Loading...
1
Tôi vội vàng lục lọi trong cặp để tìm giấy ăn, nhưng không kịp nữa rồi , nước mắt đã rơi xuống.
Bác sĩ lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy về phía tôi . Tôi rút ra một tờ, bắt đầu lau nước mắt. Càng lau, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, không cách nào ngừng lại được .
Tôi nói : "Bà ngoại cháu lớn tuổi rồi , cũng không biết chữ, bà chưa từng rời khỏi cái huyện nhỏ của bọn cháu, còn không biết đi tàu cao tốc thế nào. Bà lại có tiền sử cao huyết áp, cháu sợ bà mà biết chuyện này ..."
Tôi không thể nói tiếp được nữa.
Bác sĩ im lặng một lát, rồi nói : "Quan trọng là bệnh của cháu, sau này rất nhiều liệu trình điều trị đều cần người thân ký tên xác nhận, nếu không bệnh viện không thể tiến hành."
Tôi lấy giấy ăn che mặt, hết tờ này đến tờ khác, chúng nhanh ch.óng ướt đẫm.
Bác sĩ nhẹ giọng an ủi: "Cô bé này , thực ra bệnh của cháu vẫn chưa phải là giai đoạn cuối, về mặt y học thì khả năng chữa khỏi vẫn là rất lớn. Chúng ta chống lại bệnh tật, tinh thần cũng rất quan trọng, cháu nhé."
Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được điện thoại từ cô cố vấn.
"Alo, Quan Khiêm à ? Bạn cùng phòng em nói mấy đêm trước em phải đi cấp cứu, em bị làm sao thế?"
"Có lẽ em bị u.n.g t.h.ư rồi ." Tôi trả lời.
Cô ấy im lặng suốt mười mấy giây rồi mới lắp bắp an ủi tôi : "Đừng lo lắng, Quan Khiêm. Y học bây giờ phát triển lắm, em lại còn trẻ như vậy , chắc chắn sẽ chữa khỏi được thôi."
Tôi “ vâng ” một tiếng.
Cô ấy nói tiếp: "Chú của chồng cô là bác sĩ trưởng của bệnh viện trực thuộc đại học y. Em hãy gửi hết các kết quả xét nghiệm đang có cho cô, cô sẽ nhờ chú ấy xem giúp, được không ?"
"Vâng, được ạ."
Sau đó điện thoại ngắt kết nối.
Tôi đứng trên vỉa hè, lớp sương nước mắt bao phủ, khiến cho những con số trên đèn giao thông trở nên nhòe nhoẹt. Đèn xanh chuyển đèn đỏ rồi lại chuyển xanh, người đi đường dừng rồi lại đi , từng đợt, từng đợt.
Có một cô gái lướt qua tôi rồi lại quay lại , cô ấy cúi xuống vỗ vai tôi , dịu dàng đưa cho tôi một gói khăn giấy nhỏ và một quả quýt.
"Đừng khóc nữa." Cô ấy nói khẽ.
Tôi ngước nhìn , khuôn mặt cô ấy trong làn nước mắt của tôi như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Xin lỗi , xin lỗi nhé, hôm nay tôi không còn chút sức lực nào để nói lời cảm ơn cậu , nhưng tôi cầu chúc cho cậu , chúc cậu mãi mãi khỏe mạnh, không bao giờ phải đối mặt với nỗi đau và tuyệt vọng giống như tôi .
Đèn đỏ chuyển xanh, cô ấy đi xa rồi .
Tôi đứng thẳng dậy, lau khô nước mắt.
Giữa con phố gió lạnh thổi từng đợt, quả quýt trong tay tôi vẫn còn ấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-nan-y/chuong-1.html.]
Nhiệt độ ở Hàng Châu đã khá lạnh rồi , lác đác vài cây hoa quế vẫn còn tỏa hương thơm ngát. Giữa hương hoa quế lạnh lẽo ấy , tôi nhập viện.
