Loading...
3
Trong lúc bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, bốn anh em chúng tôi đã rút lui nhanh như một cơn gió.
Vừa về đến nhà là tôi bắt tay vào thu dọn đồ đạc ngay, khóa c.h.ặ.t cửa lớn rồi đưa mẹ đi du lịch.
Tiêu chí hàng đầu là phải nhanh, khiến bọn họ không kịp trở tay.
Đến lúc họ phản ứng lại và gọi điện cho tôi .
Tôi liền tìm cách thoái thác.
Nào là đang ở tỉnh ngoài, tạm thời không về được .
Anh trai và chị gái tôi thì bảo đang đi công tác, có việc gì đợi lúc về rồi tính.
Phụng dưỡng tuổi già à ?
Nuôi chứ, sao lại không nuôi, dù sao đó cũng là bố đẻ có quan hệ huyết thống, pháp luật không cho phép bỏ mặc.
Nhưng nuôi cũng có dăm bảy đường nuôi.
Ví như với mẹ tôi , chúng tôi chăm chút từng li từng tí, vì bà đã nuôi chúng tôi khôn lớn, nên chúng tôi phải chăm lo cho bà lúc tuổi già.
Suốt hai mươi năm thiếu vắng người cha, nỗi khổ của bà chúng tôi đều nhìn thấu, đều xót xa trong lòng.
Còn kẻ gọi là "bố" trên danh nghĩa kia đã làm gì? Ông ta đang ôm ấp, dỗ dành con cái nhà người ta .
Lúc chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng, chắt bóp từng đồng, thì ông ta lại đem tiền đi lo cho con kẻ khác.
Ông ta muốn chúng tôi dưỡng già, vậy thì cứ ra tòa đi , tòa phán thế nào thì chúng tôi đưa thế nấy.
Nhưng trước đó, ông ta cũng phải trả cho sạch tiền cấp dưỡng năm xưa đã . Không trả cũng được , cứ thế mà trừ dần vào tiền dưỡng già, bao giờ trừ hết thì mới tính tiếp.
Còn về phần ông ta ư...
Viện dưỡng lão thiếu gì chỗ, chọn một nơi bình thường thôi rồi đưa vào là xong.
Mùa đông có người bật quạt cho ông ta mát, mùa hè có người đắp chăn cho ấm, rồi thỉnh thoảng lại đẩy ra ngoài phơi nắng.
Sẽ chẳng có ai đến thăm nom, cũng chẳng có ai chăm sóc ông ta cả.
Trong viện dưỡng lão cũng là một "giang hồ" thu nhỏ đấy thôi.
Đi chơi bên ngoài suốt hai tháng trời, cũng đến lúc phải về xem sao , dù sao điện thoại cũng sắp bị gọi đến nổ máy rồi .
Đưa mẹ về nhà xong, tôi xách theo chút quà mọn chẳng đáng tiền, nghênh ngang đi đến nhà ông ta .
Ở ngay cổng khu chung cư, thấy có mấy bà cô đang trông cháu, tôi liền sán lại bắt chuyện.
"Bố cháu đúng là một người tốt hiếm có , năm xưa ông ấy bảo dì Chu đây không dễ dàng gì, trẻ tuổi đã mất chồng, lại còn đèo bòng hai đứa con, ông ấy sợ hai đứa nhỏ không sống nổi nên mới ly hôn với mẹ cháu để sang nhà dì Chu cống hiến."
"Tiền cấp dưỡng á? Tiền gì cơ?"
"Làm gì có ạ, ông ấy bảo là không có tiền, mẹ cháu muốn đ.á.n.h muốn g.i.ế.c gì tùy ý, chứ tiền thì đừng có mơ."
Tôi nói đến mức nước miếng văng tung tóe.
Đem những "chiến công hiển hách" của ông ta ra rêu rao khắp nơi.
Một người " tốt " như ông ta , biết thương người này , biết chăm lo cho người kia , thì nên để cả khu này biết rõ bộ mặt thật của ông ta mới phải .
Phải để bàn dân thiên hạ ca tụng ông ta chứ.
"Giờ ông ấy không cần cháu nuôi đâu . Ông ấy còn trẻ chán, đi đứng thoăn thoắt, leo cầu thang không biết mệt là gì, ông ấy còn đủ sức để lo liệu hậu sự cho dì Chu nữa cơ mà."
"Kể cả không kiếm ra tiền nữa thì ông ấy vẫn có thể giặt giũ, nấu cơm, trông nom cháu nội cháu ngoại cho người ta ."
