Loading...
Vân Vân ngồi bệch xuống đất, lưng tựa vào máy in phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn Lăng Nhữ Y.
Đơn nhiên Lăng Nhữ Y vẫn chưa lột cái váy của nàng ta ra, dù sao thì đây cũng là ở công ty, cứ như vậy lột váy của nàng ra thì không ổn. Lăng Nhữ Y khoanh hai tay trước ngực, trợn đôi mắt tròn của mình lên một cách đáng sợ.
"Phu... Phu nhân..." Vân Vân không hiểu chuyện gì, sắc mặt tái miết nhìn Nhữ Y.
Nhan Tiểu Linh cầm mấy món đồ bị lột ra của Vân Vân, đi đến trước mặt Vân Vân, chán ghét trong giọng nói.
"Ai bảo cô, người ta sinh ra là một bản thể riêng biệt, còn cô lại thích đi làm bản sao của người khác, cô thích sao chép tôi lắm à?"
Vân Vân không dám khinh lớn trước Nhữ Y, nhưng với Tiểu Linh, nàng ta trừng đôi mắt tức giận, oan oác cái miệng chối cãi
"Ai làm bản sao của cô, ai sao chép cô kia chứ? Cô nói như chỉ có một mình cô biết ăn mặc như thế vậy."
Lăng Nhữ Y khoanh hai tay, ánh mắt từ trên cao giáng xuống, bộ mặt hung ác cực kì giả tạo đáp lại.
"Đúng nha, trước đây rõ ràng cả Mạc thị chỉ có mỗi Tiểu Linh có phong cách như vậy, ở đây chỉ có một mình cậu ấy mới mặc như thế, cô như này là bắt chước theo rồi."
Nhan Tiểu Linh liền nói thêm "Nếu mà muốn bắt chước phong cách thì tôi cũng không có ý kiến, hà cớ gì đến cái áo khoác này cũng giống của tôi thế? Cô thích đụng hàng với tôi lắm à?"
Ôi trời, thân sinh là một nữ nhi chân chính, Tiểu Linh ghét nhất chính là chuyện đụng hàng với người khác. Đem áo khoác trong tay nhồi trả vào người Vân Vân, Tiểu Linh gầm gừ đe doạ.
"Lần này là bài học cho cô đấy, đừng có mà làm bản sao của người khác nữa."
Nghe Tiểu Linh nói vậy, Lăng Nhữ Y buông xuống hai tay khoanh trước ngược, Tiểu Linh xoay lại nhìn cô, gương mặt bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc khoác vai Nhữ Y dắt đi trở về bàn làm việc.
Tán thưởng vang vang giọng.
"Ôi cục cưng, cục cưng của tôi giỏi quá."
Cả hai trở về bàn làm việc, đến khi trưởng phòng Lâm vào, đúng như lúc trước, ông ta gọi cô vào phòng làm việc.
Nhan Tiểu Linh vuốt vuốt lưng Nhữ Y, sau đó nâng gương mặt Nhữ Y lên.
"Hất cái càm lên thế này."
Hai bàn tay hai ngón banh hai mi mắt của Nhữ Y ra.
"Rồi cậu mở to mắt như này này."
Xong rồi lại kéo hai đầu lông mày của Nhữ Y giật giật, biến mặt nhỏ đáng yêu của Nhữ Y thành một gương mặt rất chi là gợi đòn.
"Rồi nhướng nhướng như này, sau đó cứ mắng thẳng ông ta, có thấy các quý bà trong phim mắng người không, cứ việc mắng y chang vậy cho tớ."
"Ồ..." Lăng Nhữ Y cũng gật gật đầu, đứng dậy đi về phòng trường phòng Lâm, trước khi đẩy cửa vào, cô trừng lớn hai mắt, gương mặt hất lên đến tận trời.
Đi vào, trưởng phòng Lâm nhìn thấy nét mặt lạ kỳ của Nhữ Y, ông vẫn không quan tâm, bắt đầu bày văn khiển trách.
"Cô Lăng, tôi không biết phải nói như nào với cô nữa" Trưởng phòng Lâm dáng vẻ chán chường ngán ngẫm lắc đầu.
Lăng Nhữ Y rất tỉnh đáp lại "Vậy thì đừng nói nữa, tôi nghe cũng thuộc lòng rồi."
Đến cả Tiểu Linh còn thuộc lòng văn mẫu ấy nói chi đến cô ah, Lăng Nhữ Y cũng lắc lắc đầu rất chi là ngán ngẫm.
"Cô thấy mình có làm việc được không? Cứ lúc đi làm lúc nghỉ làm như thế?"
