Loading...
Ngày lễ khánh thành dự án "Hơi Thở Thanh Xuân" và khai trương Bảo tàng Ngầm Thanh Xuân diễn ra vào một buổi sáng mùa thu đẹp đến nao lòng. Bầu trời thành phố S trong vắt, những tia nắng vàng như rót mật lên những mái ngói rêu phong và những mảng kính hiện đại của công trình. Cả khu phố Thanh Xuân vốn im lìm bấy lâu nay bỗng trở thành tâm điểm của cả quốc gia.
Từ sáng sớm, hàng dài xe hơi sang trọng đã đỗ dọc theo đại lộ. Giới kiến trúc sư, các nhà đầu tư sừng sỏ, những chính khách và cả các phóng viên quốc tế đều có mặt. Họ đến không chỉ để xem một tòa nhà, mà để chứng kiến một huyền thoại hồi sinh từ đống đổ nát của Thẩm thị.
Tôi đứng trong phòng thay đồ ở tầng cao nhất, nhìn mình trong gương. Hôm nay, tôi diện một bộ áo dài cách điệu bằng lụa tơ tằm màu trắng sứ, thêu chìm họa tiết hoa trà bằng chỉ bạc. Trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn men ngọc tỏa sáng dịu dàng.
"Chị Noãn, mọi thứ đã sẵn sàng." – Minh Anh bước vào , hôm nay cô bé cũng diện bộ đồ công sở vô cùng chuyên nghiệp. "Chu Khiêm đang kiểm tra hệ thống trình chiếu 3DMapping dưới hầm ngầm. Quốc Huy báo cáo rằng đại diện của Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế (UIA) đã yên vị ở hàng ghế đầu."
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự rung động của công trình dưới chân mình . Đây không còn là bê tông cốt thép, đây là m.á.u và nước mắt của tôi .
...
Tại sảnh chính, buổi lễ bắt đầu trong không khí trang trọng nhưng không kém phần xúc động. Bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế danh dự. Bố tôi , ông Tô Trường Sơn, hôm nay vận bộ vest thủ công mà Phó Nhất Văn đã đặt riêng. Đôi mắt ông rưng rưng khi nhìn thấy tên của Studio "Tự Do" và biểu tượng hoa trà của Phó gia được đặt trang trọng ngay cổng chính. Mẹ tôi thì nắm c.h.ặ.t t.a.y bố, bà liên tục lau nước mắt – những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ thấy con mình đã thực sự trưởng thành và kiêu hãnh.
Bà nội cố của Phó Nhất Văn ngồi bên cạnh mẹ tôi , bà mỉm cười hiền hậu, vỗ về tay bà: "Bà thông gia đừng khóc , hôm nay là ngày vui nhất của hai đứa nhỏ mà."
Khi tôi bước lên bục phát biểu, cả hội trường im phắc. Hàng trăm ống kính hướng về phía tôi . Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả, thấy Phó Nhất Văn đang đứng ở góc khuất của cánh gà. Anh không đứng ở vị trí chủ tọa, anh nhường toàn bộ ánh hào quang này cho tôi . Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng một niềm tự hào vô bờ bến.
"Kiến trúc không chỉ là xây dựng những khối hình." – Giọng tôi rành rọt vang lên qua hệ thống âm thanh vòm hiện đại nhất. "Kiến trúc là kể lại câu chuyện của những người đã khuất và bảo vệ tương lai của những người đang sống. Thanh Xuân đã từng bị tổn thương bởi sự tham lam, nhưng hôm nay, nó đã hồi sinh bằng sự t.ử tế và lòng trân trọng di sản."
Khi tấm băng đỏ được cắt xuống, hệ thống cửa vòm tự động từ từ mở ra , dẫn lối khách mời đi xuống Bảo tàng Ngầm. Một không gian huyền ảo hiện ra với những hiện vật cổ được chiếu sáng bởi công nghệ sợi quang học (Fiber Optic), không gây nhiệt để bảo vệ men gốm. Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc trước sự kết hợp hoàn mỹ giữa lịch sử và công nghệ.