"Làm gì có chuyện ông ấy bắt chúng cháu đưa tiền dưỡng già, chúng cháu đưa mà ông ấy có thèm lấy đâu , ông ấy bảo ông ấy có tiền, bao năm qua giấu được một khoản kha khá, còn cho cháu xem rồi cơ."
Tôi giơ hai ngón tay ra .
"Hai trăm triệu đấy."
Bốc phét thôi mà, dù sao cũng chẳng cần nháp, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm.
"Của ông ấy cũng là của dì Chu, mà của dì Chu thì cũng là của ông ấy cả thôi."
"Nhà của họ bây giờ vừa rộng vừa thoáng, giá nhà ở khu này chắc chẳng rẻ đâu nhỉ..."
Mấy bà cô tám chuyện là thích nhất mấy vụ hóng hớt này .
Tôi có gì nói nấy, không giấu giếm điều gì.
Từ tên tuổi bố tôi , ông bà nội cho đến tổ tông tám đời nhà ông ta , tôi đều đem ra kể sạch sành sanh.
Con cái nhà bà Chu chắc chắn là phải nuôi bố tôi rồi , vì bọn họ đều là người hiếu thảo, lương thiện và độ lượng mà.
Đuổi ra khỏi nhà ư? Không đời nào.
Bố tôi nuôi bọn họ một đời, giờ bọn họ mà đuổi ông ta ra đường thì có mà bị người ta phỉ nhổ vào mặt.
Tôi cứ thế mà khen bọn họ lấy khen để, khen đến mức hoa hòe hoa sói.
Nào là bọn họ giàu có lắm, tiền tiết kiệm chất thành đống.
Mấy bà cô thích nghe gì, tôi nói nấy.
Và rồi họ cũng chẳng ngại ngần mà kể lại : nào là bà Chu là hạng người thế nào, hay đi lại thân mật với lão già nào, lúc nhảy đầm ôm nhau khăng khít ra sao , tám chín phần là có gian tình.
Rồi con cái làm việc ở đâu , gả cho nhà nào, điều kiện ra sao , sinh mấy đứa con, đi xe gì...
Chỉ thiếu nước chưa điều tra rõ ba bữa mỗi ngày bọn họ ăn cái gì thôi.
4
Sau một hồi thao tác "nhanh như chớp".
Tôi kết bạn Zalo với tất cả các bà cô ở đó.
Gói bánh quy duy nhất mang theo cũng được bóc ra chia cho các cô ăn cùng.
Ăn bánh
rồi
thì trái cây cũng đừng khách sáo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-bo-toi-di-dao-rau-dai/chuong-2
Dù sao chúng ta cũng nói chuyện hợp rơ thế này cơ mà.
Chút trái cây thấm tháp vào đâu ? Cháu đây chẳng phải hạng người keo kiệt.
"Các cô ơi, thế cháu sang nhà bố cháu đây, đem ít đồ sang cho ông ấy ."
"Đi đi , đi đi , cháu mau đi đi ." Mấy bà cô tíu tít xua tay.
Chắc là họ cũng mong tôi đi sớm để còn bàn tán những chuyện mà lúc có mặt tôi họ chưa tiện nói .
Đi con đường của người khác, khiến người khác không còn đường mà đi .
Dùng chính chiêu bài của họ để đ.á.n.h bại họ, cảm giác thật tuyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-bo-toi-di-dao-rau-dai/chuong-2.html.]
Lúc tôi đến, bố tôi đang lau sàn nhà.
Trời ạ, thành kính vô cùng, thậm chí còn đang quỳ dưới đất mà lau.
Bà Chu mở cửa thấy là tôi thì giật thót mình .
"Ông Tôn, ông Tôn ơi..."
Tôi nhanh chân bước lên trước bà ta một bước: "Ái chà bố ơi, bố lau nhà thôi mà cũng thành tâm thế ạ?"
Năm xưa ở nhà, chai nước mắm có đổ cũng chẳng thèm dựng lên, vậy mà giờ lại quỳ xuống lau sàn.
Chậc chậc chậc.
Đúng là chuyện lạ đời.
"Con đến rồi đấy à ."
Sao ông ta không gọi tên tôi nhỉ?
Tôi đoán chắc ông ta sớm đã quên tên tôi là gì rồi .
Ông ta không hỏi, tôi cũng chẳng nói , tiêu chí là cứ mập mờ cho qua chuyện.
Bà Chu rót nước, lấy trái cây cho tôi .
Tôi xua tay, nắm c.h.ặ.t lấy tay bố mình : "Bố ơi, bố phải giúp con với."
Tôi bảo đợt đi du lịch vừa rồi bị lừa mất một đống tiền, hỏi xem ông ta có thể cho tôi mượn ít tiền để xoay xở không .
"Bố làm gì có tiền."