Trưởng phòng Lâm nghiêm mặt hỏi, Lăng Nhữ Y bậm bậm môi, nhớ lại lời Tiểu Linh, gương mặt đang bình thường liền hất lên, hai mắt trợn to, cực kì hóng hách hai tay lại khoanh lại y như vừa rồi đối với Vân Vân.
"Rồi sao? Trưởng phòng Lâm có dám đuổi việc tôi không? Nói gì thì nói, tôi vẫn là vợ của chủ, trưởng phòng Lâm có không thích đi chăng nữa thì cũng có gan đuổi tôi không?"
Trưởng phòng Lâm sửng người, thái độ chống đối lần đầu tiên của Nhữ Y khiến ông ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nơm nớp lo sợ.
Bởi vì sự thật cô cũng là phu nhân, lúc trước là do cô không phản kháng để mặc cho mọi người làm càng, đột nhiên cô phản ứng lại, nhất thời trưởng phòng Lâm không biết phải làm sao.
"Cô..."
"Cô cái gì mà cô" Lăng Nhữ Y mở to hai mắt, hai lỗ mũi cũng phải hĩnh lên, trợn trừng như thể ma quỷ, liên tưởng đến mấy bà phu nhân với cặp mắt xếch đen thui môi tím đỏ, chắc hẳn cô lúc này trong giống mấy bà phù thủy lắm, cô bắt chước giọng nói hóng hách, kiêu ngạo của mấy quý bà trong phim ảnh "Tôi là để cho ông gọi như vậy à? Ông có tin cái ghế của ông chưa đầy hôm nay đã bay không?"
"À" Lăng Nhữ Y khoanh tay, một tay nâng lên xem ngón tay của mình, xem mấy đầu móng tay một cách điềm tĩnh "Chắc hẳn ông cho là tôi và Mạc tổng quan hệ không thân thiết cho nên ông nghĩ tôi không có quyền lực gì à, nói cho cùng, dù Mạc Đình Quân không thích tôi thì gia đình anh ấy rất cưng tôi. Phu nhân Mạc tổng trong mắt mấy người không có địa vị, nhưng con dâu Mạc gia thì lại có đấy. Tôi chỉ cần về làm nũng với mẹ chồng tôi một chút, nói ra chuyện các người khinh thường tôi."
"Ây chà chà, khi ấy chắc Mạc thị sẽ có một cuộc sàn lọc nhân viên" Lăng Nhữ Y tấm tắc nói, ngó nghía móng tay rồi liếc nhìn trưởng phòng Lâm đã xanh mặt.
So với gương mặt ác độc cô bày ra thì thâm tâm nhỏ xíu đang nhảy cẩn lên ăn mừng.
Đúng đúng đúng, hãy sợ hãi đi.
Trưởng phòng Lâm rất tức giận, tức đến run tay, nhưng lời Nhữ Y nói không phải không có lý, ông giận tím người nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, nuốt xuống cục tức, ông cúi đầu nhưng hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm.
"Dạ... Xin lỗi phu nhân."
"Xin lỗi? Một câu xin lỗi của ông là xong sao?" Lăng Nhữ Y vẫn chưa có hả dạ, cô nhìn xung quanh phòng, nhìn đến chiếc ghế da trưởng phòng đắc đỏ kia. Bước chân nâng cao gót đi lên, đi đến bàn làm việc ngồi lên ghế da êm ái, biểu cảm còn vô cùng thoải mái khi ngồi xuống ghế da đắc đỏ.
"Uầy, cũng êm đấy" Lăng Nhữ Y tựa mình vào ghế, đạp đạp bàn làm việc cho ghế da xoay vòng tròn một cách hứng thú, xoay mấy vòng, cô nhìn trưởng phòng Lâm đang cúi đầu ở kia, giọng hắc lên ra lệnh.
"Ông ra ngoài đi, bổn cô nương thích cái ghế này của ông rồi, hôm nay bổn cô nương sẽ ngồi ở cái ghế này, còn ông muốn làm gì thì làm, à ra ngoài thì gọi Tiểu Linh vào đây."
Trưởng phòng Lâm trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi cót két trong hàm, nhưng vì bát cơm, ông cũng chỉ có thể cúi đầu vâng lời.
"Dạ vâng" Nói rồi xoay người đi.
Nhưng bước đi còn chưa cất lên, giọng nói kiêu hãnh của Nhữ Y lại phát lên.
"Còn nữa, ra ngoài một ít bánh nước, mấy cái pizza gì đó, mấy ly trà sữa cho chúng tôi ở trong đây tâm tình."
