Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ngươi đi thi mà còn dám tranh thủ vừa ăn vừa tiện tay cắp mang về thế à ?”
Hắn đắc ý cười hì hì đáp lại : “Là đích thân Bệ hạ ban thưởng đấy chứ. Này, ta chia cho tiểu thư một nửa đấy.”
Nói đoạn, hắn từ trong l.ồ.ng n.g.ự.c luồn tay móc ra mấy quả quýt nhỏ tròn vo. Mấy quả quýt này đã bị nhiệt độ cơ thể của hắn ủ cho ấm áp vô cùng.
Ta khẽ hỏi dò: “Nếu như ngươi thực sự đỗ đạt danh vị Trạng Nguyên, vậy cái khế ước hợp tác giữa hai chúng ta trước kia liệu có còn giá trị hiệu lực nữa hay không ?”
Hắn cố ý làm ra vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Danh vị Trạng Nguyên kia là cái mục bị trừ điểm hay sao vậy ?”
Ta bị cái điệu bộ đó của hắn chọc cho phì cười . Trạng Nguyên đương nhiên không phải là hạng mục bị trừ điểm rồi , chỉ là vào cái lúc ký kết khế ước đó, ta hoàn toàn không tài nào dự đoán được rằng hắn thế nhưng lại thật sự có thể thực hiện được chuyện tày đình này .
Tiền tài tuy rằng cố nhiên có sức mạnh khiến cho nhân tâm phải rúng động, nhưng từ xưa đến nay xã hội vẫn luôn phân rõ giai cấp Sĩ - Nông - Công - Thương, thương nhân vĩnh viễn là tầng lớp bần cùng hạ đẳng nằm dưới đáy cùng của xã hội. Nếu như đã nắm chắc trong tay một tiền đồ xán lạn rực rỡ hơn nhiều, thì hà cớ gì hắn lại phải chịu hạ mình dây dưa lằng nhằng mãi với một đứa con gái xuất thân thương hộ ti tiện cơ chứ? Đó là còn chưa thèm nhắc tới cái vở kịch mà hai chúng ta đã thỏa thuận ước hẹn với nhau lại chính là cái tiết mục cướp nhầm phu quân, ít nhiều gì đi chăng nữa thì đối với hắn cũng là một chuyện cực kỳ mất thể diện.
Nói tóm lại một câu, ở thời điểm hiện tại ta tuyệt đối đã không còn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho hắn nữa rồi .
Ôn Kinh Chập vẫn giữ thái độ thong thả ung dung tự tại mà lột vỏ một quả quýt: “Kim tiểu thư cứ yên tâm đi , ta đâu phải đợi đến tận lúc này mới đột nhiên cảm thấy bản thân mình có năng lực thi đỗ Trạng Nguyên đâu chứ.”
“Nói chung, phàm là người đi thi, mỗi một vị thí sinh trước khi bước vào trường thi đều luôn tự coi bản thân mình chính là vị tương lai Trạng Nguyên rồi .”
Hắn nhét nguyên quả quýt đã được bóc sạch sẽ vỏ vào giữa lòng bàn tay ta : “Cho nên ngay tại cái thời điểm đó, cái giá mà ngài đưa ra vốn dĩ đã là cái giá dành cho một vị Tân khoa Trạng Nguyên rồi .”
Ta triệt để cạn lời.
Con người với con người , cách nhìn nhận mọi việc quả nhiên là hoàn toàn khác biệt nhau mà.
Vào năm đó, Hàn Quan vốn chỉ là một đứa con do vợ lẽ của Hàn gia sinh ra , còn ta lại là một đứa thương gia nữ hạ tiện không cách nào dung nhập chen chân nổi vào giới khuê tú cao quý.
Hàn Quan từng mạnh miệng thề thốt nói rằng nhất định sẽ có một ngày hắn được phong hầu bái tướng, rồi hung hăng tát thẳng vào mặt tất cả những kẻ đã từng dám mở miệng coi khinh chúng ta . Vào lúc bấy giờ, vị sinh mẫu đẻ ra hắn đã tới bàn bạc với gia đình ta mong muốn để hắn được ở rể tại Kim gia.
