Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Từ bỏ việc đoạt vị à ?
Nhưng Minh Thành cũng là thiên kim phủ Quốc công, dù có tàn hoa bại liễu cũng vẫn còn danh phận. Dù phủ Quốc công có muốn đưa người mới vào , Bát hoàng t.ử không chịu, người ta có thể ép sao ?
Cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.
Để Minh Thành không làm ấm ĩ mà tùy tiện lấy cái cớ, không ngờ đó lại trở thành tia sáng cuối cùng để nàng ta tóm lấy.
Ta kéo giãn khoảng cách với Minh Thành, ném ra một khối ngọc bội khắc hình long phượng, là đồ của hoàng tộc.
“Đây là đồ vật lấy từ chỗ người trong lòng của Vương gia. Hắn giấu nàng ta kĩ thật, Thái T.ử điện hạ tốn rất nhiều công sức mới tìm ra .”
Ta nhếch môi cười , nhìn khuôn mặt Minh Thành toát ra sát khí, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật vui sướng.
Nhưng sau khi vui sướng lại cảm thấy hơi mất mát.
Minh Thành hiện tại so với ta của kiếp trước có gì khác nhau ? Đều là quân cờ bị người ta đùa bỡn trong tay.
Ta ghé sát tai Minh Thành, chỉ cho nàng ta từng bước.
“Nếu hắn đăng cơ, không tránh khỏi sẽ đưa nữ t.ử kia về, đến lúc đó sợ là ngươi chẳng còn chỗ dung thân ?”
Minh Thành tuyệt vọng rời đi .
Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta , đột nhiên cảm thấy tổn thương người khác thật sự có thể khiến mình sung sướng, chẳng trách những kẻ ở trên cao lại say mê việc đó đến vậy .
Thật ra chẳng có nữ t.ử nào cả, chỉ là Bát hoàng t.ử thật sự có rất nhiều lão tướng giỏi, ta không có nhiều tinh lực như vậy để theo dõi hắn .
Sự tình rất thuận lợi.
Bát hoàng t.ử bị hạ tuyệt d.ụ.c d.ư.ợ.c, là do Minh Thành làm .
Bởi vì nàng ta mang thai.
Bát hoàng t.ử từ trong miệng Minh Thành biết được ta làm vậy là do Thái T.ử sai sử, trên triều cứ như ch/ó đi /ê/n c.ắ.n c.h.ặ.t Thái T.ử không buông.
Thái T.ử nào phải kẻ dễ chọc.
Hai bên tranh chấp tất có một bên bị thương, dù bên nào cũng là huyết mạch của Hoàng Thượng. Vậy nên sau khi hạ triều, Hoàng Đế nhắc nhở hai bọn họ tỉnh táo lại , cấm thượng triều ba tháng.
“Ba tháng, đủ không ?”
Ta ngồi trên xích đu, mỉm cười với Cửu hoàng t.ử đang đi tới.
Gió thổi bay tóc ta , ta cúi đầu, phát hiện bản thân ngày càng giống những kẻ cao cao tại thượng kia .
Bởi vì ta bắt đầu trầm mê vào bày mưu tính kế, thích nắm quyền lực trong tay, thích cảm giác quấy nhiễu phong vân.
Cửu hoàng t.ử cười lớn: “Vậy là đủ rồi , ngày mai ta sẽ trình báo chuyện Bát ca tích trữ v.ũ k.h.í riêng lên, còn rương sổ sách kia , bên trong cũng có không ít người của Thái Tử.”
“Được… Càng sớm càng tốt .”
Ngày hôm sau , khi lâm triều, Hoàng Đế nổi trận lôi đình mắng Cửu hoàng t.ử vuốt mặt không kịp.
Nhưng vẫn tịch thu chứng cứ Cửu hoàng t.ử trình lên.
Cửu hoàng t.ử mặt đầy tức giận chạy đến trước mặt ta : “Là ngươi làm ?”
“Vương gia, mấy ngày nay ta chưa từng ra khỏi vương phủ một bước.”
“Vậy tại sao …?
Tại sao à ?
Ta cười không nói gì, chẳng lẽ Cửu hoàng t.ử nghĩ Hoàng Đế là kẻ ngốc sao . Hai nhi t.ử kia vừa bị phạt, một nhi t.ử khác lại trình chứng cứ phạm tội lên, vậy không phải rõ ràng hai nhi t.ử kia bị tính kế sao ?
Cửu hoàng t.ử thông minh nhưng luôn tự gây áp lực cho mình , d.ụ.c tốc bất đạt, đây là khuyết điểm trí mạng của hắn .
“Nghe này , nếu ngài muốn đoạt vị, vậy phải nghe theo ta .”
“Ngươi dám ra lệnh cho ta ?”
“ Nhưng ta không cần vị trí Quý phi, ta muốn làm Hoàng Hậu.”
Nam nhân sẽ luôn kiêng kị nữ nhân có dã tâm.
Cửu hoàng t.ử cũng vậy .
Từ sau hôm ấy , hắn không tới gặp ta nữa, ta cũng không vội, nên làm gì thì làm .
Cuối cùng hắn phải thỏa hiệp, ta lại giúp hắn quay về triều đình.
Hoàng Đế đã lớn tuổi, thích con cháu quây quần, ta bảo hắn quỳ trước Dưỡng Tâm Điện dập đầu hối lỗi , qua vài ngày là lại có thể lên triều.