"Ơ..." Phòng làm việc nghiêm chỉnh của ông sẽ biến thành bãi chiến trường mất, nhưng ông sẽ bay luôn chức trưởng phòng nếu như không nghe theo lệnh, trưởng phòng Lâm tức đến phìn bụng cũng chẳng thể nói ra được, chỉ đành vâng lời "Vâng thưa phu nhân."
Trưởng phòng Lâm cúi cúi rời đi, Lăng Nhữ Y mím lại môi muốn cười, đợi ông vừa đi ra, cánh cửa khiếp lại cô lập tức phung ra tiếng.
"Hô hô hô" Sờ sờ tay vịnh ghế da, gương mặt trẻ con đáng yêu chúm chím cười "Ấy cha, ghế êm quá ghế êm quá."
"Ấy chà, xem ra mình cũng có chút tài năng ấy chứ, không làm minh tinh cũng thật uổng phí."
Tự khen thưởng, sờ sờ mặt mình, miệng cô cười tới tận mang tai rồi. Tiểu Linh đẩy cửa đi vào, hí hí há há chạy lại bàn làm việc.
"Sao sao? Cảm giác thế nào? Đã chứ hả?"
"Ừ thì... Cũng thích đấy" Lăng Nhữ Y hô hô cười, cô nhìn lên bàn làm việc, nhìn xung quanh phòng rồi chỉ lên sofa bàn trà.
"Cậu tạm thời ngoan ngoãn ngồi ở kia đi, chờ người ta mang đồ ăn đến."
"Vâng thưa phu nhân" Nhan Tiểu Linh giơ tay nhận lệnh, tung tăng bay nhảy đến sofa ngồi.
Bên ngoài phòng, mọi người tụm năm tụm bảy xì xầm với vẻ mặt kinh ngạc, họ nhìn vào phòng của trưởng phòng mà không khỏi kinh hoàng.
"Ôi trời đất ơi, thế này là thế nào?" Cô A hoảng hốt.
"Còn làm sao nữa, phu nhân kia lộng hành rồi."
"Chẳng phải trước đây cô ta không dám như này sao, cô ta bây giờ không sợ Mạc tổng nữa à?"
"Làm sao mà tôi biết."
Đúng như vậy, Lăng Nhữ Y bây giờ không sợ anh nữa, cô còn mưu đồ phách lối để cho anh mau mau ly hôn cô đi.
Trưởng phòng Lâm đem đồ ăn và nước uống vào phòng, đặt đầy đồ ăn lên bàn trà, Lăng Nhữ Y chân vắt chéo đá đá không khí, giơ bàn tay phất phất, mặt nhỏ vênh vênh.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Trưởng phòng Lâm đi ra ngoài, Lăng Nhữ Y và Nhan Tiểu Linh lập tức cười phá lên, cả hai bày thức ăn ra, tay cầm miếng pizza tay ly trà sữa nhâm nhi.
"Há há, ai mà ngờ cũng có ngày này" Tiểu Linh cắn một miếng lớn nhai nhai, nghĩ đến bộ dạng khúm núm của trưởng phòng Lâm mà há há cười lớn.
Lăng Nhữ Y ngậm ống hút, hút mấy hơi trà sữa ngon tuyệt, nhìn biểu hiện của Tiểu Linh đối với trưởng phòng Lâm như vậy. Lòng cô nhẹ nhõm không ít, bởi cái chuyện hôm cô nhìn thấy trưởng phòng dang díu với một nhân viên giày đỏ, mà cả ngày ở Mạc thị Nhữ Y chỉ nhìn thấy đôi giày đỏ đó trên chân Tiểu Linh.
Cô còn cho rằng Tiểu Linh là tình nhân bé của trưởng phòng Lâm kia chứ, cô thật là, sao lại nghi ngờ bạn thân như thế, Tiểu Linh đối với cô rất thành thật, cô ấy chán ghét trưởng phòng Lâm hơn cả cô, làm sao có thể là tình nhân của trưởng phòng, cô thật là nghĩ bậy bạ quá đi.
Lăng Nhữ Y gỡ bỏ được khuất mắc trong lòng, cầm lấy mẫu pizza thưởng thức, hai người ăn uống no say, no căn cái bụng phình lên ngấn mỡ.
"Oái... No quá" Lăng Nhữ Y tựa mình lên sofa, Nhan Tiểu Linh thì đã nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà thoi thóp ợ hơi.
"Ực... No quá no quá, cứu tôi cứu tôi ui da cái bụng của tôi" Tiểu Linh cứng bụng lăn vòng vòng.
Lăng Nhữ Y nhìn Tiểu Linh đang đau khổ vì no căn, suy nghĩ nên vận động một chút, cô đứng lên sofa, cầm ly trà sữa chỉ còn nước đá, cô nhìn Tiểu Linh đang nằm đối diện kia.
"Tiểu Linh."
"Hở?" Nhan Tiểu Linh tròn mắt nhìn phu nhân yêu quý của mình, Lăng Nhữ Y giơ lên cốc trà sữa đã cạn, động tác chuẩn bị ném vào Nhan Tiểu Linh.
"Á này" Nhan Tiểu Linh nhanh chóng bật dậy, Lăng Nhữ Y đã ném thẳng cóc trà sữa toàn nước đá về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh thét lớn nhảy vọt xuống sofa né tránh, sau đó liền trừng mắt gần gừ.
"Phu nhân!"
Nhan Tiểu Linh tháo hai chiếc cao gót ra cầm trên hai tay, chạy đến chỗ Nhữ Y, Lăng Nhữ Y cũng sớm đoán được, cô cũng tháo ra cao gót đen, hai tay cầm hai chiếc vọt chạy. Cả hai vận động sau ăn bằng trò rượt đuổi, chạy vòng vòng xung quanh sofa rồi đến bàn làm việc.
Tiểu Linh đứng trước bàn làm việc, Lăng Nhữ Y sẽ chạy ra sau bàn không cho Tiểu Linh bắt được.
"Cậu... Cậu có ngon thì đứng lại đó" Tiểu Linh thét lớn.
Lăng Nhữ Y bĩu môi, hai mắt nghịch ngợm mở to, lè ra cái lưỡi trêu chọc "Plè."
"Cậu... Lăng Nhữ Y!!!"
Tiếng thét lớn khủng khiếp của Tiểu Kinh dội ra ngoài, mọi người giật mình sững sốt, phòng trưởng phòng bắt đầu dội ra tiếng cười hớt hả, tiếng bước chân rượt đuổi chạy rầm rầm rầm.
Trưởng phòng Lâm bên ngoài xém ngất, được nàng Vân Vân đỡ lại.
"Trưởng phòng không sao chứ?"
Trưởng phòng Lâm với gương mặt trắng bệch, giống như người sắp chết nói ra di thư.
"Mau... Mau dìu tôi lên phòng giám đốc... Mau... Mau bảo giám đốc... Phu nhân quậy phòng làm việc của tôi rồi."
Ôi phòng làm việc trang nghiêm là tự hào cả đời làm việc của trưởng phòng Lâm, bỗng chốc nó biến thành cái nhà trẻ rồi.
Lăng Nhữ Y chạy vòng vòng, Tiểu Linh cũng đuổi theo xoay vòng tròn, Lăng Nhữ Y đột nhiên xoay người muốn chạy về phía cửa ra ngoài, vừa vặn chạy đến cửa, cánh cửa đã tự động bị phía bên kia mở ra.
Mạc Đình Quân từ đâu xuất hiện phía sau cánh cửa, Lăng Nhữ Y thắn gấp chân ga, đứng khựng lại nhưng Tiểu Linh đằng sau không nhìn thấy cũng không phanh chân kịp mà thí vào lưng Lăng Nhữ Y.
Lăng Nhữ Y bị đụng, cô ngã về phía trước, đập mặt vào lồng ngực của Mạc Đình Quân. Mùi nước hoa trầm cùng hơi ấm trong lồng ngực anh, Lăng Nhữ Y giật bắn mình nhanh chóng bật ra, hai hò má đỏ bừng bừng, đứng trước mặt anh lúng ta lúng túng hai tay còn cầm hai chiếc giày cao gót.
"Anh... Anh sao lại xuống đây?"
Nhìn thấy Mạc tổng, Tiểu Linh cũng không dám đùa nữa, đứng ngay ngắn thẳng hàng bên cạnh Nhữ Y.
Mạc Đình Quân liếc nhìn căn phòng bị xáo trộn, giấy tờ văng tung, chỗ bàn trà chất đống đồ ăn, còn có mấy ly nước nằm lăn lóc trên sàn.
"Giám đốc a... Phu nhân cô ấy... Phu nhân cô ấy..."
Trưởng phòng Lâm ôm mặt khóc lóc, Lăng Nhữ Y liếc mắt với ông, cái miệng nhỏ xéo xa xéo sắc lầm bẩm.
"Lão già chết bầm lại dám đi mách chuyện" Về nhà cô thật sự sẽ mách với mẹ chồng chuyện lão ta ức hiếp cô, cho cái ghế trưởng phòng của lão bị đá bay, hứ, dám mách với anh, cô sẽ mách với mẹ chồng.
Mạc Đình Quân nhìn căn phòng bừa bộn, xong nhìn lại cô, do cô chạy giỡn mồ hôi làm bết mái tóc, đứng trước mặt anh có hơi bê bết hít thở vội. Gương mặt nhỏ có chút đỏ ửng, hai tay giấy hai chiếc giày ở sau lưng, hai chân khép lại, hai ngón chân cái bối rối bấu bấu sàn nhà.
Bộ dạng của cô có chút khiến anh muốn cười, vừa rồi đang làm việc thì đột nhiên trưởng phòng Lâm lại chạy lên thảm thiết nói rằng phu nhân đang phách lối phòng của ông. Anh liền đi xuống, trên đường suy ngẫm xem cô đang phách lối cái gì, bây giờ ngay trước mắt anh là một phu nhân... À không, một con bé hai mươi mấy tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít là bao.
"Em đang làm gì đây?" Anh hỏi.
Lăng Nhữ Y hì hì cười, tay giấu giày ở phía sau nâng lên chấm chấm mồ hôi, cầm cả chiếc giày giơ lên mới nhận ra bản thân đang cầm giày. Cô nhe răng cười vô tội, thả hai chiếc giày xuống đất, tay vịnh vào vai Tiểu Linh bên cạnh, thọt chân vào cao gót mang vào.
Có trợ giúp của cao gót, chiều cao của cô được nâng lên một chút, nhưng vẫn chỉ ngang vai anh. Nhữ Y hì hì, vô tội vạ hì hì cười.
"Em chỉ là... Chơi trốn tìm với Tiểu Linh một chút thôi, ha ha."
Đây là chỗ làm việc, cô biến nó thành nhà trẻ rồi sao mà trốn với tìm. Mạc Đình Quân nghiêm mắt, mày nghiêm chau lại.
"Hôm nay lá gan của em lớn thế nhỉ? Còn phá phòng làm việc thành chỗ chơi trốn tìm."
Mạc Đình Quân đã nói ngay vào trọng điểm, Lăng Nhữ Y lập tức sáng mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Đúng đúng, hôm nay em quá hư hỏng, dám biến phòng làm việc thành chỗ chơi đùa" Cô nâng ánh mắt sắt bén, ngón tay chỏ chọt chọt vào trước lồng ngực anh, vẽ ra gương mặt hống hách kiêu căng gợi đòn của lúc sáng "Cho nên, anh cảm thấy khó chịu quá thì ly hôn đi, ly hôn xong em liền không quậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn cuốn gối về Lăng gia."
Gương mặt Mạc Đình Quân khựng lại, mắt loé ra một tia buồn cười, bạc môi nhếch cao, anh nắm lấy cổ tay cô, nắm cổ tay kéo cô đến trước mặt mình, trong giọng nói vừa hứng thú vừa buồn cười.
Vì cô làm mấy trò này là để cho anh đồng ý ly hôn cô, vậy thì cô cần phải nổ lực hơn rất nhiều.
Anh nắm cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, áp vào lồng anh, Nhan Tiểu Kinh và mấy người nhân viên kia liền liếc mắt đi nơi khác, người thì bịch mặt che mắt.
"À, em là vì muốn ly hôn nên mới làm trò này à?"
Lăng Nhữ Y liếc mắt nhìn mọi người còn ở xung quanh, nơi này là nơi công cộng, anh sao có thể động tay động chân thế kia, cô vội rút tay nhưng anh nắm rất chặt, dùng lực rút lại cũng chỉ tốn sức, tay anh nắm rất chặt cổ tay cô. Cô chỉ đành cười, bàn tay kia chắn trước ngực anh.
"Mạc tổng, nơi công cộng anh tự trọng một chút."
Mạc Đình Quân nâng mắt nhìn mấy người kia, giọng nói trở nên lạnh ngắt ra lệnh "Ra ngoài hết đi."
Trưởng phòng Lâm cùng mấy cô nhân viên lập tức ra ngoài, Nhan Tiểu Linh luyến tiếc nhìn Nhữ Y.
Lăng Nhữ Y lập tức bắn ánh mắt ra hiệu Tiểu Linh không được phép đi ra, mắt cô trợn lên, môi nhỏ bậm lại phản đối. Nhan Tiểu Linh tuy là luyến tiếc a, nhưng người kia là Mạc tổng đấy, Tiểu Linh không dám đắc tội.
Thôi thì đành gửi thư qua ánh mắt nhìn cô bạn thân yêu dấu rằng có phước cùng hưởng, có hoạ tự mình lo, vì là bạn thân nên là thân ai nấy lo đi há.
Nhan Tiểu Linh giơ lên chiếc giày cao gót màu trắng trên tay vẫy vẫy không khí xin chào tạm biệt bạn thân yêu dấu, Tiểu Linh đành phải chạy ra ngoài thôi.
"Này!" Lăng Nhữ Y hét lớn, muốn gọi lại cô bạn, nhưng chỉ còn lại một cơn gió tét khói.
Cô nhìn lại Mạc Đình Quân, rút vội tay về, lúng ta lúng túng lui người về sau, gương mặt làm chuyện ác không dám nhận.
"Thì... Thì... Em chỉ là... Anh biết đó... Vừa rồi là Tiểu Linh lừa em, là ý của Tiểu Linh đó, chính là của Tiểu Linh" Cô lắc đầu vội, hai tay phủi phủi không khí "Không phải em đâu."
Nhìn cô rối rít tìm lý do biện hộ, cái mỏ nhọn nhọn đủ để anh biết là đang nói xạo rồi, chỉ là lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ vô tư này của cô. Giống như hồi trước, khi cô nói chuyện với anh cũng lúng ta lúng túng như vậy, bỗng khiến anh muốn ghẹo một chút.
"Bây giờ không phải là nơi công cộng nữa" Anh tiến lên một bước chân, Lăng Nhữ Y liền lùi một bước, anh tiến tới ba bốn bước chân cô bật ngược về sau ba bốn bước liền, lưng cô chạm phải bàn làm việc, chân cũng không lui được nữa.
Anh bước đến, chắn trước mặt cô, giam cô vào khoảng trông của hai cánh tay, giam cô trong tay anh và bàn làm việc.
"Phu nhân nghĩ xem, anh nên xử lý em thế nào đây?"
Bây giờ phòng làm việc đã không còn là nơi công cộng nữa, anh cần phải xử lý hành động phách lối này của cô thế nào đây, Mạc Đình Quân suy tư, nhìn cô ngượng ngừng bậm môi kia, yết hầu tự động lên xuống nuốt ực một hơi.
"Mạc... Mạc tổng" Lăng Nhữ Y hì hì cười, tay đặt trước ngực anh đẩy ra "Em phá như thế anh còn không chịu ly hôn, anh không cần mặt mũi sao?"
"Không cần" Mạc Đình Quân rất cứng rắn đáp lại, ánh mắt nổi lên tà niệm nhìn cô nhỏ nhắn trong lòng "Cho nên anh đang hỏi em, mặt mũi của anh nên tính thế nào đây?"
Anh hướng người tới, lập tức đè cô lên bàn làm việc, mấy loại sổ sách giấy bút trên bàn của trưởng phòng Lâm rơi lộp bộp xuống sàn, Lăng Nhữ Y lập tức chắn hay tay trước ngực anh.
Ây da... Lăng Nhữ Y liếc mắt, không phải là định mần thịt hươu ngay giữa đồng cỏ đấy chứ? Cô bậm chặt môi, vội nói.
"Tính thế nào, anh cho em một tờ ly hôn, em lập tức sẽ tính hết cho anh."
Mạc Đình Quân nhếch bạc môi, phong băng trên mặt biến thành buồn cười, anh thở ra một hơi hà hà cười, túm lấy hai bên gương mặt nhỏ, anh hạ người, gương mặt áp sát tới.
"Mới không có."
Dứt lời liền áp môi lên môi mềm, Lăng Nhữ Y chắn hai tay trước ngực anh dùng lực đẩy ra, anh càng giữ lấy đầu cô hôn hít, cại mở cái miệng nhỏ hôn lấy hôn để. Lăng Nhữ Y bị mút hết không khí, người đàn ông này thật sự rất giỏi chuyện này, chỉ vừa mới chạm vào đã có thể cại mở miệng, chạy vào trong tìm bắt lưỡi mềm.
"Ưm..." Lăng Nhữ Y đẩy anh không được, đổi lại túm lấy hai ngực áo anh nắm đến nhăn nó. Anh giữ chặt đầu cô, hôn lấy hôn để, càng quét bên trong cái miệng ngọt thơm mùi vị của trà sữa, Mạc Đình Quân càng lúc càng đắm say hôn cô. Mút lấy ngon ngào, cắn lên cái miệng nhỏ, Lăng Nhữ Y bị hút hết không khí, cô vội vàng tránh mặt sang một bên.
Nụ hôn của anh lệch sang trên gò má, hai gò má cô phát nóng, hai vành tai đỏ đỏ, giọng nói nhỏ xíu thì thầm.
"Không phải chỗ này..."
Phòng trưởng phòng Lâm thực sự không tốt, lại còn không có cách âm, cô không muốn bị thượng ở nơi này.
Mạc Đình Quân hôn lên gò má, nóng rực phía dưới đang rục rịch ngẩn cao đầu, bụng dưới căn cứng nổi lên mấy sợi gân bụng, anh thở ra hơi nóng hổi.
Chẳng thể hiểu vì sao anh lại mau hứng như thế này, chỉ hôn cô một chút, thậm chí có mấy lần chỉ ôm cô có một chút cũng rất cao hứng. Anh từng là một gã đàn ông rất nghị lực, từ khi nào nghị lực đàn ông của anh dần tiêu tan hết, vừa động nhẹ vào người cô cũng dấy lên hứng thú.
Anh đỡ cô ngồi dậy, bước xuống khỏi bàn làm việc của trưởng phòng Lâm, tay anh nắm lấy tay cô, trán tựa vào trán cô, hai cánh mũi chạm vào nhau, anh nhìn cô chằm chằm.
"Thế phu nhân muốn ở chỗ nào? Về nhà hay lên phòng?"
Anh ở ngay trước mắt, cô không né đi đâu được, mi mắt thẹn đỏ mà sụp xuống, hai má phát hồng.
Vẫn còn là giờ làm việc đây lại còn là buổi sớm, chiều nay anh còn phải làm việc, cô cũng vậy nha, cho nên về nhà thì xa quá. Cô nhìn anh, miệng nhỏ khởi mở.
"Lên phòng anh."
Mạc Đình Quân giương ra nụ cười tà, thật ra anh chỉ hỏi thôi, cho dù cô nói muốn ở nhà, anh cũng không có đủ kiên nhẫn mang cô về nhà đâu. Anh nắm lấy tay cô, dắt tay cô đi ra khỏi phòng.
Mọi người bên ngoài chăm chú nhìn căn phòng của trưởng phòng Lâm, cách cửa mở ra bọn họ liền cúi đầu xuống bàn giả vờ làm việc.
Mạc Đình Quân nắm tay Nhữ Y đi ra, Mạc Đình Quân lãnh đạm ôn tồn đi trước, dắt tay cô vợ nhỏ phía sau đang thẹn thùng tay kia che lên miệng, bởi vừa rồi anh hôn làm son trên môi cô bị vấy ra, hai người tay trong tay, thật giống một cặp vợ chồng dắt nhau ra khỏi tầng kế toán.
Nhan Tiểu Linh nhìn theo hai người họ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
"Chật chật chật, tình thế kia" Cô ngưỡng mộ ah, nhưng đột nhiên đầu cô xoẹt qua một suy nghĩ.
Nhữ Y vừa rồi cũng cô quậy phá như vậy, anh ta sẽ không làm gì Nhữ Y chứ?
"Éc" Nhan Tiểu Linh hoảng hốt hét lên, éc ô éc bạn thân của cô.
...
Mạc Đình Quân dắt Lăng Nhữ Y lên phòng tổng, cửa phòng tổng vừa vặn đóng lại anh đã áp cô lên cánh cửa tiếp tục hôn hấp, Lăng Nhữ Y cũng không phản kháng anh, hai tay cô choàng lên cổ Mạc Đình Quân hưởng ứng nụ hôn.
Đầu cô nhanh chóng bị nụ hôn làm cho không tỉnh táo, thân thể nhanh chóng nóng lên, anh vừa hôn vừa dắt cô đi vào phòng ngủ, hôn mút cánh môi, càng quét bên trong miệng ngọt ngào, anh tì nụ hôn lên cánh mũi, hôn lên xương mũi cao cao.
Hai người ngã xuống giường ngủ mềm mại, nụ hôn cụa anh chạy xuống cổ, hôn lên hai bên xương thiên nga, tạo lên tầng tầng lớp lớp vết hôn nhỏ.
Lăng Nhữ Y nhanh nóng, cô níu lấy hai tay áo của anh, cảm giác anh hôn hít nhâm nhi làn da thơm mềm, vừa hôn vừa cởi những chiếc khuy áo của Nhữ Y, chạm lên làn da mềm mại gò bồng.
"..." Lăng Nhữ Y mơ hồ nhìn anh, đến lúc này vẫn không quên đòi một tờ giấy "Anh thật sự không cho em đơn ly hôn?"
"Không" Anh ngừng lại nụ hôn đáp, gương mặt tà nịnh vuốt xướt mái tóc "Nếu em muốn dùng cách này để khiến anh ly hôn, thì em phải cố gắng thêm đi."
Anh tụt ra váy công sở chử A, Lăng Nhữ Y trưng ra bộ mặt kỳ quặc, hai tay thẹn thùng che lại vùng thần bí của mình, phung ra một câu mắng rủa.
"Thân là tổng giám đốc lại không thèm giữ mặt mũi."
Mạc Đình Quân ngược lại không thèm mặt mũi, đổi lại nhìn thấy cô như vậy còn có chút đáng yêu, cảm giác cô vẫn rất trẻ con y hệt lúc nhỏ, tâm tình giành chờ mong năm ấy sôi trào ùn ục trong người, anh cúi đầu, há miệng cắn lấy môi hồng đang oán trách kia ngậm nhấm.
Anh thở ra hơi nóng, cười cười tà tà "Cũng không phải là không cần mặt mũi, chỉ là lấy một ít mặt mũi đổi mỹ nhân, em càng quậy anh càng có lý do... Mần thịt em."
Nâng lên đùi ngọc, bàn tay anh lướt trên làn da mượt mà không một vết muỗi đốt, mềm mượt trong tay cực kì muốn yêu. Nhìn đến vị trí u hoa màu hồng tươi mát kia, nhìn lên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cảm giác sôi trào trong ngực.
"Cứ thoải mái đi, em có dở cả Mạc gia lên anh cũng không cho em tờ giấy nào."
Lăng Nhữ Y bị hôn bị sờ đến lu mờ đầu óc, mơ màng nhìn anh đang nắm nghía phía dưới của mình, cô chợt thẹn, hai chân vội vàng khép lại. Nhưng khép không được, tay anh đã chặn lại hai bên đầu gối, anh nắm lấy cẳng chân cô giơ cao lên, nghiêng mặt hôn lên cẳng chân, hôn men theo cẳng chân lên gối chân rồi lên đến đùi non.
Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên làn da mềm mại, Mạc Đình Quân đắm chìm hôn lên đùi ngọc, men theo đùi kéo dài nụ hôn đi xuống.
Lăng Nhữ Y đang mơ mơ màng màng, đột nhiên một cái gì đó ướt át ui vào trong thân thể, cô lập tức nảy người, hai chân kẹp lại đầu anh.
Cô hoảng đến nấc ra tiếng, mếu máo thở hắc ra hơi nóng.
"A... Anh... Anh hôn vào đâu đấy???"
Lăng Nhữ Y tròn mắt, lần đầu tiên bị anh làm cái này, đột nhiên lại hôn ở phía dưới, chỗ đó...
Cô đỏ bừng, cảm giác ướt át khoái hạc quen quen lại lạ lạ, lưỡi ướt kia ma quái chui vào trong cô trêu đùa hai bên tường hoa thịt gây ra sảng khoái, cồn cào ở trong ngực, cô vừa thẹn vừa ngượng rỉ ra tiếng.
"Aa... Anh... Lui đi... Bẩn... Bẩn lắm..."
Cái chỗ kia, làm sao có thể như thế mà hôn?
Lăng Nhữ Y lần đầu đối mặt với chuyện lạ lẫm này, phía dưới cảm giác vô cùng sung sướng ướt át, cô hít thở vội, ướt át kia cuồng quấy mấy tầng hoa thịt trong cô, Nhữ Y lắc đầu đánh bỏ cảm giác sung sướng, gương mặt càng lúc càng đỏ, hạ thể bồn chồn co bóp liên tục.
Cô túm lấy đệm giường, hai đùi cũng khép chặt đầu anh run rẩy bật lên.
"Ách..."
Cao trào co rút, Lăng Nhữ Y mơ hồ mềm nhũng, hai đùi thả lỏng anh ra, Mạc Đình Quân ngồi dậy, tay cởi ra khoá quần kéo ra cự long đói khát, gương mắt tuấn duật nổi lên tà nịnh liếm mép môi.
Lăng Nhữ Y nhìn anh, mặt nhanh chóng bốc, ra khói, hai tay nhỏ vội ôm lấy gương mặt mếu máo rỉ ra tiếng oan oan.
"Oa... Anh làm cái gì vậy?"
Muốn sinh hoạt thì cứ bình thường mà sinh hoạt đi chứ, sao đột nhiên lại hôn cái kia, bị anh nhìn thấy trần truồng đã thẹn, lần này cô thật sự bị anh nhìn thấy hết rồi.
Aaa, bị nhìn thấy rồi, ai đó đào cho cô một cái lỗ đi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.