Loading...
Tin tức truyền ra ngoài cung.
Trong bóng tối, có người bật cười khẽ.
“Được rồi ,” hắn nói , “giờ thì dám chắc rồi .”
“Điểm yếu của Nhiếp chính vương chính là Thái Hoàng Thái Phi.”
Kẻ bên cạnh do dự:
“ Nhưng nàng là chỗ dựa duy nhất của tiểu Hoàng đế.”
Người kia lạnh lùng đáp:
“Chỉ là một nữ nhân mà thôi.”
“Hi sinh nàng,” hắn nói tiếp,“đổi lấy việc loại bỏ kẻ nắm triều cương, quá lời rồi .”
Ngày tế lễ Hoàng gia, Thái Hoàng Thái Phi cùng tiểu Hoàng đế rời cung, cầu phúc cho quốc vận, không may gặp nạn mất tích.
Tin đến phủ Nhiếp chính vương lúc canh ba. Ám vệ quỳ xuống:
“Vương gia, trong này tất có điều đáng nghi, có kẻ chỉ chờ ngài rời triều.”
Tạ Trọng Hành xem xong mật báo, gương mặt không chút biến sắc.
“Ta biết .”
“Vậy vì sao còn muốn cứu giá? Chẳng lẽ tin đồn là thật, ngài thật sự động tâm với Thái Hoàng Thái Phi.” Ám vệ siết c.h.ặ.t nắm tay.
Hắn đứng dậy, khoác áo giáp, giọng trầm thấp đến lạnh người :
“Bởi vì nếu là nàng, ta không thể không đi .”
Ngoại miếu hoang phế, gió đêm hun hút.
Uyển Chi bị ép quỳ trước điện thờ, xung quanh là thích khách mai phục. Bỗng, cửa miếu bị phá tung. Tạ Trọng Hành bước vào trong ánh lửa, hắc giáp nhuốm m.á.u, ánh mắt phượng âm trầm sắc lạnh.
“Thả người .”
Có kẻ cười lớn:
“Tạ Trọng Hành vì một nữ nhân luôn đối địch với ngươi mà tự chui đầu vào bẫy, đáng không ?”
Hắn không đáp. Kiếm rút khỏi vỏ. Máu nhuộm nền đá. Tiếng kim loại va chạm át cả gió đêm.
Uyển Chi tận mắt thấy hắn bị thương, nhưng vẫn đứng chắn trước nàng, như một bức tường không cho ai vượt qua.
Khi trận chiến kết thúc, hắn cởi trói cho nàng. Uyển Chi nhìn hắn :
“Đã biết là bẫy, vậy vì sao vẫn đến?”
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi nói , từng chữ nặng như lời thề:
“Bởi vì ta nhận ra nếu hôm nay nàng c.h.ế.t, ta có giữ được quyền lực… cũng vô nghĩa.”
Đêm đó, mưa rơi rất nặng. Hắn ôm c.h.ặ.t Thẩm Uyển Chi, mặc kệ mọi lễ tiết đưa nàng về Phủ Nhiếp Chính Vương. Hắn vẫn mặc trường bào màu đen m.á.u khô loang lổ thẫm nơi bả vai. Ánh mắt phượng âm trầm, u tối hơn bất cứ lúc nào.
“Ngài nên đưa ta hồi cung.” Uyển Chi lên tiếng trước .
Hắn vẫn im lặng. Không khí giữa hai người căng đến mức chỉ cần một hơi thở sai nhịp là vỡ.
Uyển Chi siết c.h.ặ.t t.a.y áo:
“Ngài vì ta mà đẩy mình đến bờ vực, đáng không ?”
Tạ Trọng Hành bật cười khẽ, nụ cười không hề vui.
“Thái Hoàng Thái Phi đang lo cho ta sao ?”
Nàng ngẩng lên:
“Ta đang lo cho giang sơn.”
Hắn tiến lên một bước.
“Giang sơn?”
Giọng hắn trầm xuống, áp sát:
“Nếu hôm nay nàng c.h.ế.t, giang sơn đó còn giữ để làm gì?”
Uyển Chi lùi lại nửa bước. Lưng nàng chạm vào cột gỗ lạnh buốt. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Nàng nghe rõ nhịp tim hắn , không hề bình ổn như vẻ ngoài.
“Ngài điên rồi .”
Giọng nàng khẽ run.
Tạ Trọng Hành cúi đầu, trán gần như chạm trán nàng:
“Phải. Ta điên rồi .”
“Nhiếp chính vương không nên điên vì một nữ nhân.”
“ Nhưng ta đã điên.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-5.html.]
Hắn đột ngột ôm lấy nàng, cúi đầu. Nụ hôn
ấy
đến đột ngột, sâu và mạnh, mang theo sự kìm nén dài dằng dặc. Không dịu dàng, cũng
không
thô bạo, chỉ là một sự va chạm
không
thể tránh, như hai
người
bị
đẩy đến bờ vực, cuối cùng cũng buông tay. Một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/16-tuoi-nang-tro-thanh-thai-hoang-thai-phi/chuong-5
Chỉ cần
hắn
chạm nàng, lễ giáo sụp đổ, danh phận tan nát,
không
còn đường lui.