Một năm
sau
, Minh Thành hạ sinh nữ nhi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-luc/chuong-9
Đêm hôm đó khi biết tin, Cửu hoàng t.ử cao hứng đến mất ngủ.
Lúc này , ta mới mơ hồ nhìn thấy khí phách thiếu niên ở hắn như lần đầu gặp nhau .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-luc/chuong-9.html.]
Cửu Ưu Ưu cũng mang thai, thường xuyên đến tìm ta . Nàng ta thành thục ổn trọng hơn nhiều. Lúc đầu biết đến sự tồn tại của ta đã náo loạn đòi gi*t ta .
Sau đó không biết Cửu hoàng t.ử nói gì, nàng ta mới chịu an ổn lại .
Nhưng mà gần đây, Chử Ưu Ưu ở trước mặt ta ngày càng lải nhải nhiều.
Không biết có phải do thay đổi khi m.a.n.g t.h.a.i không .
“Nam nhân chẳng có kẻ nào tốt . Giờ ngươi còn trẻ, còn cơ hội lựa chọn, không như ta chỉ có thể bị giam cả đời trong cái phủ này .”
Nàng ta nói rất nhiều, ta chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu.
“Vương phi muốn rời đi , hòa li là được mà.”
Chử Ưu Ưu ôm bụng: “Nữ nhi đàng hoàng ai lại hòa li? Nhi t.ử ta sau này còn phải kế thừa Đại Thống.”
Ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta , cười nhạt.
Ta biết nàng ta đang mỉa mai phủ Bát vương gia bên cạnh.
Nghe nói Minh Thành ôm nữ nhi làm loạn lên, đòi hòa li nhưng Bát hoàng t.ử không đồng ý.
Nhưng ta hiểu rõ, Minh Thành chỉ đang muốn thu hút sự chú ý của Bát hoàng t.ử mà thôi.
Cuối cùng trong một đêm đông trời đầy tuyết, Cửu hoàng t.ử tới tìm ta , nói hắn đã chuẩn bị xong.
Ta biết hắn là đợi rất lâu nên không nói gì thêm, chỉ buông một câu vạn sự cẩn thận.
Ánh mắt hắn lóe lên, lần đầu nhào vào ôm c.h.ặ.t lấy ta : “Chờ ta ! Chờ ta phong ngươi làm Hoàng Hậu!”
Nhân lúc toàn bộ binh lính Vương phủ xuất động đi bức vua thoái vị, ta trốn ra khỏi Vương phủ.
Ta hiểu Cửu hoàng t.ử, việc đầu tiên hắn làm sau khi đoạt vị thành công, sẽ là gi*t kẻ đã biết quá nhiều như ta .
Mấy năm nay, mỗi khi Cửu hoàng t.ử làm chuyện xấu , ta lại thu thập chứng cứ, chia ra giấu ở những nơi khác nhau trong kinh thành.
Ta để lại cho hắn một bức thư, liệt kê những việc hắn phải làm sau khi đoạt vị thành công.
Như vậy , hắn mới không biến chất, trở thành bạo vương như Bát hoàng t.ử.
Ta không phải chưa từng nghĩ đến ngồi lên vị trí cao, tiếc là mấy hôm trước ta đột nhiên tỉnh táo ra ——
Trong khoảng thời gian này , ta đã quên mất những gì mình từng trải qua.
Những tháng ngày làm nha hoàn trong phủ Quốc công dường như đã bị ta quên mất.
Việc này sẽ rất nguy hiểm với ta , ta không thể để bản thân bị quyền thế làm mờ mắt được .
Ta chỉ là một người bình thường, nguyện vọng của ta từ trước đến nay luôn là sống tự do tự tại dưới ánh mặt trời.
Nhưng mà trước tiên ta phải nhờ tay Cửu hoàng t.ử, gạt hết mây đen trước mặt ta đã .
Ví dụ như gi*t cả nhà Bát vương gia.
Sau khi thượng vị, Cửu hoàng t.ử quả nhiên như sấm rền gió cuốn, hạ ngục cả nhà Bát hoàng t.ử, vài ngày sau bọn chúng ch*t bất đắc kỳ t.ử trong ngục.
Nhưng tân hoàng cũng sợ bị người khác lên án nên cuối cùng vẫn giữ lại nữ nhi duy nhất của Bát hoàng t.ử, phong làm công chúa nuôi trong cung.
Tiếp theo là cả nhà Thái Tử.
Còn rất nhiều kẻ khác nữa.
Đến lúc Hoàng Đế tìm thấy ta , ta đang bắt cá bên dòng suối nhỏ.
Một lao cắm xuống, dính hẳn hai con.
Hoàng đế đi đến trước mặt ta , vẫn bộ dáng vui vẻ như năm đó, nhưng khí độ của hắn nói cho ta , hắn không còn là thiếu niên phiêu diêu tự tại như trước .
“Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.”
“Chứng cứ đâu ?”
“Ngài cảm thấy nếu ta nói cho ngài thì sẽ còn mạng sao ?”
“Ngươi chỉ muốn giữ mạng thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Không muốn làm Hoàng Hậu?”
“Nếu ta nói chưa bao giờ muốn , ngài có tin không ?”
Hắn lắc đầu: “Trong miệng ngươi chưa từng có một câu nói thật.”
Cuối cùng hai chúng ta nhìn nhau , bật cười .
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.