Loading...

BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH.
#13. Chương 13

BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH.

#13. Chương 13


Báo lỗi

Sau những ngày tháng chiến đấu không mệt mỏi với cả lòng đất hiểm ác và lòng người thâm hiểm, phố Thanh Xuân cuối cùng cũng bước vào những ngày tháng hồi sinh rực rỡ nhất. Dự án "Hơi Thở Thanh Xuân" – tâm huyết của hai kiếp người – đã chính thức đi đến những công đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà trung tâm, hít sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi sơn mới và hương thơm dịu nhẹ của những khóm hoa trà vừa được trồng khắp các ban công. Không còn là một công trường đầy bụi bặm, tiếng máy nổ inh tai hay những cạm bẫy địa tầng, nơi đây giờ là một kiệt tác kiến trúc thực thụ. Những vòm đá cổ kính của hầm ngầm di sản phía dưới được kết nối tinh tế với hệ khung thép mảnh chịu lực và những mảng kính Low-E phản chiếu bầu trời xanh ngắt.

Dưới sân trường, tôi thấy Chu Khiêm đang cùng đội kỹ thuật kiểm tra lần cuối hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Quốc Huy thì bận rộn điều phối các đơn vị truyền thông, còn Minh Anh – cô gái nhỏ nhắn của tôi – đang tỉ mỉ lau sạch từng vết bụi trên bảng tên "Studio Tự Do" được đúc bằng đồng nguyên khối.

"Chị Noãn! Chị xuống đây xem này !" – Minh Anh ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi tôi , đôi mắt cô bé lấp lánh niềm vui. "Hệ thống thông gió tự nhiên theo hiệu ứng Bernoulli vận hành hoàn hảo luôn chị ạ! Nhiệt độ trong sảnh chính thấp hơn bên ngoài tận 5 độ mà không cần dùng đến một chiếc máy lạnh nào."

Tôi mỉm cười , lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Kiếp trước , tôi là một quân cờ bị Thẩm Ngôn vắt kiệt. Kiếp này , tôi có những cộng sự trung thành, có một gia đình vẹn tròn và một công trình mang tầm vóc di sản.

"Mọi người nghỉ sớm đi ! Tối nay tôi bao cả đội đi ăn mừng!" – Tôi hét lớn xuống phía dưới , nhận lại là những tiếng hò reo vang dội của các cộng sự.

Khi bóng chiều dần buông, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những khe thoáng kiến trúc, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của đá và thép. Tôi đứng đó, lặng nhìn chiếc nhẫn cỏ đơn sơ mà tôi tự tết cho mình năm 8 tuổi – kỷ vật đã mất từ lâu nhưng cảm giác vẫn như còn vương trên ngón tay.

Bất ngờ, một vòng tay ấm áp và vững chãi bao bọc lấy tôi từ phía sau . Không cần quay lại , tôi cũng biết đó là ai. Mùi gỗ đàn hương thanh khiết và hơi ấm quen thuộc này đã trở thành bến đỗ bình yên nhất của tôi .

"Em vẫn thích đứng trên cao nhìn xuống như vậy sao ?" – Giọng nói trầm thấp của Phó Nhất Văn vang lên bên tai, mang theo chút nồng nàn của gió biển.

" Tôi đang nghĩ về sự hồi sinh." – Tôi tựa đầu vào vai anh , cảm nhận nhịp đập trái tim anh mạnh mẽ và kiên định. "Nhất Văn, nếu không có anh đi qua hai kiếp người để tìm tôi , có lẽ tôi đã lạc lối trong hận thù, hoặc có lẽ... tôi đã không bao giờ thấy được ánh nắng đẹp như thế này tại Thanh Xuân."

Phó Nhất Văn xoay người tôi lại , để tôi đối diện với anh . Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, nhuộm thắm cả những bức tường gạch nung cổ kính, ánh mắt anh sâu thẳm và chứa đựng một tình yêu cố chấp đến điên cuồng.

"Noãn Noãn, mười hai năm trước , em đã cứu tôi từ đống đổ nát. Kiếp trước , tôi đã đứng nhìn em ngã xuống mà trái tim như bị xé toạc." – Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh thẫm. " Tôi đã dành cả cuộc đời này chỉ để chờ đợi giây phút được đứng cạnh em, không phải với tư cách một đối thủ, một nhà đầu tư, mà là người đàn ông duy nhất em có thể dựa vào khi mỏi mệt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-13
vn/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-13.html.]