Uyển Chi ngẩng lên nhìn hắn .
Lần đầu tiên, nàng không né tránh.
“Nếu ngài chạm vào ta ,” nàng nói rất khẽ, “ngài sẽ không còn đường lui nữa.”
Tạ Trọng Hành nhìn nàng rất lâu.
Rồi hắn đáp:
“Giang sơn và mỹ nhân, ta đã chọn rồi . Nàng thì sao ?”
Bàn tay hắn đặt lên cổ tay nàng, lực siết đủ khiến nàng không rút ra . Uyển Chi nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, nàng cho phép mình có những suy nghĩ vượt khuôn phép,cho phép mình được sống đúng với một thiếu nữ thanh xuân tuổi 16. Nàng đưa tay, nắm lấy vạt áo lạnh lẽo của hắn .Không phải cầu xin. Không phải thuận theo. Mà là lựa chọn .
Tạ Trọng Hành khựng lại .
Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rõ từ nay về sau , nếu mất nàng, hắn sẽ mất tất cả. Hắn ôm c.h.ặ.t lấy nàng, như thể sợ rằng nàng trong lòng hắn sẽ vụt tan như một giấc mộng hồ điệp uyên ương.
Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực, giọng khàn khàn:
“Uyển Chi… từ giờ trở đi , nàng chính là của ta .”
Ngoài kia , mưa càng lớn.
Sáng hôm sau , triều đình chấn động. Nhiếp chính vương cứu giá, nhưng lại ôm Thái Hoàng Thái Phi hồi phủ Nhiếp chính vương cả đêm. Lễ giáo? Danh phận? Tất cả đều thành lưỡi d.a.o chĩa vào nàng. Thân là Thái Hoàng Thái Phi, nàng cần giữ lễ tiết. Nhưng khi có người định mở miệng luận tội, hắn chỉ nói một câu:
“Muốn động đến nàng, trừ khi các ngươi bước qua xác ta trước .”
Đêm ấy , cung Trường Thọ cháy lớn.
Lửa bốc cao, nuốt trọn mái điện cổ kính.
Trong khói lửa hỗn loạn, một t.h.i t.h.ể nữ nhân được đưa ra — dung mạo mơ hồ, xiêm y đúng là của Thái Hoàng Thái Phi.
Sáng hôm sau , triều đình tuyên cáo:
Thái Hoàng Thái Phi Thẩm thị, bất hạnh vong thân trong hỏa hoạn.
Quan tài nhập lăng.
Kim ấn lưu cung.
-----
Ngoài kinh thành, một căn nhà nhỏ bên sông. Uyển Chi tỉnh lại trong mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt. Nàng mở mắt, thấy Tạ Trọng Hành ngồi bên giường, áo thường phục, không giáp, không kiếm.
Đêm đó, hắn nói ra tất cả.
Hắn là cháu của cố Thái t.ử — người bị Tiên Hoàng bí mật ám hại để đoạt ngôi. Mẫu thân hắn ,nữ nhi duy nhất trốn thoát được , trước khi c.h.ế.t để lại di ngôn:
‘Phải đoạt lại vương vị.’
Hắn làm theo. Đi tìm vị cố nhân của cố Thái t.ử, khổ luyện bao năm, từng bước thu thập triều cục. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với nàng khiến hắntừ bỏ cơ hội xưng đế.
Hắn phù trợ tiểu Hoàng đế lên ngôi, dạy hắn cách làm vua, không giống Tiên Hoàng, không giống hắn .
Trong triều, Nhiếp chính vương vẫn là quyền thần.
Ngoài triều, không ai biết Thái Hoàng Thái Phi còn sống.
Nhiều năm sau .
Tiểu Hoàng đế đã trưởng thành, tự chấp chính. Trong một buổi tiễn biệt, hắn quỳ trước Tạ Trọng Hành:
“Nhiếp chính vương… người đi thật sao ?”
Tạ Trọng Hành chỉ cười :
“Giang sơn này , đã không cần ta nữa.”
—
Ngoài kinh thành, bên dòng sông cũ.
Uyển Chi đứng dưới tán liễu, áo giản dị.
Tạ Trọng Hành bước đến, nắm lấy tay nàng.
Không danh phận.
Không lễ giáo.
Không thiên hạ.
Chỉ có hai người biết —
Hắn từng muốn cả giang sơn.
Nhưng cuối cùng, hắn chọn nàng. Và nàng đã chọn sống cùng hắn , dù cả thế gian tin rằng nàng đã c.h.ế.t.
Thiên hạ ghi chép Nhiếp chính vương trung thành cả đời. Chỉ có nàng biết , hắn phản bội giang sơn một lần , để giữ nàng sống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.