Loading...
Đêm đại yến, cung điện rực sáng như ban ngày. Đèn cung treo cao, nhạc lễ vang lên trang nghiêm, văn võ bá quan chỉnh tề vào chỗ. Tạ Trọng Hành ngồi ở vị trí chủ yến, áo bào đen thêu kim tuyến, dung mạo lạnh lùng, thần sắc lạnh lùng, không cảm xúc.
Hắn chỉ nâng chén theo lễ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua rèm châu phía trên . Uyển Chi ngồi sau rèm, dung nhan ẩn hiện trong ánh đèn, nét mặt điềm tĩnh đến mức khiến người khác không đoán ra tâm tư.
Giữa tiệc, khi rượu đã quá ba tuần, nhạc lễ bỗng chậm lại .
Một nội thị bước ra giữa điện, giọng cao vang:
“Truyền chỉ—”
Cả điện lập tức im phăng phắc.Ý chỉ ban ra rõ ràng, từng chữ vang lên trong đại điện rộng lớn:
“Hoàng gia ban ân, vì công lao của Nhiếp chính vương với xã tắc, đặc biệt ban hôn”
Chưa dứt lời, cả điện đã xôn xao. Không ít người biến sắc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Trọng Hành.
“Thẩm thị Hạ Liên, con gái Thẩm gia, phong tư xuất chúng, đoan trang hiền thục, nay ban hôn làm chính phi của Nhiếp chính vương.”
Lời vừa dứt, cả yến tiệc như nổ tung. Tiếng thì thầm lan nhanh như gió. Có người kinh ngạc, có kẻ hoảng hốt, có người cúi đầu che giấu vẻ mặt khó dò.
Tạ Trọng Hành đứng bật dậy. Chiếc ghế sau lưng hắn đổ ra tiếng động nặng nề, vang vọng giữa điện, khiến không ít người giật mình . Ánh mắt hắn lạnh đến mức tưởng như có thể đóng băng cả không gian. Hắn nhìn thẳng về phía rèm châu, không hề che giấu sát khí đang bị đè nén.
“Thái Hoàng Thái Phi,” giọng hắn trầm thấp, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng, “đây là ý của ai?”
Không ai dám thở mạnh.
Uyển Chi bước ra khỏi rèm châu, đứng dưới ánh đèn cung, thần sắc bình thản, không hề né tránh ánh nhìn của hắn .
“Hoàng gia ban hôn,” nàng đáp, giọng đều đều, “hợp lễ, hợp pháp.”
Khóe môi Tạ Trọng Hành nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn người . “Người muốn dùng một cuộc hôn sự,” hắn nói chậm rãi, “để trói ta ?”
Uyển Chi nhìn thẳng vào hắn , ánh mắt sâu và tĩnh.
“Vương gia nghĩ quá nhiều. Đây là ân điển của hoàng thất.”
Hai ánh mắt va vào nhau giữa đại điện. Một bên là quyền lực đang nắm giữ triều cục. Một bên là danh phận đứng sau ngai vàng. Lần này , không ai lùi bước.
Trong khoảnh khắc ấy , Uyển Chi hiểu rất rõ, nước cờ này , nàng đã chạm vào giới hạn của hắn .
Tạ Trọng Hành nhận ý chỉ tứ hôn.
Chiếu ban xuống, triều đình xôn xao. Ai cũng cho rằng Nhiếp chính vương cuối cùng đã chịu nhún, coi như cho Thái hoàng Thái phi một lối thoát. Chỉ có Uyển Chi có dự cảm sự im lặng của hắn nguy hiểm hơn cả nổi giận.
Từ ngày đó, Tạ Trọng Hành vẫn chuẩn mực, càng không chê trách nửa lời nhưng thái độ thì lạnh lẽo cực điểm, ánh nhìn nàng lại càng thêm giá rét.
Hắn chuẩn bị sính lễ cho biểu muội nàng. Phủ Nhiếp chính vương cờ hoa tấp nập, khiến hôn sự trông đường hoàng không chê vào đâu được .
Nhưng từng bước, từng bước, hắn thu quyền. Những phu nhân, tiểu thư từng thân cận nàng lần lượt viện lý do từ chối lời mời tiến cung. Uyển Chi nhận ra quá muộn. Đây không phải phản kích ồn ào, mà là trả đũa sắc lạnh, thâm trầm cắt dần mạng lưới của nàng, không để lại dấu tay.
