Loading...
Đến Vân Phù Cư, Chiêu An cởi mũ bảo hiểm, Anh Kiệt đậu xe, hai vợ chồng bước vào cửa, thấy Nam Chi đeo một cái giỏ tre, bên trong là Méo méo, Méo méo mặt đầy khó chịu, muốn xuống lại không dám xuống.
“Tiểu Hồng Táo, chúng ta về nhà thôi.”
“Bố, mẹ.” Nam Chi chạy loạng choạng tới, hai bím tóc đung đưa, đưa Méo méo trong giỏ cho họ xem, “Trư Bát Giới cõng vợ.”
“··· ··”
“·····”
Đứa bé ngốc này, còn Trư Bát Giới nữa.
Trần Lộ và Tạ Vân Bằng nhìn cũng cười, Trần Lộ đặt giỏ tre xuống, Méo méo như được cứu rỗi, chạy đến chân Chiêu An trốn.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Nam Chi gật đầu, nói với Trần Lộ và Tạ Vân Bằng, “Ông bà tạm biệt.”
“Nam Chi tạm biệt.”
Tạ Vân Bằng nói với Anh Kiệt, “Trên đường đừng chạy nhanh quá, mặc thêm áo cho Nam Chi.”
“Biết rồi.”
Anh bế Nam Chi lên, Nam Chi giơ tay, “Méo méo, chúng ta về nhà thôi.”
Chiêu An cúi xuống, Méo méo nhảy vào lòng cô, hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa, lên xe, Méo méo được Nam Chi ôm trong lòng, Chiêu An đội mũ bảo hiểm, che kín cô bé, xe từ từ lăn bánh ra khỏi Vân Phù Cư, hướng về Vườn Nhã An.
Gió cuốn một chiếc lá rơi, từ từ bay xa."
++++++++++++++++++++++
"Tháng 10, trời lúc lạnh lúc nóng, bên ngoài Vườn Nhã An, chim hót trong cây đa, tiếng hót lúc cao lúc thấp, nghe rất vui tai.
Trong nhà đang chiếu phim hoạt hình Tây Du Ký.
Ngoài sân, một đôi tay đang rửa anh đào, từng quả một, tươi rói, vòi nước chảy ào ào, vì nắng nên nước hơi ấm. Bàn tay trắng mịn nhặt anh đào cho vào miệng, lưỡi cuộn lấy thịt quả, ngoài miệng còn ngậm một cọng cuống anh đào đen nhỏ, chưa kịp nuốt, một đứa bé đã chạy tới, ôm chầm lấy cô.
Cô dừng tay, quay lại nhìn, khuôn mặt vốn thanh tú giờ đã tròn trịa hơn, mái tóc đen thẳng cũng trở nên xoăn xoăn.
Vòi nước vẫn chảy, chảy rất lâu, rất lâu.
—— Đã qua 2 năm rồi.
Bế bé lên, Chiêu An hôn lên má cô bé, “Tiểu Hồng Táo, sao lại chạy tới đây thế?”
“Bạch Cốt Tinh bị Đại Thánh bắt rồi, Đại Thánh giỏi quá.”
Chiêu An lau vụn bánh quy trên mép cô bé, “Tôn Đại Thánh đương nhiên là giỏi rồi.”
Nam Chi càng lớn càng xinh, khuôn mặt giống Anh Kiệt, đường nét rất thanh tú, nhưng đôi mắt lại giống Chiêu An, sáng trong, lại có chút tinh nghịch, 4 tuổi, mái tóc đen dài thẳng, trông cô bé rất lanh lợi.
Chuông cửa vang lên, Nam Chi mắt sáng lên, hét to, “Bố về rồi.” Nói xong chạy ào tới mở cửa.
Cô bé nắm tay nắm cửa, hét to, “Mật khẩu.”
Anh Kiệt bên ngoài cười, “Vừng ơi mở cửa.”
Cô bé trả lời rất kiên quyết, “Không đúng!”
Anh Kiệt suy nghĩ lại, “Thiên hoàng cái địa hổ.”
“Không đúng!”
Anh Kiệt bắt đầu chú ý tiếng tivi bên trong, nghe thấy giọng quen thuộc, liền hét, “Yêu tinh! Ăn gậy của lão Tôn đây.”
Cô bé cuối cùng cũng cười, mở cửa, vỗ tay, “Đúng rồi, bố giỏi quá.”
Anh Kiệt bế cô bé lên, hôn một cái, “Mẹ đâu?”
“Mẹ đang rửa anh đào.”
Chiêu An bưng anh đào ra, sau đầu bện một bím tóc, hai bên má buông hai lọn tóc xoăn xoăn, quyến rũ và dịu dàng.
Cô ngày càng có nét mẫu tính hơn.
Năm ngoái, Chiêu An được thăng làm trưởng nhóm thiết kế của studio, Anh Kiệt cũng được thăng làm trưởng phòng, sự nghiệp của hai vợ chồng tiến thêm một bước.
Anh bước tới hôn cô một cái, “Hôm nay không phải đi làm?”
Sau khi làm trưởng nhóm, thứ bảy Chiêu An đôi khi vẫn phải đến studio để làm việc.
“Xong đơn rồi, sếp cho nghỉ.”
Anh cảm thán, “Studio tư nhân cũng có cái hay, tự do.”
“Anh nghĩ đẹp, mệt chết đi được.”
Nam Chi giơ tay, “Con cũng muốn hôn mẹ, con cũng muốn hôn mẹ.”
Chiêu An cúi xuống, cô bé lập tức hôn lên má cô hai cái, Anh Kiệt bế cô bé, “Bố hôm nay làm trứng hấp cho Nam Chi nhé?”
“Dạ.”
Anh Kiệt đặt cô bé xuống, vào bếp lấy tạp dề đeo lên, Chiêu An vào rửa đồ, anh hỏi cô, “Muốn ăn gì?”
Phim hoạt hình trong nhà bắt đầu, nhạc nền vang lên, Nam Chi hát theo, giọng hát rất vui tươi.
Cô suy nghĩ một chút, bước tới ôm cổ anh, “Ăn anh được không?”
Anh Kiệt cười, cắn nhẹ tai cô, hơi thở phả vào tai cô, “Vậy đợi một chút.”
Chiêu An hôn anh, hai người hôn nhau một lúc, Anh Kiệt buông cô ra, “Phải nấu cơm cho cô bé rồi.”
“Em cũng nấu.”
Hai vợ chồng rất ăn ý, anh xào cô nấu, một lúc sau đã xong cơm, Nam Chi ngoan ngoãn đẩy ghế đến bàn, đặt một chiếc ghế thấp bên cạnh, đôi chân ngắn chạy rất nhanh, vào bếp lấy từng chiếc bát đũa ra, Méo méo đi theo sát phía sau.
Chiêu An bưng món ăn lên, Anh Kiệt cởi tạp dề ngồi xuống ghế, Nam Chi bước lên ghế thấp leo lên ghế cao, sau đó ngồi vững, không cần ai bế, rất ngoan.
Cô bé cầm thìa xúc cơm, “Mẹ ăn trứng, bố cũng ăn.”
Chiêu An nhìn Anh Kiệt, hai người nhìn nhau cười.
Con gái tuy nghịch ngợm, thích những thứ linh tinh, nhưng rất biết thương bố mẹ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.