Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
09
Sau khi mẫu thân biết tin Thanh Lê sắp gả cho Thái t.ử, bà thất thần hồi lâu.
“Phụ thân con từng nói rồi , không cầu các con gả cao đến đâu . Gả quá cao, trái lại càng dễ chịu thiệt.”
“Nhà chúng ta ở tận Nhữ Châu, cách kinh thành ngàn dặm, dù muốn giúp cũng chẳng giúp nổi.”
“ Nhưng chuyện này … lại tốt quá mức rồi . Đó là hoàng gia đấy. Sau này có khổ sở gì cũng chỉ có thể tự nuốt vào bụng, đến một người để than thở cũng không có .”
“Ta còn nghe nói Thái t.ử muốn cưới Thanh Lê làm chính phi. Nhưng Thái t.ử phi sao có thể để một thứ nữ đảm đương được ? Hoàng hậu không đồng ý, nói nếu nạp thì chỉ có thể làm trắc phi. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, cứ giằng co mãi như vậy . Đứa nhỏ Thanh Lê ấy cũng chẳng hé răng, không biết trong lòng đang nghĩ gì.”
Ta ngồi một bên, không nói một lời.
Những chuyện ấy … đã chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Có lẽ đại tẩu nhìn ra tâm trạng ta không tốt , hôm sau liền kéo ta ra ngoài giải khuây, nói phủ Lưu viên ngoại ở phía đông Nhữ Châu mở tiệc thưởng hoa, mời không ít người , vừa hay có thể tới náo nhiệt một phen.
Ta không nỡ phật ý tẩu ấy , đành thay y phục rồi cùng ra cửa.
Trong tiệc người đến người đi , chén tạc chén thù.
Ta tìm một góc thanh tĩnh ngồi xuống, nhìn cá chép gấm trong hồ tranh nhau thức ăn.
Đại tẩu bị người kéo đi nói chuyện riêng, trước khi đi còn dặn ta đừng chạy lung tung.
Ta đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa.
“Không biết là vị cô nương nào được ngươi để mắt tới vậy ?”
Là Dung Viên.
Toàn thân ta cứng lại , theo bản năng nghiêng người , mượn cây cột hành lang che khuất thân hình.
Qua nửa bụi trúc xanh, ta nhìn thấy Dung Viên và Tống Doãn Khiên sóng vai đứng dưới hành lang.
Dung Viên cầm trong tay một chiếc quạt xếp, tư thế nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại dừng trên món đồ trong tay Tống Doãn Khiên.
Đó là một chiếc ngọc liên hoàn , toàn thân xanh trắng, chất ngọc ôn nhuận.
Hắn hơi cúi người nhìn kỹ một lúc, nửa cười nửa không nói :
“Chiếc ngọc liên hoàn này … là b.út tích của Cố đại sư phải không ? Trong cung ta từng thấy vài tác phẩm của ông ấy , giống chiếc này như đúc. Vị Cố đại sư kia đâu dễ dàng ra tay, Doãn Khiên, mặt mũi của ngươi quả thật không nhỏ.”
Vành tai Tống Doãn Khiên dần đỏ lên, ngón tay khẽ vuốt mép ngọc hoàn .
“Tặng cho người mình thích, đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất.”
Ánh mắt Dung Viên lại dừng trên chiếc ngọc hoàn một thoáng.
“Ta cũng quen một cô nương thích chơi ngọc liên hoàn .”
“ Nhưng nàng ấy tính tình nóng nảy, lần nào không tháo được cũng bĩu môi chạy tới tìm ta , làm nũng ăn vạ, đủ trò đều dùng cả.”
Đầu ngón tay hắn nhẹ chạm vào một chỗ trên ngọc hoàn .
“Khắc trên này là… Cẩn Cẩn?”
Cẩn Cẩn.
Chính là nhũ danh của ta .
“Cái tên Cẩn Cẩn này … chẳng lẽ là Khương nhị cô nương?”
Ngón tay ta bỗng run mạnh một cái, sống lưng dần cứng lại .
