Loading...
Cơn đau truyền đến từ sau gáy, âm ỉ rồi lan rộng, như có ai đó dùng b.úa gõ thẳng vào não cô.
Ý thức mơ hồ trôi nổi giữa bóng tối đặc quánh. Tai ù đi , tiếng người nói vọng lại lúc gần lúc xa, giống như đang nghe qua một lớp nước dày.
“Chị ấy lại giả vờ ngất thôi, đừng để chị ta lừa.”
Giọng nữ nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại mang theo một thứ ác ý quen thuộc đến rợn người .
“ Đúng là đồ ngu, mất mặt Tần gia.”
Một giọng nam trầm, lạnh, xen lẫn tiếng thở dài chán ghét.
Khoảnh khắc tiếp theo, mí mắt nặng trĩu của cô khẽ run lên.
Mở ra .
Ánh đèn pha lê ch.ói mắt đập thẳng vào võng mạc, khiến cô theo phản xạ nhíu mày. Trước mắt là trần nhà cao v.út, hoa văn xa xỉ, mỗi chi tiết đều toát lên hai chữ: có tiền.
Giang Ngôn Tâm trong khoảnh khắc đó chỉ có một suy nghĩ—
Đây không phải bệnh viện.
Cô rất rõ ràng, trước khi mất ý thức, cô đang đứng trên cầu vượt, điện thoại rung lên báo tin dữ liệu bị rò rỉ. Cô quay đầu, ánh đèn xe tải loá lên—
Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Nhưng hiện tại, cơ thể này quá nhẹ, quá yếu. Đầu đau, cổ họng khô rát, lòng bàn tay lạnh toát.
Không phải thân thể của một người trưởng thành khỏe mạnh.
“Vãn Ý, con tỉnh rồi sao ?”
Một người phụ nữ trung niên bước tới, gương mặt trang điểm tinh tế, nụ cười dịu dàng vừa đúng mực. Ánh mắt bà ta nhìn cô đầy lo lắng, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tầng lạnh nhạt khó nhận ra .
Giang Ngôn Tâm chưa kịp phản ứng.
Cái tên Vãn Ý như một chiếc chìa khóa, đột ngột mở tung một cánh cửa trong đầu cô.
Hàng loạt hình ảnh, ký ức không thuộc về cô ập tới—
Một cô gái ngốc nghếch, vụng về, luôn cúi đầu.
Một Tần gia hào môn, bề ngoài hòa thuận, bên trong sóng ngầm.
Một người mẹ ruột c.h.ế.t sớm.
Một người mẹ kế dịu dàng.
Một cô em gái cùng cha khác mẹ luôn cười ngọt ngào.
Và một kết cục—
Bị đẩy xuống hồ trong đêm mưa, c.h.ế.t không toàn thây.
Giang Ngôn Tâm khựng lại .
Không phải vì sợ.
Mà vì—
Cô nhớ ra rồi .
Đây là cuốn tiểu thuyết cô từng đọc để g.i.ế.c thời gian.
Một bộ hào môn ngược luyến, nữ chính là cô em gái bạch liên hoa, còn nhân vật tên Tần Vãn Ý—chính là cô bây giờ—chỉ là pháo hôi ngu ngốc, tồn tại để làm nền cho ánh hào quang của người khác.
Cô c.h.ế.t ở chương 37.
C.h.ế.t rất t.h.ả.m.
C.h.ế.t rất oan.
Giang Ngôn Tâm chậm rãi hít vào một hơi .
Trong đầu, toàn bộ cốt truyện như một bảng dữ liệu khổng lồ, từng chi tiết hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Xuyên sách rồi sao ?
Khóe môi cô,
rất
khẽ, cong lên một độ
không
ai nhận
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-1
“Chị ơi, chị đừng làm mọi người lo nữa.”
Một cô gái trẻ bước ra từ phía sau người phụ nữ trung niên. Váy trắng, tóc dài, gương mặt trong trẻo, đôi mắt long lanh ngấn nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-1.html.]
Tần Tuyết Nhi.
Nữ chính nguyên tác.
Cũng là người đã nhiều lần đẩy nguyên chủ vào tuyệt vọng.
“Nếu chị không muốn tham gia tiệc sinh nhật của ba, thì nói thẳng ra là được … đâu cần phải giả vờ ngất giữa đại sảnh như vậy .”
Giọng nói mềm mại, nhưng từng chữ lại như lưỡi d.a.o nhỏ, khéo léo đ.â.m vào cô.
Không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu.
Ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn cô đầy bất mãn, chán ghét, như thể cô vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.
Nếu là Tần Vãn Ý trước kia , cô ấy sẽ cuống cuồng giải thích. Sẽ khóc . Sẽ xin lỗi .
Nhưng —
Giang Ngôn Tâm không phải cô ấy .
Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, động tác có vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhìn thẳng vào Tần Tuyết Nhi.
Một giây.
Hai giây.
Ánh nhìn đó quá bình tĩnh, quá sâu, khiến Tần Tuyết Nhi bất giác khựng lại .
“Em nói …”
Giang Ngôn Tâm mở miệng, giọng khàn khàn vì chưa quen thân thể này , “chị giả vờ?”
Câu hỏi nhẹ như gió.
Nhưng không hiểu sao , trong lòng Tần Tuyết Nhi bỗng dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng.
“Chị… chị không có ý đó…” Cô ta vội vàng cúi đầu, dáng vẻ tủi thân , “Em chỉ lo cho chị thôi.”
Giang Ngôn Tâm cười nhạt trong lòng.
Diễn hay thật.
Cô đưa tay lên, đặt lên thái dương, như đang cố nhớ lại điều gì.
“Vậy thì kỳ lạ.”
Cô nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “ trước khi ngất, chị nhớ rất rõ—”
Căn phòng im lặng.
“Có người đã kéo tay chị, khiến chị mất thăng bằng.”
Sắc mặt Tần Tuyết Nhi thoáng chốc tái đi .
Người phụ nữ trung niên lập tức lên tiếng: “Vãn Ý, con nói linh tinh gì vậy ? Hôm nay là sinh nhật ba con—”
“Con chỉ đang nói những gì con nhớ được .”
Giang Ngôn Tâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta .
Lần đầu tiên.
Không né tránh.
Không sợ hãi.
“Hay là…”
Cô khẽ cong môi, giọng nói nhẹ bẫng, “con nhớ nhầm?”
Không ai biết .
Nhưng từ khoảnh khắc này —
Trong lòng Giang Ngôn Tâm đã có đáp án.
Trả thù không cần vội.
Nhưng từng bước, từng bước—
Ta sẽ lấy lại tất cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.