Chỉ
có
cô cố vấn là
biết
mức độ nghiêm trọng của bệnh tình
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-nan-y/chuong-1
Bạn cùng phòng và những
người
bạn
thân
nhất đều nghĩ
tôi
chỉ
đi
làm
một ca phẫu thuật nhỏ, thậm chí còn trêu
tôi
: "Thôi xong, Khiêm Khiêm sắp bỏ lỡ kỳ thực tập cơ khí,
không
được
làm
nữ công nhân mài b.úa
rồi
."
Bọn họ cười ầm lên, tôi cũng cười theo, nhưng cười rồi lại phải quay đi che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình .
Điện thoại của dì tôi gọi đến vào buổi tối hôm tôi hoàn tất thủ tục nhập viện.
Dì hớt hải nói dì đang chuẩn bị đến Hàng Châu ký giấy tờ cho tôi , nhưng trong lúc thu dọn hành lý thì lỡ lời, để bà ngoại biết được .
"Bà ngoại con đúng là cứng đầu, cứ nói bà phải lên Hàng Châu chăm sóc con, dì có cản cũng không được ."
Tôi im lặng.
Dì chờ mãi không thấy tôi trả lời, bèn thở dài: "Lẽ ra dì nên đi cùng bà ngoại con, nhưng bà nhất quyết không chịu, nói là người già trẻ nhỏ ở nhà vẫn cần dì chăm sóc... Khiêm Khiêm, con sẽ không trách dì chứ?"
Trách gì được chứ? Dì trên có người già, dưới có con nhỏ, những năm qua đã giúp đỡ tôi không ít. Người thân xa mà làm được đến mức này đã là quá đủ rồi , sao tôi có thể bắt dì bỏ hết công việc nhà cửa để chăm sóc tôi ?
Tôi hiểu lẽ phải này , mà bà ngoại còn hiểu rõ hơn tôi .
Tôi cười : "Không đâu dì. Dì chịu đến ký giúp con đã là con cảm ơn nhiều lắm rồi . Dì cứ lo việc nhà đi , để con gọi điện cho bà ngoại."
Giọng dì hơi áy náy: "Dì cũng chẳng giúp được gì... Mà này Khiêm Khiêm, tiền chữa bệnh của con có đủ không ? Để dì chuyển cho con một ít."
Tôi vội vàng từ chối: "Dạ không cần đâu dì, con có mở một phòng studio chụp ảnh, con có tiền mà."
Dì thở phào nhẹ nhõm, cười nói : "Nếu thiếu tiền thì nhất định phải nói với dì nhé, đừng tự mình chịu đựng, nghe chưa ?"
Mặc dù dì không nhìn thấy, tôi vẫn vô thức gật đầu: "Cảm ơn dì... Chuyện con bị bệnh, dì giữ bí mật giúp con nhé. Con không muốn bà ngoại lại trở thành đối tượng đáng thương của cả xóm làng đâu ."
Năm bố mẹ qua đời, tôi còn nhỏ, không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ rõ giữa căn nhà ngập tràn màu trắng tang tóc, bà ngoại đã khóc t.h.ả.m thương đến thế nào và ánh mắt thương hại của bà con lối xóm khi đỡ bà.
Đối với người cả đời luôn mạnh mẽ tự lập, sự đồng cảm dày đặc đến ngột ngạt đôi khi khiến người ta chỉ muốn trốn chạy.
Sau khi cúp điện thoại với dì, tôi gọi điện cho bà ngoại. Tiếng chuông chờ rộn rã vang lên chưa đầy vài giây thì điện thoại đã được bắt máy.
"Alo, Khiêm Khiêm đấy à ?"
Tôi không kiềm được , vừa nghe thấy giọng bà là tôi bật khóc .
Tôi đúng là vô dụng mà.
Tôi dừng lại vài giây, cố gắng không để tiếng khóc phát ra , rồi mới nói : "Vâng, là con. Bà ăn tối chưa ?
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng thông báo của tàu hỏa: "Ga tiếp theo: Ga Hàng Châu. Xin quý khách xuống tàu chuẩn bị sẵn sàng."
Bà ngoại trả lời rõ ràng giữa tiếng thông báo ấy : "Ăn rồi . Hôm nay bà nấu canh củ cải, ngon lắm."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.