Loading...
Có những sự thật không nên bị đào lên.
Không phải vì nó không tồn tại —
mà vì khi ánh sáng chạm tới, không ai còn giữ được nguyên vẹn.
Sau khi yêu cầu hồ sơ t.a.i n.ạ.n được đưa ra , Tần Vãn Ý không nhận được câu trả lời ngay.
Tần Quốc Minh chỉ nói một câu:
“Cho ba chút thời gian.”
Nhưng thời gian —
chính là thứ Tần Vãn Ý không tin tưởng nhất.
Cô hiểu rất rõ.
Một gia tộc như Tần gia, một vụ “tai nạn giao thông” được xử lý sạch sẽ suốt mười mấy năm, không thể chỉ dựa vào may mắn.
Hoặc là không ai để ý.
Hoặc là có người cố tình che giấu.
Và cô sợ nhất —
Người đó…
là chính ba ruột của mình .
Ba ngày sau .
Một tập hồ sơ mỏng được đặt lên bàn làm việc của cô.
Không dấu niêm phong.
Không chữ “mật”.
Chỉ là một tập giấy cũ.
Như thể nó chưa từng quan trọng.
Tần Vãn Ý lật từng trang.
Báo cáo hiện trường.
Ảnh xe bị lật.
Giám định pháp y.
Mọi thứ đều hợp lý.
Quá hợp lý.
Cô dừng lại ở một trang cuối.
Biên bản điều tra bổ sung — bị gạch chéo.
Người lập biên bản:
Trần Chính — Cục Cảnh sát Giao thông Thượng Hải.
Cô ghi nhớ cái tên đó.
Đêm hôm ấy , Tần Vãn Ý không về nhà.
Cô đến căn hộ riêng của Hứa Trình.
Anh không hỏi.
Chỉ đưa cho cô một cốc nước ấm.
Cô ngồi trên ghế sofa, hai tay siết c.h.ặ.t.
“Hứa Trình,”
giọng cô khàn,
“Anh có tin một người có thể vừa là cha… vừa là đồng phạm không ?”
Anh im lặng.
Rồi nói :
“Anh tin con người có thể làm mọi thứ — nếu họ nghĩ đó là cách bảo vệ thứ họ coi trọng.”
Cô cười nhạt.
“Vậy nếu thứ ông ấy bảo vệ… không phải là tôi thì sao ?”
Hứa Trình nhìn cô.
“Vậy em sẽ làm gì?”
Tần Vãn Ý ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến anh khẽ sững lại .
“Em sẽ không tha.”
Ngày hôm sau , cô chủ động liên hệ với Trần Chính.
Người đàn ông này đã nghỉ hưu.
Sống ở một khu chung cư cũ ngoại thành.
Khi mở cửa, ông ta nhìn thấy cô —
liền sững sờ.
“Cô là…”
“ Tôi là con gái của người phụ nữ c.h.ế.t trong vụ t.a.i n.ạ.n năm đó.”
Trần Chính tái mặt.
Ông ta im lặng rất lâu.
Rồi tránh sang một bên.
“Vào đi .”
Căn nhà cũ, đơn sơ.
Trên tường treo ảnh gia đình.
Không có sự xa hoa nào của một người từng nhận tiền bịt miệng.
Điều đó khiến cô càng lạnh sống lưng.
“Ông đã viết một biên bản bổ sung.”
Tần Vãn Ý nói thẳng.
Trần Chính nhắm mắt.
“Cô biết rồi …”
“Vì sao ông rút lại ?”
“Vì tôi không đủ dũng khí.”
Ông ta cười khổ.
“Xe của mẹ cô… bị can thiệp.”
Tim cô đập mạnh.
“Phanh bị mài mòn trước .”
“Không đủ để kết luận g.i.ế.c người .”
“
Nhưng
đủ để nghi ngờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-14
”
“Vậy vì sao ông không tiếp tục điều tra?”
Trần Chính cúi đầu.
“Vì tôi được yêu cầu dừng lại .”
“Ai?”
Ông ta ngẩng lên.
Ánh mắt chứa đầy áy náy.
“Tần Quốc Minh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-14.html.]
Khoảnh khắc ấy —
Thế giới của Tần Vãn Ý như sụp xuống.
Không có tiếng động.
Không nước mắt.
Chỉ là sự lạnh lẽo tuyệt đối.
“Ông ấy đưa ra lý do gì?”
Cô hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ông ấy nói …”
“…nếu sự việc bị đào sâu, người chịu tổn thương nhất sẽ là cô.”
Tần Vãn Ý bật cười .
Cười đến run người .
“Ông ta đã đúng.”
“ Nhưng không phải theo cách ông ta nghĩ.”
Trần Chính cúi đầu.
“ Tôi xin lỗi .”
Cô đứng dậy.
“Ông không cần xin lỗi tôi .”
“Ông nên xin lỗi mẹ tôi .”
Trên đường về, Tần Vãn Ý không nhớ mình đã lái xe thế nào.
Trong đầu chỉ có một câu:
Ba biết .
Ba đã biết từ đầu.
Buổi tối.
Cô về Tần gia.
Không báo trước .
Tần Quốc Minh đang ăn tối.
Khi thấy cô bước vào , tay ông khẽ run.
“Con đã gặp Trần Chính.”
Cô nói .
Đũa rơi xuống bàn.
Âm thanh vang lên chát chúa.
“Ba định giấu con đến bao giờ?”
Cô hỏi.
Ông im lặng.
Rất lâu.
Rồi nói :
“Ba không g.i.ế.c mẹ con.”
“ Nhưng ba đã để chuyện đó xảy ra .”
Cô đáp.
Giọng cô không lớn.
Nhưng từng chữ như d.a.o cắt.
“Ba chọn gia tộc.”
“Ba chọn ổn định.”
“Ba chọn im lặng.”
Tần Quốc Minh đứng dậy.
“Ba làm vậy là vì con!”
“Không.”
Cô lắc đầu.
“Ba làm vậy vì ba sợ mất quyền lực.”
Không khí căng đến nghẹt thở.
Cuối cùng, ông ngồi xuống.
Già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.
“Con muốn gì?”
Ông hỏi.
“Công lý.”
Cô đáp.
“Và sự thật.”
“Dù phải kéo cả Tần gia xuống?”
Tần Vãn Ý nhìn thẳng vào ông.
“Nếu Tần gia được xây trên cái c.h.ế.t của mẹ tôi —”
“Vậy nó đáng sụp.”
Ngoài trời, sấm vang lên.
Cơn mưa lớn bắt đầu.
Đúng như mười mấy năm trước .
Tần Quốc Minh nhắm mắt.
“Con giống mẹ con.”
“Không.”
Cô nói .
“Con mạnh hơn.”
Cô quay người rời đi .
Sau lưng, giọng ông khàn đặc:
“Từ hôm nay—”
“Con không còn là con gái duy nhất của ta nữa.”
Cô dừng lại .
Không quay đầu.
“Ba yên tâm.”
“Con chưa từng cần.”
Ngoài cổng, mưa xối xả.
Tần Vãn Ý đứng dưới mưa.
Không che.
Không khóc .
Chỉ cảm nhận —
Sự trả thù thực sự…
bây giờ mới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.