Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặt Tống Doãn Khiên lập tức đỏ bừng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:
“Không… không cần khách khí.”
…
Những ngày Thanh Lê dưỡng thương trong phủ, Dung Viên chưa từng tới tìm muội ấy một lần .
Ta từng nhìn thấy hắn từ xa vài lần .
Hắn một mình đứng dưới hành lang, chắp tay sau lưng, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ta nhìn một cái rồi vòng đường khác đi , thức thời vô cùng.
Không ngờ hắn lại chủ động tìm đến.
Chiều hôm ấy , ta vừa từ phòng mẫu thân trở ra , rẽ qua hành lang đã thấy hắn đứng trước cổng viện của ta , chắn ngay đường đi .
Bước chân ta khựng lại , ngẩng đầu nhìn hắn .
“Thái t.ử điện hạ lại đi nhầm đường sao ?”
Hắn nhìn ta chăm chú, không hề nhường lối.
“Không nhầm.”
Một lúc rất lâu sau , Dung Viên cuối cùng cũng lên tiếng:
“Năm đó trong cung xảy ra hỏa hoạn… muội ở đâu ?”
Ngón tay giấu trong tay áo của ta siết c.h.ặ.t.
Câu hỏi này …
cách tận hai kiếp hắn mới hỏi ra được .
Nhưng —
đã quá muộn rồi .
Ta không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.
Sự thật thế nào, ta không muốn giải thích, cũng không muốn để hắn biết .
Biết rồi thì sao chứ?
Hắn có thể trả lại cho ta ba mươi năm kia không ?
Không thể.
“Ta ở Di Hoa cung. Nơi đó cũng bị lửa lan tới. Lúc chạy ra ngoài không cẩn thận bị cháy mất một ít tóc, suýt nữa hủy dung.”
Hắn nhìn ta thật sâu, đáy mắt dường như vẫn không tin.
“Vậy sao ?”
“Điện hạ hỏi chuyện này để làm gì?”
Ta trực tiếp đối diện ánh mắt hắn , giả vờ tò mò hỏi lại .
Hắn im lặng một lúc, rồi lắc đầu:
“Không có gì.”
Ta tưởng hắn sắp đi , liền nghiêng người sang bên, nhường ra nửa bước.
Ai ngờ hắn vẫn không động.
Mũi chân khẽ xoay, lại nói một câu chẳng liên quan:
“Tống Doãn Khiên văn tài rất tốt . Kỳ thi lần này nhất định sẽ đỗ cao.”
“Thái phó hẳn cũng không mong có chuyện khác làm ảnh hưởng tới hắn .”
Chuyện khác…
Hắn đang gõ nhắc ta .
Nghi ngờ ta và Tống Doãn Khiên tư tướng thụ thụ, lo vì ta mà ảnh hưởng tiền đồ của hắn , khiến hắn thi rớt.
“Không đâu .”
Hắn nhìn ta một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi .
12
Đêm ấy , ta trằn trọc hồi lâu, cuối cùng vẫn cho người nhắn lời tới Tống Doãn Khiên.
Hôm sau , chúng ta hẹn gặp ở trà lâu.
“Tống công t.ử… hay là dời ngày thành thân lại đi ?”
Tống Doãn Khiên vừa nâng chén trà uống một ngụm, nghe vậy liền sặc mạnh.
Hắn luống cuống đặt chén xuống, ho khan hai tiếng, lắp bắp hỏi:
“Là… là ta có chỗ nào làm chưa tốt sao ?”
Ta vội vàng xua tay:
“Không phải , không phải .”
“Vậy vì sao …”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tống Doãn Khiên nhìn ta , thần sắc căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-nhien-nhu-mong/6.html.]
Ta cân nhắc hồi lâu mới nói ra :
“Lỡ như… lỡ như vì
ta
mà ảnh hưởng tới khoa cử của ngài, khiến ngài lỡ bảng vàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-nhien-nhu-mong/chuong-6
Ta
không
muốn
liên lụy ngài.”
Hắn ngẩn người , rồi khẽ thở phào, ý cười lần nữa hiện lên trong mắt.
“A Yểu.”
“Ta rất có lòng tin với học vấn của mình . Nếu thật sự thi rớt, vậy chỉ có thể trách bản thân căn cơ chưa đủ, học vấn chưa tinh, không thể oán người khác, càng không thể trách nàng.”