Mãi về sau này , từ lúc hắn bắt đầu bộc lộ tài năng hơn người chốn học đường, rồi trải qua kỳ thi Hương lại nổi danh chỉ sau một đêm, liền lập tức sinh ra cái ý nghĩ muốn thay đổi lại khế ước hôn sự từ nam nhân ở rể trở thành nữ nhân xuất giá.
Vậy mà cho đến hiện tại, mặc dù phụ mẫu ta đã bấm bụng xuống nước chịu thỏa hiệp thay đổi lại điều kiện thành gả nữ nhi đi , thì bản thân hắn cũng lại đang bắt đầu rơi vào ngập ngừng do dự xem liệu có còn muốn tiếp tục lựa chọn cưới ta về làm thê t.ử nữa hay không .
Đã thi xong khoa khảo được nhiều ngày như vậy rồi , thế mà hắn chưa hề mang theo mặt mũi tới gõ cửa Kim gia bái phỏng thêm dù chỉ một lần .
13
Đúng cái ngày yết bảng ấy , ta nhất nhất dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước đó, hùng hổ dẫn theo cả một bang đám hạ nhân chen chúc tới dưới chân bảng vàng để diễn màn kịch bắt rể.
Biển người đông đúc hỗn loạn hệt như một mớ bòng bong ồn ào nhốn nháo, ta phải vạch người căng mắt ra tìm kiếm mất hơn nửa ngày trời mới tóm được tên Ôn Kinh Chập đang chật vật chạy trốn khắp nơi.
Mái tóc của hắn bù xù rối tung rới mù, vẻ mặt mang theo nét kinh hồn bạt vía chưa kịp hoàn hồn: “Sao tiểu thư tới chậm thế hả, mấy nhà kia ra tay bắt rể không khỏi có phần hơi quá dã man rồi đấy.”
Hắn vừa lên tiếng lầu bầu oán giận, vừa tự giác thực hiện thao tác với tốc độ cực nhanh mà trùm luôn cái bao tải bịt kín lên đầu mình , xong xuôi còn ngoan ngoãn giơ cả hai tay lên hỏi: “Có cần phải trói c.h.ặ.t t.a.y lại luôn không ?”
Cái thái độ này cũng thực sự là quá mức hợp tác rồi đi .
Nói gì thì nói , cái phong tục bắt rể dưới bảng vàng này từ bao giờ lại biến thành cái thủ pháp man rợ đến nhường này vậy hả?
Ta lẳng lặng giữ cho cái miệng bao tải mở rộng ra .
Ôn Kinh Chập dùng một động tác vô cùng nhanh gọn lưu loát chui tọt luôn vào bên trong, còn lén lút dùng tay sờ sờ nắn nắn vách bao tải, kinh ngạc hỏi: “Mấy cái hạt cộm cộm cứng cứng này toàn là đá quý thật đó sao ?”
“ Đúng là như vậy .”
Phiên bản bao tải VIP vô cùng xa hoa sang trọng được nạm hàng đống đá quý bảy màu lấp lánh rồi còn dùng cả sợi tơ vàng để khâu viền này , quả thực vô cùng xứng tầm với cái giá trị thân giá cao ngất ngưởng của vị Tân khoa Trạng Nguyên là hắn .
Ta lập tức hạ lệnh cho đám hạ nhân tóm gọn cả cái bao tải đắt tiền lẫn cái con người vô cùng đắt tiền chứa bên trong đó quăng thẳng vào trong xe ngựa, sau đó oai phong lẫm liệt kéo nhau quay ngược trở về Kim phủ.
Ôn Kinh Chập thình lình cất tiếng hỏi: “Chiếc bao tải xa xỉ này là trước đó Kim tiểu thư đặc biệt chuẩn bị riêng cho tên Hàn Quan kia có phải không ?”
“Có liên quan cái quái gì tới ngươi à ?” Một âm thanh giọng nữ mang theo vẻ bực dọc thiếu kiên nhẫn đột nhiên vang lên đ.á.n.h gãy lời hắn . “Chịu cho ngươi dùng là may mắn lắm rồi , còn ở đó thắc mắc nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì hả?”
