Loading...
Sau cuộc họp hôm đó, Tần Vãn Ý trở thành một cái tên “ không còn vô hình”.
Không ai nói thẳng, nhưng những ánh mắt trong Tần gia đã âm thầm đổi hướng. Người hầu không còn coi cô như không khí. Thư ký của cha bắt đầu chủ động chào hỏi. Thậm chí có vài họ hàng xa trước kia chưa từng nhìn cô lấy một lần , nay cũng mỉm cười xã giao.
Những thay đổi nhỏ ấy —
Đối với người khác có thể là vinh quang.
Nhưng đối với Giang Ngôn Tâm, đó là tín hiệu nguy hiểm.
Bởi vì khi một quân cờ bắt đầu có giá trị…
Nó cũng bắt đầu có kẻ muốn loại bỏ.
Ba ngày sau .
Tần Quốc Minh nhận được một báo cáo nội bộ.
Báo cáo không dài, nhưng đủ để khiến sắc mặt ông trầm xuống.
— Có người nặc danh gửi tài liệu cho hội đồng cổ đông phụ, tố cáo Tần Vãn Ý can thiệp trái phép vào quyết định đầu tư, dựa trên “tin đồn không xác thực”, gây trì hoãn dự án, làm tổn hại lợi ích tập đoàn.
Kèm theo đó là mấy đoạn ghi chép bị cắt ghép.
Cách hành văn rất quen.
Giang Ngôn Tâm chỉ cần liếc qua là biết —
Lâm Uyển Như ra tay rồi .
Buổi tối hôm ấy , Tần Quốc Minh gọi cô vào thư phòng lần thứ hai trong tuần.
Không còn là hỏi han.
Mà là thẩm vấn.
“Vãn Ý.”
Ông đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng trầm thấp, “Con giải thích đi .”
Tần Vãn Ý nhìn thoáng qua.
Ánh mắt cô không hoảng loạn.
Chỉ là… có chút lạnh.
“Ba nghĩ con cố ý sao ?”
Cô hỏi ngược lại , giọng rất nhỏ.
Câu hỏi khiến Tần Quốc Minh khựng lại .
Ông nhìn cô, như đang cố tìm lại hình ảnh đứa con gái yếu đuối quen thuộc.
Nhưng lần này —
Ông không nhìn thấy.
“Con không có quyền can thiệp vào quyết định đó.”
Ông nói , giọng nghiêm khắc hơn, “Con biết hậu quả không ?”
Giang Ngôn Tâm biết rất rõ.
Trong nguyên tác, chỉ cần bị gắn mác “can thiệp trái phép”, Tần Vãn Ý sẽ bị loại khỏi mọi chuyện gia tộc mãi mãi.
Cô cúi đầu.
“Con xin lỗi .”
Giọng nói mềm xuống, “Con chỉ không muốn ba gặp rủi ro.”
Một câu nói —
Không phản bác.
Không biện minh.
Nhưng lại đ.á.n.h thẳng vào điểm yếu.
Tần Quốc Minh im lặng.
Ông có thể trách cô vì vượt quyền.
Nhưng ông không thể phủ nhận—
Cô đã đúng.
Cuối cùng, ông thở dài:
“Chuyện này tạm dừng ở đây. Nhưng từ giờ về sau —”
Ông nhìn cô chằm chằm:
“Con không được tự ý phát biểu trong bất kỳ cuộc họp nào nữa.”
Đó là hình phạt.
Không nặng.
Nhưng đủ để dập tắt đà tiến.
Tần Vãn Ý gật đầu, ngoan ngoãn:
“Dạ.”
Rời khỏi thư phòng, cô chưa kịp thở phào, thì đã thấy Tần Tuyết Nhi đứng ở hành lang.
Cô
ta
khoanh tay, ánh mắt
không
còn che giấu ác ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-7
“Chị tưởng chị thắng rồi sao ?”
Giọng cô ta thấp, lạnh.
Tần Vãn Ý dừng lại .
“Em nói gì vậy ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-7.html.]
Cô vẫn giữ dáng vẻ ngơ ngác.
Tần Tuyết Nhi cười nhạt:
“Chị có biết mấy cổ đông nói gì không ? Họ nói chị chỉ là con tốt thí, may mắn đoán trúng một lần .”
Một câu nói đầy độc ý.
Trong nguyên tác, những lời như vậy sẽ nghiền nát tinh thần Tần Vãn Ý.
Nhưng Giang Ngôn Tâm thì không .
Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Tuyết Nhi, rất lâu.
Rồi mỉm cười .
“Vậy à ?”
Cô nói khẽ, “ Nhưng chỉ cần đoán trúng một lần … là đủ để người khác nhớ rồi .”
Nụ cười đó—
Khiến sống lưng Tần Tuyết Nhi lạnh buốt.
Đêm hôm đó, mưa lớn.
Tần Vãn Ý ngồi một mình trong phòng, laptop mở ra , màn hình chi chít số liệu.
Cô đang làm một việc rất nguy hiểm—
Phản kích.
Không phải bằng cảm xúc.
Mà bằng dữ liệu.
Trong nguyên tác, khủng hoảng thật sự của Tần thị không đến từ bất động sản.
Mà đến từ một công ty con—Tần thị Logistics.
Một vụ thao túng số liệu.
Một lỗ hổng kéo dài nhiều năm.
Và người che giấu nó—
Chính là người của Lâm Uyển Như.
Giang Ngôn Tâm không thể động vào trực tiếp.
Cô chưa đủ quyền.
Nhưng cô có thể—
Gửi mồi.
Cô soạn một email ẩn danh, dùng mạng trung gian, gửi thẳng tới bộ phận kiểm toán nội bộ.
Nội dung rất ngắn.
“Kiểm tra lại chi phí vận hành của Tần thị Logistics trong 18 tháng gần đây.
Đặc biệt là các hợp đồng với bên thứ ba.”
Không bằng chứng.
Không cáo buộc.
Chỉ là một lời nhắc.
Nhưng đối với người hiểu chuyện—
Chỉ cần thế là đủ.
Sáng hôm sau .
Lâm Uyển Như nhận được một cuộc gọi.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Cái gì?”
Giọng bà ta trầm xuống, “Kiểm toán nội bộ?”
Bà ta cúp máy, tay siết c.h.ặ.t điện thoại.
Ánh mắt tối lại .
“Con bé đó…”
Bà ta thì thầm, “Không thể nào biết được .”
Cùng lúc đó, Tần Tuyết Nhi đang ở trường thì bị gọi vào văn phòng.
Giảng viên nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp.
“Tần Tuyết Nhi, có người tố cáo em can thiệp trái phép vào tài liệu học thuật. Em cần phối hợp điều tra.”
Cô ta sững sờ.
Đây là—
Đòn phản kích.
Không trực diện.
Không để lộ dấu vết.
Nhưng đ.á.n.h trúng vào hai người cùng lúc.
Trong phòng mình , Tần Vãn Ý khép laptop lại .
Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Đây là cái giá của việc nổi bật.
Nhưng cũng là—
Con đường không thể quay đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.