10
Đúng lúc ấy có nha hoàn hớt hải chạy tới, thở hồng hộc nói :
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-nhien-nhu-mong/chuong-5
ử điện hạ, Khương tam tiểu thư
không
cẩn thận
bị
trẹo chân, đang tìm ngài đấy.”
Ý cười trên mặt Dung Viên lập tức biến mất, chân mày khẽ nhíu, xoay người rời đi ngay.
Khi ta đi theo tới nơi, hắn đã đến trước rồi .
Thanh Lê nửa tựa trong lòng hắn , vành mắt đỏ hoe, một chân nhấc lên không dám chạm đất.
Dung Viên một tay ôm vai muội ấy , một tay chỉ vào một quý nữ trước mặt.
“Là ngươi đẩy nàng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-nhien-nhu-mong/5.html.]
Vị quý nữ kia bị quát đến đỏ bừng mặt, môi run lên, liên tục xua tay.
“Ta không đẩy nàng ấy ! Ta chỉ buột miệng nói một câu… nói vết sẹo trên tay nàng ấy có chút đáng sợ, giống như bị cành cây cháy làm bỏng thôi. Nàng ấy liền nổi giận, tự mình bỏ đi rồi không cẩn thận trẹo chân. Là ta lỡ lời, ta xin nhận lỗi .”
Dung Viên sững người :
“Cành cây?”
Vị quý nữ kia vội vàng gật đầu:
“ Đúng vậy . Dấu vết mảnh như thế, chẳng phải là cành cây sao ? Hồi nhỏ ta cũng từng nghịch lửa, tự nhiên nhận ra .”
Thanh Lê nép trong lòng Dung Viên, giọng mang theo tiếng khóc :
“Nàng ta còn nói muội có vết sẹo này rồi , e là chẳng gả được ai nữa. Muội tức quá mới thành ra như vậy …”
Trong lòng ta khẽ trầm xuống.
Dung Viên đứng ngẩn tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu, từ trong đám người tìm thấy ta .
Ta lặng lẽ dời ánh mắt đi .
Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi nghe Thanh Lê kêu đau, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, bế muội ấy sải bước về phía khách phòng.
Đại phu đến rất nhanh, nói may mà chưa tổn thương gân cốt, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn .
Ta đợi đến khi mọi người giải tán mới đi tới trước cửa khách phòng.
Đang định đẩy cửa bước vào , bên trong chợt truyền ra giọng Dung Viên.
“Thanh Lê, hình như ta chưa từng hỏi nàng, vết thương trên mu bàn tay nàng… là từ đâu mà có ?”
Bước chân ta khựng lại .
Thanh Lê đáp:
“Năm ấy đêm giao thừa trong cung xảy ra hỏa hoạn. Lúc tránh lửa, muội không cẩn thận bị một cành cây cháy rơi trúng.”
“Đau lắm… muội đã khóc rất lâu.”
“Chỉ là cành cây thôi sao ?”
Giọng Dung Viên nghe không rõ cảm xúc.
“ Đúng vậy mà. Muội sợ lửa, lúc ấy chân mềm nhũn cả rồi , nào dám lao vào biển lửa.”
“Ngược lại là A tỷ… hôm đó chẳng biết đã đi đâu . Lúc quay về tóc còn bị lửa thiêu mất một đoạn nhỏ, tỷ ấy còn nói suýt nữa thì bị hủy dung, đáng sợ lắm.”
Trong phòng bỗng im lặng hẳn.
Ta khẽ thở dài trong lòng.
Câu nói kiếp trước đến c.h.ế.t vẫn chưa kịp thốt ra ,
lúc này lại nhờ miệng Thanh Lê mà nói thành lời.
Số mệnh quả thật biết trêu người .
Ta xoay người , cất bước rời đi .
11
Cuối hành lang, Tống Doãn Khiên vẫn đứng đợi ở đó.
Thấy ta đi tới, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Tam tiểu thư không sao chứ?”
“Không sao .”
Hắn không hỏi thêm gì, chỉ đưa hộp quà trong tay tới.
“Chỉ là món đồ nhỏ thôi, A Yểu mang về chơi vậy .”
Ta mở hộp ra .
Bên trong chính là chiếc ngọc liên hoàn .
“Ngài có lòng rồi , đa tạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.