“Tống tiểu thư hà cớ gì lại phải nóng nảy táo bạo như vậy chứ.” Ôn Kinh Chập dằn xuống tính tình mà đáp trả.
Hoàn toàn chính xác, người lên tiếng vừa rồi chính là Tống tiểu thư, bên trong khoang xe ngựa này ngay trước mắt ta còn được giấu giếm thêm một cái bao tải khác nữa, và người được gói ghém kỹ lưỡng bên trong đó chính là vị Đệ nhất tài nữ của kinh thành —— Tống Hàn Oánh.
Hôm nay là ngày công bố yết bảng, ngày mai lại liền nối gót tổ chức yến tiệc Quỳnh Lâm, Tống đại nhân lúc này đang kẹt ở Lễ Bộ bận bịu đến mức tối tăm cả mặt mũi, đây tuyệt đối chính là một thời cơ ngàn năm có một để cho Tống Hàn Oánh nhân cơ hội trộm lẻn ra ngoài.
Nàng ấy đã sớm thay ra bộ y phục nam trang, sau đó bị những hạ nhân mà ta sắp xếp mai phục từ trước trùm thẳng bao tải chụp lên đầu, hỗn loạn trà trộn vào giữa vô số đám người đang náo loạn đi bắt rể để giấu vào bên trong một chiếc xe ngựa khác.
Tất nhiên, chiếc xe ngựa thứ hai này là một chiếc xe trơn hoàn toàn không hề lưu lại bất kỳ một tín hiệu nhận diện nào của Kim gia cả.
Lúc sắp tới gần Kim phủ, sau khi đã xác nhận rõ ràng tình hình xung quanh cực kỳ an toàn , ba người chúng ta mới chính thức được hội họp lại với nhau trong cùng một chiếc xe.
Ta thì ngồi đàng hoàng trên băng ghế êm ái, còn hai người bọn họ thì nằm lăn lóc bên trong hai chiếc bao tải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-te-bat-re/chuong-6
vn - https://monkeyd.net.vn/bat-te-bat-re/chuong-6.html.]
Không lâu sau đó, giọng nói đầy tính ẩn nhẫn nén giận của Ôn Kinh Chập lại vang lên: “Tống tiểu thư, không gian trong xe ngựa vốn rất chật chội, hi vọng ngài có thể khống chế thật tốt tứ chi của bản thân mình giùm.” Trong lời nói của hắn nghe ra rõ mồn một sự oán trách, “Ngài vừa đá trúng ta đấy.”
Tống Hàn Oánh the thé lên án: “Châu Châu muội nghe thấy không , hắn đang chê bai xe ngựa của nhà muội quá nhỏ kìa.” Nàng cười khẽ một tiếng trào phúng, “Chắc là Ôn công t.ử không hề hay biết đi ? Nếu xét về cái mức độ hào hoa xa xỉ của xe ngựa nhà Châu Nhi muội ấy , thì toàn bộ cái đất kinh thành rộng lớn này cũng chẳng tìm nổi được mấy nhà có thể mang ra so sánh cùng đâu .”
Hơi thở của Ôn Kinh Chập trong nháy mắt lập tức nặng nề hẳn lên.
Đột nhiên hắn phát ra một tiếng cười t.h.ả.m, mang đầy vẻ tự giễu cợt bản thân mà nói : “Kinh Chập xuất thân gia cảnh bần hàn nghèo túng từ nhỏ, tất nhiên là kiến thức hạn hẹp không thể nào sánh bằng được với Tống tiểu thư tầm nhìn rộng lớn, quả thực là đã khiến cho Kim tiểu thư phải chê cười rồi .”
Tống Hàn Oánh: ……
Ta ngồi co rúm lại không dám nói một lời nào, chỉ sợ lên tiếng lớn giọng một chút là lại làm kinh động đến vị cao thủ dùng hệ thống trà xanh (giả vờ đáng thương để công kích người khác) này mất thôi.