"Chuyện nhỏ mà bố, nhà này là mua đứt hay trả góp ạ? Có thể đem đi thế chấp ngân hàng được mà."
"..."
"..."
Mặt ông ta sầm xuống.
Mặt bà Chu cũng tối sầm lại .
"Tất cả là tại con, cứ nghĩ kiếm thêm chút tiền để sau này còn lo cho bố dưỡng già, ai ngờ đâu lại bị người ta lừa..."
Tôi vừa nói vừa giả vờ khóc lóc thút thít.
Tôi dám cá là ông ta chỉ muốn tống khứ tôi ra khỏi cửa ngay lập tức.
Nhưng lại sợ tôi đang lừa ông ta .
"Bố thật sự không có tiền."
"Thế dì Chu có không ạ?" Tôi nhìn sang bà Chu.
Sắc mặt bà Chu thay đổi xoạch một cái: " Tôi cũng không có ."
"Vậy mấy đứa em trong nhà có tiền không ? Xe của bọn họ là mua đứt đúng không ? Có thể đem đi thế chấp không ạ?"
"..."
"..."
Bà Chu giả vờ giả vịt mời tôi ở lại ăn cơm tối.
Bà ta hỏi tôi muốn ăn gì, rồi bảo cùng đi mua thức ăn, cho tôi tự chọn.
Tại sao bà ta không để tôi ở lại nhà một mình ?
Sợ tôi trộm đồ chứ sao , dù sao giờ tôi cũng đang "nợ nần chồng chất" mà.
"Được thôi ạ."
Kẻ ngốc tự dẫn xác đến, tội gì mà không làm thịt.
Cái gì đắt nhất tôi chọn cái đó.
Bố tôi bảo ông ta không biết nấu, bà Lâm (Chu) cũng bảo bà ta không biết .
"Không sao ạ, tìm cửa hàng nào nhận nấu thuê là được ."
Tôi thì biết làm đấy, nhưng họ không xứng để tôi xuống bếp.
Tôi lái chiếc xe cũ nát đầu tiên mà anh trai mua sau khi đi làm , chở bọn họ xóc nảy suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Đến nơi rồi ."
Đây là cửa hàng mà tôi và chị dâu cùng hùn vốn mở, một năm cũng kiếm được kha khá.
"Chị Thiếu Hồng." (Tên nhân vật trong truyện)
"Mang chỗ này đi chế biến hộ em với."
Tôi tiện tay gọi thêm mấy món, lấy thêm hai chai vang đỏ.
Chỉ là tôi không ngờ tới, thức ăn vừa mới dọn lên bàn, hai người họ bảo đi vệ sinh rồi lặn mất tăm luôn.
Tôi gọi nhân viên đến hỏi thì mới biết , hóa ra họ đi hỏi xem bữa này hết bao nhiêu tiền, nghe thấy phải mất mấy triệu...
Chạy nhanh thật đấy.
Tôi cứ ngỡ sau lần này , chắc chắn bọn họ sẽ không dám tìm đến chúng tôi trong một thời gian dài.
Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp bản chất con người , đ.á.n.h giá thấp sự mặt dày và vô liêm sỉ của bọn họ.
Ông ta vậy mà lại kiện bốn anh em chúng tôi ra tòa.
Yêu cầu chúng tôi phải cấp dưỡng cho ông ta .
Lúc nhận được trát hầu tòa, mẹ tôi không kiềm được mà mắng ông ta là đồ già không biết xấu hổ.
Còn tôi lại thản nhiên nhận lấy tờ trát.
Một vụ kiện cầm chắc phần thua, nhưng tôi vẫn không muốn ông ta có được số tiền này một cách dễ dàng.
Thế nên, tôi cũng kiện ngược lại ông ta .
Ông ta gọi điện cho tôi : "Thiếu Hồng, tại sao con lại làm thế?"
"Thời hạn khởi tố đã qua lâu rồi , các con đều đã trưởng thành, sớm đã không cần tiền cấp dưỡng nữa, sao các con không thể thấu hiểu cho một người già như bố?"
"Đứa nào đứa nấy đều giỏi kiếm tiền, cho bố chút tiền dưỡng già chẳng qua cũng chỉ là bớt đi một bữa ăn, một bộ quần áo thôi mà."
Lại dùng đạo đức để ép uổng sao ?
Tôi cười lạnh thành tiếng: "Bởi vì con cũng đê tiện và bỉ ổi y hệt như bố vậy , chẳng có đạo đức hay luân thường đạo lý gì hết."
"Vụ kiện này thắng hay thua con chẳng quan tâm, con chỉ muốn dây dưa hành hạ bố đến cùng thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.