Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng tiếc là, ở chỗ này của ta , muốn thoát khỏi khốn cảnh này ta sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều.
Khi còn nhỏ, Minh Thành thấy ta hữu dụng, sẽ không để cho ta tự do, sau này lớn lên, nàng muốn lấy ta làm đá lót đường nên sẽ càng không buông tha cho ta .
Sau này dù ta có mượn tay người khác để thoát đi , thì cũng chỉ là bị cuốn vào một cái nhà giam khác.
Còn nữa, người trong lòng mang hận thù, dù có đứng dưới ánh nắng mặt trời cũng không thể cảm thấy ấm áp.
Không phá thì chẳng xây được có lẽ chính là như thế.
Trong lúc ta đang phát sốt đến mê sảng, có người bế ta ra khỏi thủy lao.
Ta nửa tỉnh nửa mê, kéo kéo ống tay áo người đó.
“Ta gửi lệnh bài gọi ngươi về, không phải để ngươi cứu ta . Trong thư phòng của hắn có rất nhiều sổ sách ghi chuyện tham ô.”
Cửu hoàng t.ử sửng sốt, thay đổi phương hướng: “Sao ngươi không nói từ đầu?”
Ta cố gắng mở mắt ra , cười đến mức tim gan run rẩy: “Nếu ta nói từ đầu, ngươi sẽ đến cứu ta sao ?”
Sẽ không .
Chúng ta đều biết là sẽ không .
Cửu hoàng t.ử thoát ch*t trở về, lại còn bắt được sổ sách, lập tức trở thành cái gai trong mắt các đảng phái trong triều.
Thái t.ử, Bát hoàng t.ử đối với hắn đều như hổ rình mồi.
Trong triều sóng ngầm cuồn cuộn, Chử tướng quân liền truyền tin thắng trận về kinh.
Tiếp theo, không biết tại sao , Chử Ưu Ưu thật sự gật đầu đồng ý hôn ước với Cửu hoàng t.ử.
Có phủ Tướng quân làm chỗ dựa, Cửu hoàng t.ử bắt đầu thể hiện tài năng.
“Đây là lý do trước đó Thái T.ử cùng Bát hoàng t.ử đ.á.n.h nhau sứt đầu mẻ trán để tranh ra tiền tuyến.”
“Ý của Tuý Ông không phải ở rượu.”
Ta bóp bóp phần bả vai còn đau sau trận tr///a t/ấ/n của Bát hoàng t.ử, ngồi trong thư phòng bôi bôi vẽ vẽ.
Cửu hoàng t.ử đã được ngự tứ phủ đệ riêng, hiện tại trong phủ không có ai, để lấy lòng Hoàng Đế cùng Chử tướng quân, hắn cố tình không xa hoa tốn kém.
Trong phủ trừ bỏ ta cũng chỉ có năm sáu hạ nhân phụ trách dọn dẹp linh tinh cùng một nữ đầu bếp.
Hắn vừa hạ triều đã chạy tới chỗ ta .
Từ lúc hắn trở về đến nay đã gần nửa năm, hắn không còn là hắn trước đây nữa. Ta cũng không thể xưng hô tùy tiện với hắn như trước .
Hai chúng ta vốn đang bàn chuyện thế cục triều đình, bỗng dưng ta đưa bản vẽ trong tay cho hắn .
Hắn ngơ ngẩn: “Đây là…?”
“Bát vương gia biết luật mà phạm luật, trữ v.ũ k.h.í riêng, ngài có thể tra theo manh mối này .”
“Sao ngươi lại biết ?”
Cửu hoàng t.ử nhìn chằm chằm bản vẽ nửa ngày, cuối cùng ngẩng lên nhìn ta , trong mắt có thêm vài phần kiêng kị.
Ta nhoẻn miệng
cười
: “Chờ chuyện
này
kết thúc, ngài
phải
lập tức thành
thân
với Chử Ưu Ưu, nhớ nắm chắc cơ hội
lần
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-luc/chuong-8
”
Cửu hoàng t.ử chấn động: “Ý ngươi là Bát ca sẽ ch.ó cùng rứt giậu, bức vua thoái vị?”
