Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Dù tôi có hơi trì độn trong chuyện tình cảm nhưng vẫn nhận ra Diệp Vận Chu có ý với mình . Tôi hào phóng thừa nhận: “Là bạn trai tôi .”
Diệp Vận Chu cười nhạt, định nói gì đó thì tôi đã nhìn thấy Quý Trì đang đi tới. Tôi ngắt lời: “Anh ấy đến rồi .”
Thấy tôi và Diệp Vận Chu đứng cạnh nhau , sắc mặt Quý Trì lập tức sầm xuống. Hắn không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay tôi kéo vào trong tòa nhà. Tôi quay đầu nhìn lại , Diệp Vận Chu vẫn đứng yên tại chỗ. Giọng Quý Trì khàn đặc: “Đừng nhìn nữa.”
Vừa vào nhà, Quý Trì đã bóp lấy cằm tôi , ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn : “Cái gã họ Diệp đó có dáng người đẹp hơn tôi không ?”
Tôi vô thức trả lời: “Không...”
Giây tiếp theo, tôi chưa kịp nói thêm lời nào đã bị nụ hôn mãnh liệt của hắn chặn lại . Tôi bị hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, thần trí dần mờ mịt, trong đầu chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: Nóng, nóng đến phát điên.
Quý Trì một tay giữ c.h.ặ.t hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu, ép tôi vào tường, tay kia ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi như muốn khảm tôi vào người hắn . Nơi cổ truyền đến một cơn đau nhói. Tôi nhận ra Quý Trì đang c.ắ.n mình , một vết c.ắ.n mang tính cảnh cáo. Tôi nhíu mày, suýt chút nữa đã kêu đau thành tiếng.
Quý Trì buông ra , ghé sát tai tôi , giọng khàn đặc đầy bất mãn: “Vậy sao em cứ nhìn anh ta mãi thế? Còn muốn đi chơi với anh ta sao ? Có phải buổi tối tôi phục vụ em chưa đủ tốt không , để em vẫn còn tâm trí nghĩ đến người đàn ông khác?”
Hắn hơi cúi người , vác bổng tôi lên vai, một chân đá văng cửa phòng ngủ rồi ném tôi lên giường. Ngay sau đó, hắn phủ thân mình xuống, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của hắn . Hắn nhìn chăm chú vào mắt tôi , từ từ tháo máy trợ thính ra .
Giọng hắn khàn đặc vì d.ụ.c vọng: “Ngoan nào, tối nay không có từ an toàn đâu . Em có kêu rách họng tôi cũng không dừng lại đâu .”
Sau khi kết thúc “trận chiến”, tôi mệt đến kiệt sức. Quý Trì đeo lại máy trợ thính rồi ôm tôi vào lòng. Hắn nâng cổ tay tôi lên, nhìn chăm chú những vết sẹo rất lâu rồi hỏi: “Có đau không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-9.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-9
html.]
Tôi nghĩ lúc đó nguyên chủ chắc chắn rất đau, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn những vết sẹo này nhiều, nên cô ấy mới chọn cách dùng đau đớn thể xác để xoa dịu tâm hồn. Tôi gật đầu, khẽ nói : “Lúc đó thì đau, giờ không đau nữa.”
Trang Thảo
Nhân lúc bầu không khí đang lắng xuống, tôi hỏi điều mình luôn thắc mắc: “Anh bị điếc bẩm sinh sao ?”
Đúng như tôi dự đoán, Quý Trì im lặng rất lâu. Ngay khi tôi tưởng hắn sẽ dùng sự im lặng để trả lời, hắn mới lên tiếng: “ Tôi và mẹ từng bị bắt cóc. Bọn chúng không chỉ vì tiền, cha tôi trên thương trường có đắc tội với người khác, chúng muốn cho ông ấy một bài học. Mẹ tôi bị chúng làm nhục ngay trước mặt tôi , tôi nhắm mắt không dám nhìn . Bọn chúng nói nếu tôi không nhìn thì sẽ g.i.ế.c mẹ . Mẹ tôi phản kháng, chúng liền đ.á.n.h tôi . Để tôi không phải chịu đòn, mẹ đã không phản kháng nữa.
Chính ngày hôm đó, tôi bị chúng đ.á.n.h đến mức thủng màng nhĩ, không còn nghe thấy gì nữa. Sau đó cha tôi nộp tiền chuộc, tôi và mẹ được cứu về. Mẹ tôi không thể chấp nhận chuyện mình bị làm nhục, càng không chịu nổi việc tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó, nên bà bỏ t.h.u.ố.c độc vào cơm để mang tôi theo cùng c.h.ế.t. Khi cha về đến nhà, hai mẹ con đã thoi thóp rồi . Tôi được cứu sống, nhưng mẹ thì không qua khỏi, bà mất ngay trên xe cấp cứu.
Cha tôi cũng không thoát khỏi suy sụp. Ông càng lao đầu vào công việc, nhưng tôi luôn có cảm giác ông sẽ rời bỏ mình . Ngày tôi tròn mười tám tuổi, ông tự sát. Ông để lại cho tôi một khoản di sản khổng lồ, đủ để tôi sống không lo nghĩ suốt hai đời.”
Giọng hắn nghẹn lại : “ Nhưng tôi đã trở thành trẻ mồ côi, một đứa trẻ mồ côi bị điếc.”
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy hắn , khẽ thì thầm: “ Tôi sẽ luôn ở đây, đừng sợ.”
Vài ngày sau , khi màn đêm buông xuống, tôi lại tiếp tục trêu chọc Quý Trì. Hắn đột nhiên giữ c.h.ặ.t lấy tay tôi , khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Lý Nhân Nhân, tôi cần em cho tôi một danh phận.”
Tim tôi khẽ lỗi nhịp, không ngờ hắn lại nói thẳng thắn đến thế.
“ Tôi muốn làm bạn trai của em.” Giọng Quý Trì vô cùng kiên quyết.
Hắn cúi đầu nhìn tôi , đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự lưu luyến và thâm tình. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, biểu cảm cũng vô cùng trịnh trọng, khiến tôi có chút hoảng hốt, ngón tay vô thức siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
“Em đồng ý nhé, được không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.