiếu tiền, Quý Trì tìm đến đây không phải vì tiền mà là để phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng. Nội tâm hắn dường như luôn bị một ngọn lửa giận thiêu đốt, khiến hắn vô cùng khát khao bạo lực.
Tôi
lấy t.h.u.ố.c mỡ
ra
, xoa nhẹ lên đầu ngón tay
rồi
chậm rãi bôi lên vết thương
trên
cổ Quý Trì. Những vết bầm tím lan rộng
trên
cổ
hắn
trông
có
chút đáng sợ.
Tôi
suy nghĩ một hồi, vốn định
không
hỏi nhưng miệng
lại
nhanh hơn não một bước: “Anh thích đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-8
á.n.h đ.ấ.m đến thế
sao
?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-8.html.]
Quý Trì bình thản đáp: “Cũng không hẳn là thích, đ.á.n.h võ vừa để mưu sinh, vừa để giải tỏa áp lực.”
“Nếu đã không thích, sao anh không nghĩ đến chuyện đổi nghề? Có rất nhiều việc để mưu sinh mà, anh đâu thể đ.á.n.h quyền cả đời, hơn nữa còn rất dễ bị thương.”
Hắn ngước mắt nhìn tôi đầy tĩnh lặng: “Chẳng phải em rất thích xem tôi đ.á.n.h quyền sao ?”
Tôi khẽ nhướng mày: “ Tôi thích anh không bị thương hơn.”
Bàn tay tôi khẽ siết lấy cổ hắn , lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và dồn dập từ động mạch cảnh. Gương mặt Quý Trì hiện lên vẻ như cười như không , dường như hắn rất tận hưởng cảm giác bị tôi khống chế. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của hắn , chậm rãi nói : “ Tôi hy vọng những vết sẹo trên người anh là do tôi để lại hơn.”
Quý Trì đưa tay vuốt ve gò má tôi , đáy mắt đen đặc, giọng nói khàn khàn: “Được.”
Tôi thích cách Quý Trì vuốt ve mặt mình . Thích cả ánh mắt hắn khi nhìn tôi , giống như một con mãnh thú muốn độc chiếm con mồi. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất mình tôi , không dung nạp thêm bất kỳ ai khác. C.h.ế.t tiệt, tôi thực sự muốn nhốt hắn lại . Nghĩ trong đầu là vậy , nhưng miệng tôi cũng thốt ra luôn: “ Tôi muốn nhốt anh lại , chỉ nhốt trong căn phòng này thôi, không cho bất kỳ ai ngoài tôi nhìn thấy anh .”
“Vậy em có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi không ?”
Tôi ngẩn người : “Hả?”
“Nếu không đi làm , bảo hiểm xã hội của tôi sẽ bị gián đoạn đấy.”
Tôi hoàn toàn sững sờ. Được lắm, không ngờ xuyên vào tiểu thuyết rồi mà tôi vẫn không thoát khỏi cái “gen” lo lắng về bảo hiểm xã hội đã ngấm vào m.á.u của mình .
Quý Trì đi làm ở câu lạc bộ quyền Anh. Gần đến giờ tan tầm, tôi đột nhiên muốn xuống lầu đợi hắn . Những người vợ hiền dâu thảo trong phim truyền hình dường như đều làm vậy , dù tôi chẳng liên quan gì đến bốn chữ đó cả.
Đang đứng dưới lầu, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Quý Trì.
Quý Trì: [Cả ngày không nhận được tin nhắn của em, có phải em đi kết hôn với người khác rồi không ?]
Tôi mỉm cười định trả lời thì một bóng đen đổ ập xuống, mùi hương thanh khiết xâm chiếm không gian riêng tư của tôi . Tôi ngẩng đầu, thấy Diệp Vận Chu đang đứng trước mặt.
Anh ta hỏi: “Đang đợi người sống cùng cô sao ?”
Trang Thảo
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Diệp Vận Chu thoáng chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc mà truy hỏi: “Anh ta là bạn trai cô à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.