Loading...
Tin tức về sự việc ở trường không kéo dài trên mặt báo, nhưng trong giới thượng lưu Bắc Kinh, chuyện truyền miệng còn nhanh hơn cả internet.
Một thiên kim hào môn từng bị coi là ngu ngốc, yếu đuối, nay lại bị nghi là nạn nhân của một vụ gài bẫy nội bộ.
Chỉ riêng điểm này thôi, đã đủ khiến nhiều người bắt đầu chú ý.
Tần Quốc Minh là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi ấy .
Sáng hôm sau , khi ông bước vào phòng làm việc ở công ty, thư ký đã dè dặt báo cáo:
“Chủ tịch, mấy đối tác lâu năm… hôm nay hỏi thăm về tiểu thư Vãn Ý khá nhiều.”
Tần Quốc Minh khựng lại .
“Bọn họ hỏi gì?”
“Họ nói … nghe nói tiểu thư gần đây bị oan ở trường, có vẻ không giống như lời đồn trước kia .”
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đối với người đứng đầu gia tộc như ông, lại là tín hiệu vô cùng rõ ràng.
Giới bên ngoài bắt đầu đ.á.n.h giá lại con gái ông.
Buổi tối hôm đó, Tần gia tổ chức bữa ăn gia đình hiếm hoi.
Bàn ăn dài, ánh đèn vàng dịu, bề ngoài vẫn là cảnh tượng ấm cúng. Nhưng trong không khí, ai cũng cảm nhận được một tầng sóng ngầm.
Tần Vãn Ý đến muộn nhất.
Cô mặc váy dài màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản, không quá nổi bật. Khi cúi đầu chào, dáng vẻ vẫn rụt rè như cũ.
“Xin lỗi … con đến trễ.”
“Ngồi đi .”
Tần Quốc Minh nói ngắn gọn.
Tần Tuyết Nhi ngồi đối diện, gương mặt tái nhợt, nụ cười miễn cưỡng. Từ sau chuyện ở trường, cô ta không còn tự nhiên như trước .
Trong nguyên tác, lúc này cô ta đã hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của cha ruột.
Nhưng bây giờ—
Mọi thứ đã lệch.
Trong bữa ăn, Lâm Uyển Như liên tục gắp thức ăn cho Tần Quốc Minh, giọng nói dịu dàng:
“Anh dạo này làm việc mệt mỏi, phải chú ý sức khỏe.”
Một hình ảnh phu nhân hiền thục hoàn hảo.
Giang Ngôn Tâm quan sát rất kỹ.
Mẹ kế này … không đơn giản.
Bà ta không hề nhắc đến chuyện ở trường. Không trách móc. Không bênh vực.
Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ.
Ăn xong, Tần Quốc Minh đặt đũa xuống.
“Vãn Ý, con theo ba lên thư phòng.”
Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn im bặt.
Tần Tuyết Nhi siết c.h.ặ.t khăn ăn, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn.
Trong nguyên tác, chuyện này chưa từng xảy ra .
Chưa bao giờ Tần Quốc Minh chủ động gọi riêng Tần Vãn Ý.
Thư phòng tầng hai.
Cánh cửa gỗ nặng đóng lại .
Tần Quốc Minh đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô.
“Chuyện ở trường, ba đã xem toàn bộ báo cáo.”
Ông nói chậm rãi, giọng không rõ cảm xúc.
Tần Vãn Ý đứng thẳng, hai tay nắm nhẹ vạt váy.
“Ba tin con không ?”
Câu hỏi bật ra rất khẽ.
Nhưng lại khiến Tần Quốc Minh sững lại trong giây lát.
Ông quay đầu, nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt đó—
lần
đầu tiên
không
phải
là chán ghét
hay
thờ ơ, mà là đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-5
á.n.h giá.
“Con biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không ?”
Ông hỏi.
Giang Ngôn Tâm hiểu rất rõ.
Không phải ông đang hỏi về gian lận.
Mà là về việc làm đảo lộn hình ảnh của Tần gia.
“Con biết .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-5.html.]
Cô gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc, “ Nhưng con không làm .”
Tần Quốc Minh nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng, ông thở ra một hơi :
“Ba sẽ cho người điều tra đến cùng.”
Chỉ một câu.
Nhưng đối với Tần Vãn Ý, đó đã là một bước tiến lớn.
Bởi vì trong Tần gia, “điều tra” đồng nghĩa với việc— có giá trị.
Rời khỏi thư phòng, Tần Vãn Ý không quay về phòng ngay.
Cô đi đến thư viện gia tộc.
Đây là nơi nguyên chủ rất ít khi đặt chân tới, bởi vì cô từng bị nói thẳng là “ không hiểu nổi mấy thứ này ”.
Cánh cửa mở ra .
Mùi sách cũ pha lẫn mùi gỗ trầm.
Giang Ngôn Tâm bước vào , ánh mắt lướt qua từng giá sách.
Tài chính.
Luật kinh tế.
Quản trị doanh nghiệp.
Đây mới là v.ũ k.h.í thật sự.
Cô rút ra một cuốn báo cáo tài chính của tập đoàn Tần thị từ hai năm trước .
Ngồi xuống.
Đọc.
Đọc rất chậm, rất kỹ.
Không phải vì khó.
Mà vì cô đang đối chiếu với trí nhớ.
Trong nguyên tác, ba tháng sau , Tần thị sẽ gặp một khủng hoảng đầu tư. Một dự án bất động sản bị thổi giá, gây thất thoát lớn.
Người đề xuất dự án—
Chính là Lâm Uyển Như.
Còn người gánh trách nhiệm—
Là Tần Quốc Minh.
Giang Ngôn Tâm khẽ cong môi.
Đây chính là khe hở.
Bên ngoài thư viện, một bóng người đứng khuất sau cánh cửa.
Lâm Uyển Như nhìn qua khe cửa kính, ánh mắt tối lại .
Bà ta không ngờ—
Con bé đó lại dám bước vào thư viện.
“Xem ra …”
Bà ta khẽ thì thầm, “Không thể để nó yên nữa.”
Tối muộn, Tần Tuyết Nhi gõ cửa phòng mẹ .
“Mẹ…”
Giọng cô ta run rẩy, “Con sợ.”
Lâm Uyển Như quay lại , ánh mắt lạnh lẽo hiếm thấy:
“Sợ cái gì?”
“Con sợ chị ta …”
Tần Tuyết Nhi c.ắ.n môi, “Chị ta hình như không còn ngu nữa.”
Một câu nói , gần như là thú nhận.
Lâm Uyển Như im lặng vài giây.
Sau đó, bà ta mỉm cười .
Nụ cười không còn dịu dàng.
“Vậy thì… phải dạy cho nó biết .”
Cùng lúc đó, trong phòng mình , Tần Vãn Ý khép lại cuốn báo cáo tài chính.
Ánh mắt cô sáng rõ, tỉnh táo đến đáng sợ.
Quyền lực gia tộc không đến từ huyết thống.
Nó đến từ—
Giá trị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.