14
Ta cẩn thận phân phó hạ nhân bí mật đưa Tống Hàn Oánh từ phía cửa hông luồn vào giấu sẵn bên trong hỉ phòng, sau đó mới nắm lấy tay một tên Ôn Kinh Chập đang đội khăn trùm đầu đỏ ch.ót nghênh ngang rước từ cửa chính bước vào .
Bên trong đại sảnh, khách khứa thân bằng cố hữu đã ngồi chật kín mọi chỗ.
Hai nhà chúng ta tuy gốc gác đều từ vùng Giang Nam, nhưng mấy vị trưởng bối thuộc tông thân quan trọng trong dòng tộc đều đã không ngại đường xá xa xôi mà lặn lội đến tận kinh thành này cốt để dự lễ. Đặc biệt là người bên gia tộc nhà ta .
Buổi hôn lễ linh đình long trọng này vốn dĩ dựng lên chính là để cho bọn họ chống mắt lên mà nhìn .
“Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái!”
“Lễ thành!”
Người của Hàn gia chỉ đinh ninh rằng vì ta quá mức ấm ức giận dỗi cái chuyện đổi từ ở rể sang gả nữ nhi đi này , cho nên mới cố tình ra lệnh bắt tân lang phải trùm chiếc khăn voan đỏ của tân nương t.ử lên để trút giận, thành thử bọn họ hoàn toàn không một ai dám mở miệng lắm điều ý kiến thêm lời nào.
Vóc dáng của Ôn Kinh Chập lại xấp xỉ ngang bằng với Hàn Quan, các động tác cử chỉ lúc bái đường lại vô cùng ăn ý phối hợp, cho nên tuyệt nhiên không có lấy một ai dấy lên lòng nghi ngờ về việc tân lang thật ra đã sớm bị âm thầm đ.á.n.h tráo thay đổi người .
Nương theo tiếng hô lớn “Đưa vào động phòng” của quan tư nghi vừa dứt, ta kéo tay Ôn Kinh Chập lùi lại , trong lòng mới dám len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi .
“Tất cả khoan đã !”
Ta giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Hàn Quan với một khuôn mặt xanh mét vặn vẹo đang từ ngoài cửa hồng hộc phóng vào , đầu hắn ướt sũng mồ hôi, bộ dáng cực kỳ chật vật nhếch nhác lớn tiếng kêu: “Bắt sai người rồi !”
Khốn kiếp!
Ta tức giận đến mức chỉ hận không thể tự đưa tay lên bấm mạnh vào huyệt nhân trung của chính mình để tránh bị ngất xỉu.
Ta cứ ngỡ rằng cái tên nhãi ranh khốn nạn này sẽ phải chạy tới Tống phủ trước cơ, mà cứ cho là hắn có ý định quay lại đây để nói lời từ hôn đi chăng nữa, thì nội cái thời gian đi qua đi lại một vòng như thế chắc chắn cũng không thể nào về kịp giờ cử hành tiệc cưới được , cho nên ta vốn dĩ đã đem hắn loại trừ vứt ra sau đầu luôn rồi . Nào có ai ngờ được ……
Ôn Kinh Chập khẽ bóp nhẹ vào lòng bàn tay ta một cái, ý bảo ta ngàn vạn lần đừng nên khẩn trương cuống quýt lên.
Hắn bình thản giơ tay vuốt vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo choàng, không một chút hoang mang nao núng mà đứng ra trực tiếp triển khai màn biện luận cãi nhau tay đôi cùng với Hàn Quan.
Hàn Quan gào lên nói chuyện này hoàn toàn là do sự nhầm lẫn ngoài ý muốn , mắng Ôn Kinh Chập là cái thứ không biết xấu hổ đòi phải trả lại lão bà cho hắn .
Ôn Kinh Chập thủng thẳng đáp trả rằng Hàn huynh à huynh ngày hôm qua cũng không hề bị mù màu mà hai ngày trước cũng chẳng hề bị bệnh mù màu thế quái nào lại cứ nhắm trúng cái ngày hôm nay mà phát bệnh mù màu vậy , người ta dặn đi dặn lại huynh phải mặc hỉ phục màu đỏ thì huynh lại cố tình vác cái áo màu xanh lục lên người là có ý gì.