Ánh mắt ta trầm xuống, không xác nhận, cũng không nói không phải .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-luc/chuong-8.html.]
Dù sao kiếp trước , Bát hoàng t.ử chính là dẫm lên xương m.á.u mà thượng vị.
Nhưng lúc đó Bát hoàng t.ử đã lợi dụng sức mạnh của phủ Tướng quân.
Bây giờ Cửu hoàng t.ử kết thân với Chử gia, coi như là phân tán bớt thế lực của hắn .
Bát hoàng t.ử không phải kẻ ăn chay, sáng sớm hắn đã đến phủ Quốc công nhà mẹ đẻ Minh Thành bóng gió, có lẽ là chuẩn bị cho công cuộc bức vua thoái vị.
Nhưng hắn sẽ bức thế nào, khi nào bức, ta cũng không biết rõ lắm.
“ Nhưng ta không chờ được lâu như vậy .”
“Ngươi nghĩ biện pháp cho ta đi , nếu thành công, đăng cơ rồi , ta sẽ phong ngươi làm Quý phi.”
Cửu hoàng t.ử nhìn ta , trong mắt tràn ngập hung ác cùng mất kiên nhẫn.
Gương mặt này , dần dần trùng với hình ảnh Bát hoàng t.ử trong trí nhớ của ta .
Ta cười nhạt: “Vậy tốt rồi , thỉnh Cửu hoàng t.ử rửa mắt mong chờ.”
Ta hẹn gặp Quận chúa Minh Thành, cách đây không lâu, phủ Quốc công đã gả thứ muội của nàng ta vào phủ Bát hoàng t.ử.
Đây cũng coi như là biện pháp hợp lý, tuy không phải nhị tiểu thư tôn quý nhưng cũng cho Bát hoàng t.ử chút mặt mũi.
Sau khi mất đi sự trong sạch, Minh Thành trở nên thờ ơ hơn nhiều.
“Ngươi hẹn gặp ta có chuyện gì?”
Gần nửa năm không gặp, Minh Thành đã thay đổi.
Khuôn mặt kiều diễm giờ đây tái nhợt, vai chùng xuống, không còn khí phách hăng hái như trước .
Ta hơi ngây ngươi: “Chẳng lẽ ngươi thật sự thích Bát vương gia?”
“Sao lại không ?”
Minh Thành đã thích Bát hoàng t.ử ngay lần đầu tiên gặp tại yến hội.
Đương nhiên, Bát hoàng t.ử phong thái nho nhã, lại là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng hậu, người khuynh mộ hắn nhiều như lá mùa thu.
Sự ái mộ của Minh Thành có vẻ cũng chẳng tính là gì.
Trước kia ta luôn bị thù hận quấn quýt, giờ buông được rồi , ngược lại có thể nhìn ra những thứ trước kia không thấy.
“Nếu ngươi thích hắn , sao lại đồng ý chia sẻ hắn với nữ nhân khác?”
“Hắn nói hắn vẫn yêu ta nhất, cùng thứ muội chỉ là diễn cho cha ta xem.”
Ta cười tàn nhẫn, trực tiếp chọc thủng: “Thừa nhận đi , ngươi đã bị bỏ rơi.”
Không khí trong phòng trà nóng lên.
Ta nhìn chằm chằm vẻ mặt k.h.ủ.n.g b.ố của Minh Thành, đề phòng nàng ta xông lên đ/á/nh ta .
Ai ngờ tức giận một hồi xong, trong mắt nàng ta lại khôi phục vẻ tiêu điều như cũ.
“Ta đây có thể làm gì được ? Những gì hắn có thể cho ta cũng chỉ có vậy . Người như hắn , để hắn có thể từ bỏ, thật sự quá khó.”
Từ bỏ cái gì?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.