Loading...
Phó Bách Thanh xoa mặt tôi : "Em nhìn xem, vốn không cần ầm ĩ như thế. Cô chủ cần gì vì người khác mà trút giận vào anh ?"
Lúc này tôi mới ý thức được lòng chiếm hữu của mình với Phó Bách Thanh không bình thường.
Nếu không liên quan đến anh , nếu không phải cô gái chết tiệt kia muốn bám lấy anh , thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ không ra tay khi biết dư luận luôn nhắm vào mình, làm mất thân phận như thế.
Tôi biết rõ Phó Bách Thanh không liên quan gì đến Hạ Ngu.
Nhưng tôi ghen tuông, tôi thấy không vui.
Tôi là người có thù tất báo.
Phó Bách Thanh ngừng lại, dường như đột nhiên nhận ra chuyện gì: "Ừm... Hình như cô chủ..."
"Phó Bách Thanh, anh im miệng!"
Anh nở nụ cười, cúi đầu cọ cọ tôi : "Cục cưng, anh vui quá."
Tôi đỏ mặt, giương nanh múa vuốt bịt miệng anh : "Im miệng, im miệng!"
Anh cười đến mức bả vai run lên, khẽ thì thầm: "Anh cũng thích cô chủ, thích dáng vẻ thanh cao của en, cũng thích dáng vẻ... Vì anh mà bị bẩn. Anh yêu em, Nghệ Khanh, thật sự yêu em..."
Tôi che mặt: "Im miệng, đừng nói nữa..."
*
Từ sau ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy trong lòng là lạ.
Lúc trước, không phải lúc nào tôi cũng nhớ đến Phó Bách Thanh.
Nhưng bây giờ, ăn cơm nhớ, làm đẹp cũng nhớ, cầm điện thoại lên cũng nhớ.
Song, vào lúc này đột nhiên Phó Bách Thanh trở nên bận rộn, mấy ngày liên tục không ở nhà.
Cứ như vậy qua một tháng.
Tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng.
"Nghệ Khanh, cuối tuần tôi kết hôn, cậu và Phó Bách Thanh... Có thể tham gia không ?"
"Phó Bách Thanh không ra ̉nh, để tôi đi ."
Dù sao ở trong nhà cũng cảm thấy nhàm chán.
Đi chơi có thể dời lực chú ý.
Vì một người đàn ông mà ăn cơm không ngon sao được?
Lớp trưởng hưng phấn buôn chuyện.
"Từ Dịch Thần cũng đến, cậu không biết đâu , cậu ấm từ Nam Cực trở về đột nhiên lao vào kinh doanh! Làm ăn tốt lắm."
"Cậu ta có thể kinh doanh à?"
"Đúng vậy, rất lạ..."
*
Chiều tối thứ sáu, một mình tôi đi dự dám cưới của lớp trưởng.
Mưa dầm liên tục nửa tháng, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Tôi phủi giọt nước đọng trên váy nhung, ném chìa khóa cho người phục vụ.
Chỉ thấy Từ Dịch Thần mặc vest, đứng tựa vào cửa chính.
Anh ta giơ tay ra , cười hỏi: "Cô chủ thấy sao ? Đẹp trai không ?"
Tôi nhìn từ đầu đến chân: "Không thuận mắt như khi cậu mặc jacket."
Sau khi Từ Dịch Thần đi Nam Cực, cách mỗi mấy tháng sẽ đổi ảnh selfie.
Bò trên sông băng, chụp ảnh chung với chim cánh cụt, hôn đất.
Chưa từng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-khong-phai-cuoi-truoc-yeu-sau-sao/chuong-6
Lịch sự như đêm nay.
Đêm nay lớp trưởng xếp chúng tôi vào bàn các bạn học cũ.
Từ Dịch Thần ngồi cạnh tôi .
Khi cô dâu ném hoa cầm tay, anh ta hỏi: "Gần đây Phó Bách Thanh không về nhà à?"
"Sao anh biết?"
Từ Dịch Thần dừng một chút: "Công ty của cậu ta có chút vấn đề."
Tiếng vỗ tay ầm vang bên cạnh, Từ Dịch Thần vừa vỗ tay vừa khẽ nói.
"Thằng nhóc Phó Bách Thanh làm việc ta ̀n nhẫn, mấy năm nay làm mích lòng nhiều người. Cậu ta rơi vào kết cục này là chuyện hiển nhiên, anh chỉ lo cho em."
Giọng nói của Từ Dịch Thần vang lên từ nơi xa giống như bị thứ gì đó ngăn cách.
"Cô chủ, em thông minh như vậy, sẽ không bám víu vào chiếc thuyền hỏng của cậu ta chứ?"
*
Ầm một tiếng.
Cửa thủy tinh bị phá tan.
Từ Dịch Thần vội đi theo sau tôi : "Nghệ Khanh, em đi đâu đó?"
"Đừng đi theo em!"
Tiếng hét của Từ Dịch Thần vang lên ở phía sau : "Tô Nghệ Khanh, nhân lúc trước khi anh ta phá sản, em mau ly hôn. Ta... Anh sẽ đón em."
Tôi nhanh chóng chạy về nhà.
Đúng là Phó Bách Thanh vẫn chưa về.
Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nghe máy.
Tôi gọi vào văn phòng, một người đàn ông xa lạ nghe .
"Ai đó?"
"Tô Nghệ Khanh, Phó Bách Thanh đâu ?"
Người đàn ông nói: "Sếp đang bận."
"Nghe nói anh ấy sắp phá sản à?"
Đối phương trả lời rõ ra ̀ng: "Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng đồng hồ vang lên tí ta ́ch.
Tôi chậm ra ̃i đứng lên, xoay người đi vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trong lúc đó vì làm vỡ khung hình còn khiến tay bị ra ́ch một đường.
Sau khi thu dọn xong, tôi đóng vali lại, đi ra ngoài cửa.
Vào giây phút cửa mở ra , tôi và Phó Bách Thanh đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau .
Anh đội mưa, dường như vội vàng trở về.
Anh nhìn chằm chằm vali trong tay tôi , vẻ mặt u ám.
"Cô chủ, em muốn đi đâu ?"
Tôi nắm chặt vali: "Anh sắp phá sản à?"
Phó Bách Thanh mím môi: "Ai nói em biết?"
"Có phải hay không ?"
Phó Bách Thanh không trả lời tôi mà hỏi lại: "Nếu thật sự như vậy thì sao ? Cô chủ muốn bỏ anh lại à?"
Một người đàn ông lao ra từ bên cạnh, cướp vali của tôi .
"Sếp, anh nói nhảm gì với cô ta thế? Em đã nói với anh nên mượn cơ hội này thử cô ta nhưng anh không chịu. Bây giờ hay rồi, không cần anh làm gì, cô ta nghe tin từ Từ Dịch Thần nên chuẩn bị vứt bỏ anh cao chạy xa bay!"
"Em nói anh biết, loại phụ nữ xinh đẹp cứng đầu biết gạt người nhất. Anh nhìn xem, bên trong vali..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.