Thế nhưng, giữa
không
gian huy hoàng
ấy
,
tôi
bắt gặp một ánh mắt lạ. Một
người
đàn ông trung niên, diện bộ đồ đen từ đầu đến chân,
đứng
lặng lẽ ở góc tối của hầm ngầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-14
Khi thấy
tôi
nhìn
về phía
mình
, ông
ta
khẽ nâng ly rượu vang lên như lời chào,
rồi
biến mất
sau
những trụ đá cổ.
"Nhất Văn, người đàn ông kia là ai?" – Tôi thầm thì khi anh bước lại gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-14.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Gương mặt Phó Nhất Văn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn theo hướng tôi chỉ nhưng người đó đã biến mất. "Đó là Phó Khắc Minh... chú ruột của tôi . Người đã bị trục xuất khỏi gia tộc hai mươi năm trước vì liên quan đến vụ hỏa hoạn tại kho bãi cũ. Tôi không ngờ ông ta lại dám xuất hiện ở đây."
Trái tim tôi bỗng chắt lại . Hóa ra , Lâm Thế Hùng chỉ là kẻ thực hiện, còn kẻ đứng sau sắp đặt mọi quân cờ ba mươi năm trước có thể là chính người trong gia đình họ Phó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi . Quyển 2 kết thúc bằng chiến thắng trước Lâm gia, nhưng dường như nó lại vừa mở ra một cánh cửa dẫn vào cuộc nội chiến gia tộc tàn khốc hơn nhiều.
...
Buổi tiệc mừng công diễn ra vào ban đêm trên sân thượng, dưới bầu trời đầy sao . Đội ngũ Studio "Tự Do" quây quần bên nhau , họ cùng nhau khui những chai champagne đắt nhất.
"Vì Nữ vương của chúng ta ! Vì Thanh Xuân vĩnh cửu!" – Chu Khiêm gào lớn, khiến mọi người cùng cười vang.
Tôi đứng tựa vào lan can kính, nhìn xuống phố Thanh Xuân đã lên đèn rực rỡ. Nhất Văn bước đến, đưa cho tôi một ly rượu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi .
"Em lo lắng về người lúc chiều sao ?"
" Tôi cảm nhận được một cơn bão mới đang đến, Nhất Văn ạ." – Tôi thở dài, tựa đầu vào n.g.ự.c anh . "Chúng ta vừa mới tìm thấy hạnh phúc, tôi không muốn nó bị phá vỡ lần nữa."
Nhất Văn xoay người tôi lại , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi : "Kiếp trước chúng ta không có nhau nên mới thất bại. Kiếp này , chúng ta có sự nghiệp, có đồng đội và có nhau . Phó Khắc Minh hay bất kỳ ai cũng không thể chạm vào em được nữa. Quyển 3 của chúng ta sẽ không còn là báo thù, mà là bảo vệ đế chế mà em vừa xây dựng."
Anh lấy từ trong túi ra một tấm vé máy bay hạng nhất đến Pháp. "Tuần sau , chúng ta sẽ đến Paris. Em có một buổi thuyết trình tại trụ sở Hội đồng Bảo tồn Di sản Nhân loại (WHA - World Heritage Assembly) về mô hình bảo tồn Thanh Xuân. Đây là lúc em đưa tên tuổi mình ra tầm thế giới."
Tôi mỉm cười , nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời tình si của anh . Phải, tôi không còn là Tô Noãn của kiếp trước nữa. Tôi đã đi qua cái c.h.ế.t để hiểu rằng, đỉnh cao của một kiến trúc sư không phải là xây nên những tòa nhà chọc trời, mà là đứng vững trước mọi bão tố để bảo vệ những người mình yêu thương.
Quyển 2 khép lại với ánh đèn lung linh của lễ khánh thành, tiếng sâm panh nổ giòn giã và nụ hôn nồng cháy của đôi lứa. Nhưng phía sau bóng tối của viện bảo tàng, một bóng ma cũ đã trở lại , báo hiệu cho một Quyển 3: ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ BÍ MẬT GIA TỘC đầy cam go.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Nhất Văn, sẵn sàng bước vào một chương mới của cuộc đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.