Đêm trước đại hôn, Tạ Trọng Hành vào cung bái kiến.
Hắn đứng dưới bậc điện, cúi người đúng lễ, giọng trầm thấp:
“Nhờ Thái hoàng Thái phi ban hôn, thần khắc ghi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-3
”
Uyển Chi nhìn hắn , lòng lạnh đi .
“Vương gia… có oán?”
Hắn ngẩng đầu, mắt phượng tối sâu, khóe môi khẽ cong — không cười .
“Oán ư? Không.”
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách vừa đủ lễ nghi.
“Chỉ là từ nay về sau , nương nương nên nhớ, chiếu chỉ có thể trói người trên giấy, không trói được lòng.”
Ngày đại hôn, kinh thành rúng động. Hỷ pháo đã treo, nhạc lễ đã dàn, nhưng tân nương biến mất. Thẩm Hạ Liên đào hôn.
Tin truyền vào cung Trường Thọ, Uyển Chi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Không phải vì hôn sự đổ vỡ mà vì mặt mũi của nàng bị ném thẳng xuống đất, trước toàn triều, trước thiên hạ. Đến lúc người của nàng tìm được manh mối, sự thật mới lạnh lẽo lộ ra . Trước đại hôn, Tạ Trọng Hành “mời” Thẩm Hạ Liên vào đại lao xem hắn làm việc. Sáng hôm sau , nàng bỏ trốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-3.html.]
Tân nương bỏ trốn, Tạ Trọng Hành mặc hỷ phục đỏ rực, lên ngựa, thẳng tiến cung Trường Thọ. Hắn bước vào , áo cưới chỉnh tề, đai ngọc sáng lạnh, mặt mày sắc lạnh thâm trầm. Hắn cúi người hành lễ nhưng giọng nói lại đầy châm chọc:
“Thái hoàng Thái phi, đại hôn của thần… hỏng rồi .”
Uyển Chi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Vương gia đến đây làm gì?”
Hắn ngẩng đầu, mắt phượng sâu không đáy, nhìn thẳng nàng.
“Đến bắt đền.”
Một bước. Rồi thêm một bước. Khoảng cách bị ép ngắn đến mức không thể lùi.
“Chiếu ban hôn là ý chỉ của nương nương,” hắn nói chậm rãi,
“tân nương bỏ trốn, giờ thần phải làm sao ?”
Uyển Chi giọng lạnh:
“Vương gia muốn gì?”
Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nửa đùa nửa thật, đầy nguy hiểm.
“Thần đang nghĩ…”
Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp sát bên tai nàng:
“Hay là nương nương lấy thân bù đắp?”
Không khí đông cứng. Uyển Chi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
“Tạ Trọng Hành, ngươi càn rỡ.”
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười thấp và chậm.
“Càn rỡ sao ?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ rơi xuống như lưỡi d.a.o bọc lụa:
“Là nương nương dạy thần trước , dùng hôn sự làm cục.”
Hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Giọng nói trầm thấp, từ tính như mê hoặc:
“Nương nương nếu muốn dùng mỹ nhân kế lôi kéo thần…”
Ánh mắt phượng khẽ nheo lại , tối sâu không đáy.
“…thì nên tự mình làm .”
Uyển Chi đứng bất động, tim đập nặng nề.
Hắn cong môi, nụ cười không có nhiệt độ:
“May ra thần còn có thể thương tiếc mạng của tiểu Hoàng đế.”
Lời vừa dứt, điện Trường Thọ im lặng đến đáng sợ.
Uyển Chi siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nàng nhìn hắn , từng chữ bật ra , lạnh mà thẳng:
“Ngươi đang dùng bệ hạ uy h.i.ế.p ta ?”
Tạ Trọng Hành đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng, hỷ phục đỏ rực phản chiếu ánh đèn như m.á.u tươi.
“Không,” hắn nói chậm rãi, “thần chỉ đang nói rõ luật chơi.”
Hắn quay đầu, liếc nàng một cái cuối cùng, ánh nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt nàng, không buồn che giấu dã tâm chiếm đoạt.
“Nương nương nên nghĩ xem sẽ bảo vệ bệ hạ bằng gì, thần sẽ chờ người trả lời.”
Cửa điện khép lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.