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Anh mở chiếc hộp ra . Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim được chế tác vô cùng đặc biệt. Nó không mang những viên kim cương hào nhoáng thường thấy của giới thượng lưu. Ở trung tâm chiếc nhẫn là một viên ngọc men ngọc màu xanh biếc, được mài giũa từ chính mảnh vỡ di sản mà chúng tôi đã tìm thấy dưới lòng đất Thanh Xuân – thứ mà bố tôi đã dùng cả đời để bảo vệ. Xung quanh viên ngọc là những đường chạm khắc tinh xảo hình đóa hoa trà đang nở rộ.

"Viên ngọc này đại diện cho quá khứ của chúng ta , cho những bí mật mà cha ông đã để lại ." – Phó Nhất Văn quỳ một gối xuống sàn đá Marble mát lạnh, đôi mắt anh chưa bao giờ chân thành đến thế. "Còn chiếc nhẫn này đại diện cho tương lai mà tôi muốn cùng em xây dựng. Tô Noãn, em đã xây dựng nên 'Hơi Thở Thanh Xuân' cho cả thành phố này , vậy em có đồng ý để tôi xây dựng một tổ ấm, một chốn bình yên cho riêng em không ? Em... đồng ý làm vợ tôi chứ?"

Không gian như ngưng đọng lại . Tiếng gió, tiếng xe cộ xa xăm, ngay cả nhịp thở của chính mình tôi cũng không còn nghe thấy. Chỉ có ánh mắt của người đàn ông trước mặt là thực tại duy nhất. Nước mắt tôi trào ra , nóng hổi và mặn đắng – những giọt nước mắt của sự giải thoát, của sự chữa lành sau bao nhiêu bão giông và cả cái c.h.ế.t ở kiếp trước .

"Nhất Văn... tôi ..." – Tôi nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì xúc động. " Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong bóng tối của hận thù. Nhưng anh đã mang ánh sáng đến... Tôi đồng ý. Tôi đồng ý cùng anh đi tiếp quãng đời này , và cả những kiếp sau nữa."

Phó Nhất Văn run rẩy cầm lấy tay tôi , l.ồ.ng chiếc nhẫn hoa trà vào ngón áp út. Khi viên ngọc chạm vào da thịt, tôi cảm nhận được một luồng ấm áp chạy thẳng vào tim. Anh đứng dậy, kéo tôi vào lòng và trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy giữa đỉnh cao của Thanh Xuân.

Nụ hôn ấy mang vị mặn của nước mắt và vị ngọt của hạnh phúc viên mãn. Dưới chân chúng tôi , khu phố cổ đang lên đèn, lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất. Thẩm Ngôn, Lâm Thế Hùng và những âm mưu đen tối đã lùi vào dĩ vãng.

"Em biết không ," – Nhất Văn thầm thì khi môi chúng tôi vừa rời nhau . "Chiếc nhẫn này có một mật mã nhỏ. Nếu em nhìn dưới ánh trăng, em sẽ thấy chữ 'Vĩnh Cửu' được khắc bằng ngôn ngữ của kiến trúc sư đấy."

Tôi cười vang, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Hóa ra người đàn ông sắt đá này cũng có những lúc lãng mạn đến sến sẩm như vậy .

Đêm đó, chúng tôi ngồi bên nhau trên sân thượng, giữa những giàn giáo thép đã hoàn thành sứ mệnh. Chúng tôi nói về những dự án tương lai, về việc sẽ đi du lịch khắp thế giới để ngắm nhìn những kỳ quan kiến trúc, và về một đám cưới nhỏ xinh ngay tại quảng trường hoa trà của Thanh Xuân.

Tôi không còn là linh hồn cô độc đi tìm công lý nữa. Tôi là Tô Noãn – một kiến trúc sư thiên tài, một người con hiếu thảo, và là người phụ nữ được yêu thương nhất bởi Phó Nhất Văn.

Chiến thắng này không chỉ thuộc về Studio "Tự Do", nó thuộc về sự thật và tình yêu chân chính. Nhưng tôi biết , cuộc đời vẫn là một bản thiết kế dài kỳ. Quyển 3 sẽ mở ra với những sóng gió mới từ gia tộc họ Phó và đấu trường quốc tế, nơi tôi sẽ thực sự vươn tầm thế giới với danh nghĩa là vợ của Phó Nhất Văn.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay, Thanh Xuân là của chúng tôi .

Chương 13 của BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH. vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo