Loading...
1
Bố tôi là một " người tốt ", kiểu người thà để bản thân chịu thiệt chứ nhất định phải ban phước cho thiên hạ.
Người nhà có thể ăn cám, ăn dưa muối, nhịn đói qua bữa, nhưng ông ta vẫn đem gạo, mì mà mẹ tôi dùng tiền lương của chính mình mua về đi tặng người khác, chỉ để đổi lấy vài lời khen ngợi, để thỏa mãn cái sĩ diện và tâm hồn cao thượng của bản thân .
Tiền lương của ông ta chỉ đưa mẹ tôi đúng hai trăm tệ làm sinh hoạt phí, số còn lại đều đem đi giúp đỡ những góa phụ con côi, hoặc cùng đám bạn nhậu nhẹt bù khú.
Vì chuyện này , mẹ tôi từng đ.á.n.h ông ta một trận ra trò.
Ông ta gọi ông bà nội và ba bà cô của tôi đến, một mình mẹ tôi chấp hết cả năm người , từ đó danh tiếng vang dội khắp vùng.
Cũng kể từ đó, ông bà nội và ba bà cô cứ nhìn thấy mẹ tôi là sợ khiếp vía.
Bố tôi đòi ly hôn, lại còn không thèm nhận bốn anh chị em chúng tôi .
Mẹ tôi cũng rất cứng cỏi, ly hôn thì được , nhưng tiền cấp dưỡng mỗi tháng không được thiếu một xu.
Thiếu một lần không xong, muộn một ngày cũng không được ; nhà không cho ông ta , xe ba gác cũng không .
Bố tôi khăng khăng đòi bỏ, mẹ tôi cũng đã nguội lạnh lòng tin, lại nghĩ bốn đứa con đều nuôi bên cạnh mình nên quyết định ly hôn.
Thế nhưng, tiền cấp dưỡng ông ta lại chẳng đưa lấy một lần . Mẹ tôi đi quậy, ông ta mặc kệ; mẹ tôi đ.á.n.h, ông ta đứng yên cho đ.á.n.h.
Tóm lại là: Tiền thì không có , mạng thì có một cái đây.
Lúc đó mẹ tôi mới biết người đàn ông này thực sự nhẫn tâm và ích kỷ đến mức nào.
Bà ôm chúng tôi khóc một trận, sau đó nghỉ việc, sửa sang lại chiếc xe ba gác để đi bán xiên nướng, bán lẩu xiên.
Bốn anh chị em chúng tôi cứ mỗi ngày đi học về là lại phụ mẹ xiên thịt, việc tôi thích nhất chính là đếm tiền.
Năm hào, một tệ, từng xấp, từng hộp...
Để nuôi chúng tôi ăn học, mẹ tôi đã làm việc bán mạng.
Đến khi chúng tôi có thể kiếm ra tiền, lưng mẹ đã còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, không còn sức để làm việc hay cãi cọ nữa, trên người toàn là bệnh tật đau nhức.
Vậy mà bố tôi lại dám vác mặt đến, định ngồi mát ăn bát vàng, bắt chúng tôi phụng dưỡng tuổi già.
Đầu tiên ông ta kể lể mình không dễ dàng gì, bao năm qua sống rất khổ cực.
Nói rằng ông ta cũng nhớ chúng tôi , chỉ là trong tay không có tiền nên không dám đến thăm.
Không có tiền thăm con cái, nhưng lại có tiền đưa cho mụ góa phụ dùng.
Có tiền để nuôi con trai, con gái cho người khác.
Giờ già cả vô dụng, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nào để đi nên mới nhớ đến chúng tôi .
Muốn đi theo chúng tôi để hưởng phước, ăn ngon mặc đẹp sao ?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Anh trai và chị gái tôi sầm mặt đuổi ông ta cút đi .
Mẹ tôi không nói lời nào.
Bà có thể nuôi nấng bốn đứa con trưởng thành mà không bỏ rơi đứa nào, đã là dùng hết sức bình sinh rồi .
Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà.
Nhìn về phía bố tôi .
Tạm gọi ông ta một tiếng "bố".
"Hai người ly hôn thật rồi à ? Hay là ngay từ đầu còn chưa đăng ký kết hôn?"
Tôi hỏi một cách thẳng thừng.
Ông ta há hốc mồm, mặt đầy vẻ lúng túng.
Xem ra là vế sau rồi .
Tôi lại nói tiếp: "Sao ông có thể bỏ qua như thế được ? Ông phải đến đó mà quậy chứ, dù sao bao năm qua tiền ông kiếm được đều tiêu lên người họ, sao họ có thể không nuôi ông lúc già được ."
"Họ cũng chẳng dễ dàng gì..."
Họ không dễ dàng, nên chúng tôi mặc nhiên phải làm kẻ đổ vỏ, làm kẻ chịu trận thay chắc?
" Đúng là không dễ dàng thật, lúc còn làm lụng được thì ở nhà họ, giờ làm không nổi nữa lại bắt chúng tôi nuôi, trên đời làm gì có chuyện nực cười như thế."
Anh chị tôi da mặt mỏng, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại , hung dữ và đanh đá có tiếng.
Ngày nào còn có tôi ở đây, ông ta đừng hòng chiếm nửa phân lợi lộc của nhà tôi , càng đừng mong được đứng ngang hàng với mẹ tôi .
Ông ta chắc phải đắp mấy lớp chăn mới mơ được giấc mộng đẹp như vậy .
Muốn dùng đạo đức để bắt chẹt tôi sao ? Thời đại đó qua lâu rồi .
Tôi một tay túm ông ta đứng dậy.
"Anh, chị, đi thôi! Đưa bố mình trả lại cho người ta . Đến nói với dì Chu là ông ấy vẫn còn làm việc được , vẫn còn có thể cống hiến cho họ. Có của rẻ mà không chiếm là kẻ ngốc, sao dì ấy có thể không biết điều như thế được ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-bo-toi-di-dao-rau-dai/chuong-1.html.]
Anh chị
tôi
đều là những
người
tinh đời, lập tức hiểu ngay
tôi
muốn
làm
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-bo-toi-di-dao-rau-dai/chuong-1
Cả hai liền phấn chấn hẳn lên, giúp tôi lôi ông ta ra ngoài cửa.
2
"Bố, tụi con là đang làm vì tốt cho bố thôi, bố mà không phối hợp thì đừng trách tụi con mặc xác bố đấy."
Một câu nói của tôi khiến mọi sự giận dữ, oán trách của ông ta nghẹn lại trong họng.
Tôi gõ cửa nhà họ Chu rầm rầm.
Sau khi bà Chu mở cửa, tôi đẩy bố tôi vào trước : "Đây là lần đầu con đến nhà bố, tiện thể bàn luôn chuyện dưỡng già của bố. Dì Chu này , chắc dì sẽ đón tiếp tụi con nồng hậu chứ nhỉ?"
Bà Chu chưa kịp nói gì, đám con của bà ta đã dọa báo cảnh sát vì chúng tôi tự ý xông vào nhà dân.
"Sao lại là tự ý xông vào nhà dân? Đây chẳng phải là nhà của bố tôi sao ? Chúng tôi là con cái đến thăm bố mình mà cũng không được à ?"
"Dì Chu, chuyện này cháu phải lý luận rõ ràng với dì mới được ."
"Tuy bố cháu ly hôn rồi lấy vợ khác, nhưng ông ấy vẫn là bố của chúng cháu, sau này dưỡng già vẫn phải cậy nhờ vào chúng cháu đúng không ? Chẳng lẽ chúng cháu không được vào ngồi một chút? Sẵn tiện thắt c.h.ặ.t tình cảm với mọi người ?"
Định nói chuyện pháp luật với tôi sao ?
Chị đây chính là dân học luật đây.
Nhưng pháp luật cũng không nằm ngoài tình người đâu nhé.
Bà Chu lắp bắp nói : " Đúng , cháu nói đúng."
Tôi nhìn đám con bà ta : "Phải xin lỗi chúng tôi , nếu không chúng tôi từ chối phụng dưỡng bố."
"Dù sao đến cửa nhà bố mà cũng không vào được , chứng tỏ ông ấy hoàn toàn không coi chúng tôi là con cái. Bố không thương con thì con cái cũng chẳng có nghĩa vụ phải hiếu thảo."
Bà Chu giơ tay đ.á.n.h mấy đứa con mình : "Mau xin lỗi anh chị đi ."
Mấy lời xin lỗi miễn cưỡng đó có cũng như không .
Nhưng nhìn thấy bộ dạng ấm ức của bọn họ, trong lòng tôi vẫn thấy hả dạ vô cùng.
Dựa vào cái gì mà mẹ tôi phải một mình nuốt đắng cay, rơi nước mắt?
Tôi chưa tìm đến họ thì thôi, họ còn dám vác mặt tìm đến cửa.
Không biết câu "kẻ khơi mào trước là kẻ hèn" à ?
Họ không biết cũng không sao , tôi có nghĩa vụ phải dạy cho họ biết .
"Người ta bảo nhà có người già như có báu vật, bố tôi đây đúng là một báu vật lớn, lại còn là một đại thiện nhân nữa cơ đấy."
"Bố cháu cứ luôn miệng nói dì Chu một người phụ nữ nuôi hai đứa con không dễ dàng gì, ông ấy giúp được chút nào hay chút nấy."
"Thế nên giờ ông ấy lại đến để cống hiến cho dì đây."
Bà Chu ngẩn người .
Bà ta vừa định mở miệng, tôi đã chặn họng trước :
"Dì cũng đừng xót ông ấy , đều là ông ấy tự nguyện cả, ông ấy vui vẻ lắm, vô cùng sẵn lòng hy sinh vì dì."
"Cháu cứ nghĩ mãi, một người tốt bụng tâm thiện như ông ấy sao có thể về nhà cháu được chứ? Ông ấy phải tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tiếp tục giúp ích cho xã hội, tiếp tục hy sinh vì dì, chăm sóc cơm nước sinh hoạt cho dì, giặt giũ nấu cơm, rồi nuôi con nuôi cháu cho dì, sẵn tiện trông nom luôn cả đám chắt nữa chứ."
"Tụi cháu đều là những đứa con hiếu thảo, vô cùng ủng hộ quyết định này của bố."
Bỏ mặc bốn anh chị em chúng tôi hơn hai mươi năm trời không ngó ngàng.
Giờ già rồi , làm không nổi nữa lại muốn hưởng phước sao ?
Nằm mơ đi .
" Đúng rồi dì Chu, dì nhìn xem dì bảo dưỡng nhan sắc tốt thế này , mấy việc thô nặng như giặt giũ nấu cơm không nên làm , cứ giao hết cho bố cháu."
"Thích ăn gì cứ việc đi mua, ông ấy có tiền."
"Nếu ông ấy hết tiền thì cứ bảo ông ấy tìm cháu, cháu cho. Nhiều thì không có , chứ dăm ba triệu hay mươi triệu thì cháu vẫn sẵn lòng."
Tôi lén lườm ông ta một cái cháy mắt.
Không hứa hẹn cho chút lợi lộc thì sao bà ta chịu giữ bố tôi lại .
Không giữ ông ta lại để tiếp tục hy sinh cống hiến, để tinh thần " người tốt " của ông ta được rạng danh, thì thật có lỗi với cái danh tiếng mà ông ta dày công gây dựng bấy lâu nay.
"Ông ấy mà có làm gì không đúng, dì cứ việc đ.á.n.h, cứ việc mắng, phận làm con như chúng cháu đều thấu hiểu cả."
"Cháu càng hiểu rõ 'thương cho roi cho vọt', đó đều là biểu hiện dì yêu ông ấy thôi, chúng cháu chỉ có mừng rỡ và ủng hộ."
Lúc sắp đi , tôi liếc nhìn lão già mặt cắt không còn giọt m.á.u kia .
Tôi nở nụ cười quan tâm hết mực, chân thành nói với ông ta : "Bố à , bố đã kiên trì cống hiến không vụ lợi suốt hai mươi năm rồi , nhất định phải tiếp tục kiên trì nhé. Bố còn trẻ lắm, còn mấy chục năm nữa để cống hiến mà."
"Bố không được kêu già đâu , bố còn trẻ chán, sức khỏe cũng còn tốt lắm, phải chăm sóc dì Chu cho tốt nhé, dù sao dì ấy cũng không dễ dàng gì."
"Bố biết xót người như thế, đừng để chúng con thất vọng nha."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.