Loading...

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?
#7. Chương 7

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?

#7. Chương 7


Báo lỗi

Anh ta ngây ngẩn cả người.

Trong vali đầy quần áo của tôi và Phó Bách Thanh, cùng với đồ đạc xa xỉ.

Phó Bách Thanh nhìn thấy những thứ kia , con ngươi co rụt lại.

Đột nhiên anh đá văng người đàn ông đang mở vali: "Cậu hài lòng chưa ? Cút đi ..."

Anh muốn chạm vào tôi nhưng bị tôi né ra .

Phó Bách Thanh thấy vết thương được băng bó trên tay tôi , đột nhiên nắm cổ tay tôi : "Em bị sao thế?"

Tôi vùng vẫy: "Anh thả em ra !"

Không chỉ Phó Bách Thanh kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ đó.

Ngay cả chính tôi cũng như vừa tỉnh mộng.

Tôi đang làm gì thế...

Tôi quỳ xuống cạnh vali, kéo hết quần áo của Phó Bách Thanh ra .

"Đáng lