Loading...
Tin đồn Nhiếp chính vương hôm đó mặc hỷ phục đỏ rực, một mình tiến thẳng vào Cung Trường Thọ, chỉ trong một đêm đã lan khắp triều đình như gió cuốn. Có kẻ thì thầm rằng hắn có ý đồ bất chính với Thái Hoàng Thái Phi. Còn người bên phe Nhiếp chính vương lo lắng nếu thật sự có tư tình, nữ nhân ấy sớm muộn cũng sẽ trở thành biến số lớn nhất cản đường đoạt quyền.
Và thế là, hội đi săn mùa thu được chọn làm cái cớ hoàn hảo tiêu trừ mối hoạ ngầm.
Ngày hôm ấy , trời cao trong vắt, rừng thu trải dài vàng rực. Tiểu Hoàng đế lần đầu theo đoàn đi săn, vừa hào hứng vừa hiếu động. Khi một con nai trắng bất ngờ lao vụt qua, đám thị vệ còn chưa kịp phản ứng thì hài t.ử đã reo lên, thúc ngựa đuổi theo.
Uyển Chi quay đầu, chỉ thấy bóng áo vàng nhỏ bé thoáng chốc biến mất giữa rừng cây.
Tim nàng chợt trĩu xuống.
“Bệ hạ?” nàng gọi, mang đội ngũ, men theo hướng rừng sâu mà đi . Rừng thu yên ắng đến mức khiến người ta bất an. Không có tiếng chim, không có tiếng gió chỉ có lá khô dưới chân nàng vỡ vụn khẽ khàng. Rồi đột nhiên, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Uyển Chi chưa kịp quay người thì từ trong bụi rậm, một đám bóng đen lao ra . Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, thân hình to lớn mang theo sát ý điên cuồng, thú dữ đã bị kích phát.
“Hộ giá, hộ giá, mau bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu!”
Nàng lùi lại theo bản năng, gót giày vấp phải đá, thân thể chao đảo. Trong khoảnh khắc móng vuốt sắc bén sắp chạm đến. Một bóng người từ bên cạnh bổ nhào tới. Kiếm quang xé gió, ánh thép loé lên giữa rừng vàng lá. Máu nóng b.ắ.n tung, vẽ lên nền đất thu một mảng đỏ ch.ói mắt.
Tạ Trọng Hành chắn trước mặt nàng.
Hắn đ.á.n.h bật con thú dữ lùi lại , một kiếm kết liễu, nhưng thần sắc không hề thả lỏng. Ánh mắt hắn bỗng tối sầm khi một mùi lạ phảng phất trong không khí.
Hắn quay người , cúi thấp xuống bên nàng.
Không hỏi một lời, bàn tay hắn kéo mạnh áo khoác ngoài của Uyển Chi. Lớp vải bên trong lộ ra , thấm mùi hương ngọt gắt—thuốc dụ thú. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh đến thấu xương.
“Có người muốn nàng c.h.ế.t.”
Uyển Chi còn chưa kịp lên tiếng, từ phía xa đã vang lên tiếng gầm khác, nối tiếp nhau , như có nhiều hơn một con.
“Đắc tội.”
Nói xong, hắn không do dự ôm lấy nàng, lao thẳng xuống dòng sông phía dưới . Nước lạnh buốt như d.a.o cắt, cuốn cả hai chìm xuống. Mùi t.h.u.ố.c tan dần trong dòng nước xiết, tiếng gầm phía sau cũng bị nhấn chìm.
Khi hai người dạt lên bờ bên kia , Uyển Chi đã run đến mức không còn cảm giác ở đầu ngón tay. Nàng run rẩy nép trong lòng Tạ Trọng Hành, lần đầu tiên nàng cảm thấy vòng tay hắn thật vững chãi, ấm áp.
Bàn tay hắn dính đầy m.á.u, vết thương trên cánh tay còn rỉ đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, cảnh giác quan sát bốn phía.
“Vì sao …” Uyển Chi khàn giọng hỏi, “vì sao lại cứu ta ?”
Hắn không đáp ngay.
Một lúc
rất
lâu
sau
, Tạ Trọng Hành mới
nhìn
nàng. Ánh mắt
ấy
không
còn
hoàn
toàn
lạnh lẽo như thường ngày, mà sâu hơn, nặng hơn, như chôn giấu quá nhiều năm tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-4
Ánh mắt nàng rơi xuống n.g.ự.c hắn , nơi góc áo nửa mở. Một sợi dây cũ sờn, treo một túi tiền nhỏ màu xanh nhạt, có thêu tên Uyển Chi. Nét thêu vụng về của nữ hài t.ử, đó là túi tiền đầu tiên nàng tự tay làm khi còn nhỏ.
Tim nàng đập mạnh.
“…Túi tiền này ,” nàng khẽ hỏi, “vương gia từ đâu có ?”
Tạ Trọng Hành theo ánh nhìn của nàng, bàn tay chợt khựng lại .
Rất lâu, hắn mới cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi, không mang sát ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-4.html.]
“Nhiều năm trước ,” hắn nói , giọng trầm hẳn xuống, “một đêm đông rất lạnh.”
Hắn kể, năm đó hắn từ phương xa đến kinh thành theo di ngôn của mẫu thân , tìm một người quen cũ. Tiền bạc cạn kiệt, người cũng bệnh nặng, nằm co ro bên góc phố trong đêm tuyết rơi, tưởng chừng không qua khỏi.
“Khi ấy ,” hắn nhìn thẳng vào nàng, “ có một cô nương dừng lại .”
Nàng mặc áo choàng dày, tay ôm lò sưởi nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng dè dặt. Thấy hắn thoi thóp vì đói rét, nàng do dự rất lâu rồi vẫn cúi xuống. Nàng để lại túi tiền này . Cùng chút đồ ăn. Và một câu nói rất khẽ: ‘Cố gắng sống.’
“Ta giữ nó đến nay,” Tạ Trọng Hành nói , “bởi vì đó là lần đầu tiên và duy nhất đến nay có người cho ta thứ gì đó… không vì lợi ích.”
Uyển Chi lặng người .
Ký ức mơ hồ chợt ùa về, một đêm tuyết, một thiếu niên gầy gò, ánh mắt u tối nhưng quật cường.
Nàng chưa từng nghĩ, người đó lại là hắn .
“Ta đã dõi theo nàng ấy ,” hắn tiếp lời, không né tránh nữa, “cho đến ngày nàng ấy nhập cung.”
Gió thu thổi mạnh hơn.
Sau hội đi săn, trong triều bắt đầu xuất hiện những làn sóng ngầm. Nhiếp chính vương không chỉ xả thân cứu Thái Hoàng Thái Phi, mà còn đích thân trừng trị kẻ trong phe mình dám tự ý động đến nàng.
Trong một mật thất nhỏ, có người cười khẽ.
“Ẩn nhẫn bao nhiêu lâu,” hắn nói , “cuối cùng cũng lộ ra rồi . Điểm yếu của hắn … lại là vị kia trong cung.”
Một kẻ khác nhíu mày:
“Sao ngươi dám chắc?”
Ánh mắt người kia tối xuống:
“Vậy thì phải thử.”
Không lâu sau , trong buổi thiết triều, một đạo tấu sớ được dâng lên.
“Thái Hoàng Thái Phi tuổi còn trẻ, ở ngôi tôn vị mà hành vi chưa đúng mực khó tránh điều tiếng. Thần lo việc này ảnh hưởng lễ giáo triều đình và tâm tính tiểu Hoàng đế. Xin thỉnh Thái Hoàng Thái Phi xuất cung nhập Thái miếu, tĩnh tu phụng thờ Tiên Hoàng.”
Chưa ai kịp bàn luận, giọng Nhiếp chính vương đã vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nín thở.
“Không chuẩn.”
Chỉ hai chữ.
Hắn quay đầu, ánh mắt phượng âm trầm quét thẳng về phía kẻ dâng sớ:
“Ngươi đang dùng lễ giáo để ép ai?”
Ngay trong ngày, vị quan kia bị cách chức, biếm làm thứ dân, tội danh — sàm tấu, vọng nghị tôn vị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.