Sắc mặt của hắn lúc này trông bình tĩnh đến mức vô cực, nhưng cái ngữ điệu thốt ra thì lại mang đầy sự âm dương quái khí, chỉ thiếu điều chưa trực tiếp chỉ thẳng vào mặt người kia mà mắng “Tất cả đều là do ngươi cố tình giở trò” mà thôi.
Sắc mặt của toàn bộ đám khách khứa xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng vi diệu kỳ quái.
Hàn Quan tự ý thức được bản thân mình đuối lý cãi không lại , hắn vội vàng quay phắt đầu lại hướng về phía ta dùng thái độ cực kỳ khép nép nhún nhường cầu xin: “Châu Nhi, là ta sai rồi . Muội hãy khoan hồng rộng lượng mà tha thứ cho ta một lần này thôi có được không . Muội đã đi xem bảng vàng chưa , ta ……”
Ôn Kinh Chập đột ngột đưa tay ra vồ c.h.ặ.t lấy cánh tay đang toan vươn tới chỗ ta của Hàn Quan: “Hàn huynh , vậy chắc hẳn huynh cũng đã biết tin ta đỗ Trạng Nguyên rồi chứ nhỉ. Cùng nhau ghi danh ở trên bảng vàng, nhưng ta thì chễm chệ ngay hàng đầu tiên, còn quân thì lại lọt thỏm mút mùa ở vị trí cuối cùng, một kẻ đầu bảng một kẻ ch.ót bảng hô ứng cho nhau , hai ta quả thực là quá có duyên phận rồi .”
Hàn Quan còn chưa kịp hé răng ra phản bác lại câu nào, thì nương ta vốn vẫn luôn đứng bàng quan hóng chuyện nãy giờ đột nhiên tỏ vẻ vô cùng rạng rỡ mừng rỡ ra mặt.
Bà cất giọng quát lớn uy phong lẫm liệt nói : “Cái tên tiểu t.ử Hàn gia kia , lần trước ngươi dám tới nhà chúng ta cò kè mặc cả điều kiện, hùng hổ nói rằng nếu Kim gia chúng ta không chịu đáp ứng thì cái cuộc hôn sự này sẽ không thể thành được đúng không hả.”
“Sao nào? Hiện giờ Kim gia chúng ta tự thấy bản thân không có phúc phần trèo cao nổi tới cái cửa Hàn gia cao quý của các người nữa, thì cớ gì ngươi lại xách mặt tới tận đây để náo loạn lên thế này hả?”
Ánh mắt sắc như d.a.o của nương ta vừa mới đảo qua một vòng, đám người hầu bên dưới ngay lập tức tự giác hiểu chuyện mà ồ ạt xông lên vây kín.
“Tới tới tới, mau mau đưa hiền tế ngoan hiền của ta vào thẳng động phòng đi , ngàn vạn lần đừng có làm lỡ mất canh giờ lành sáu đó.” Nương ta mỉm cười đầy đắc thắng, hướng mặt thẳng về phía những người của Hàn gia, mà đặc biệt là nhắm thẳng vào vị tiểu nương đẻ ra tên Hàn Quan kia mà nói xéo, “Sự tình đi đến bước đường tồi tệ như ngày hôm nay, Kim gia chúng ta chưa từng có nửa phần sai sót hay bạc đãi, toàn bộ đều là do đám người các ngươi lòng tham không đáy vòi vĩnh quá đáng mà thôi.”
Bà kín đáo ném cho ta một cái ánh mắt đầy ám hiệu, ý tứ rõ mồn một chính là: Ở ngoài này đã có lão nương của con chống đỡ rồi , con cứ việc xách cổ cái thằng rể kia đi vào mà thu phục cho tốt đi , ngàn vạn lần đừng có để cho hắn thừa cơ bỏ chạy mất đấy.
Ta rất biết điều thức thời mà kéo tuột tên Ôn Kinh Chập co giò bỏ trốn vào bên trong hỉ phòng.
15
Thư Sách
Sắc trời bên ngoài lúc này đã tối mịt rồi , cửa thành rất nhanh sẽ chuẩn bị đóng c.h.ặ.t lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.