“Huống hồ…”
“Nàng chưa bao giờ là gánh nặng.”
Trong lòng ta lập tức an định hẳn xuống.
“Được.”
Tống Doãn Khiên do dự một chút, thử dò hỏi:
“Vậy hôn kỳ…”
“Vẫn như cũ.”
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, khóe môi vui vẻ thế nào cũng không ép xuống nổi.
…
Ngày hôm sau Dung Viên liền rời đi .
Thanh Lê nghe tin hắn phải hồi kinh, vội vàng thu dọn hành lý, tập tễnh đuổi tới tận cửa, vành mắt đỏ hoe.
“Điện hạ, muội đi cùng ngài.”
Dung Viên nhìn muội ấy một cái:
“Chân muội còn chưa lành, không nên bôn ba. Huống hồ chẳng phải muội nói nhớ người nhà sao ? Vừa hay ở lại thêm ít ngày, bầu bạn cùng song thân .”
Thanh Lê còn muốn nói gì nữa.
Nhưng Dung Viên đã xoay người lên ngựa.
13
Thoắt cái đã đến ngày thành thân .
Hôm Tống Doãn Khiên tới đón dâu, đại ca chặn kín cổng không cho vào .
Huynh ấy vốn muốn nhân cơ hội báo thù chuyện ngày ngày tặng hoa, hại mình phải ngủ thư phòng hơn nửa tháng.
Thế là cố tình đưa ra ba câu hỏi hóc b.úa, quyết làm khó tên tiểu t.ử nhà họ Tống dám cướp muội muội đi .
Nào ngờ Tống Doãn Khiên không hề hoảng hốt, từng câu từng câu đối đáp lưu loát, dẫn kinh luận điển, mở miệng thành văn, khiến khách khứa đứng xem cũng liên tục gật gù tán thưởng.
Sắc mặt đại ca từ đắc ý chuyển thành bực bội, cuối cùng không nhịn được lầm bầm một câu:
“Tiểu t.ử này … đúng là có chút bản lĩnh.”
Mọi người càng thêm kinh ngạc, đại ca hối hận không thôi.
Kết quả bị đại tẩu đứng phía sau hung hăng véo một cái vào eo, đau đến nhe răng trợn mắt mà không dám kêu thành tiếng.
Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy cao.
Bàn tay Tống Doãn Khiên cầm que vén khăn voan khẽ run run.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta , rồi vô cùng trịnh trọng nắm lấy tay ta .
“A Yểu, hiện giờ ta chưa có công danh trong người , không dám nói lời lớn lao gì. Nhưng nàng hãy tin ta , ngày sau nhất định ta sẽ vì nàng mà tranh lấy một phẩm cáo mệnh.”
Ta nhìn đôi mày ánh mắt nghiêm túc của hắn , trong lòng ngọt mềm như mật.
“Được.”
“Ta chờ chàng .”
Những ngày tháng sau khi thành thân , yên ổn mà chu toàn .
Nhân khẩu Tống gia đơn giản, Thái phó hiền từ, đối với ta chẳng khác nào cháu gái ruột.
Ban ngày, ta có thể ngồi bên cửa sổ đọc sách, mệt rồi thì trải giấy vẽ tranh.
Tống Doãn Khiên sợ ta buồn chán, còn đặc biệt sai người đào một hồ nước nhỏ phía sau viện, dẫn nước sống vào nuôi đầy cá chép gấm.
Ta thường tựa lan can ngắm chúng suốt cả một buổi chiều.
14
Ngày hồi môn, ta cùng Tống Doãn Khiên trở về Khương phủ.
Mẫu thân kéo ta hỏi han đủ điều, ta đều kiên nhẫn đáp lại .
Nói rằng Tống gia đối xử với ta rất tốt .
Nói rằng Tống Doãn Khiên chuyện gì cũng chiều theo ý ta .
Mẫu thân nghe mà cười không ngớt, nói cuối cùng cũng yên lòng rồi .
Ta chú ý thấy Thanh Lê đứng bên cạnh.
Muội ấy gầy đi rất nhiều, khóe môi vẫn treo ý cười , nhưng trong mắt lại không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ và mất mát.
Đợi đến khi vào phòng, chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta , muội ấy cuối cùng cũng bật khóc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.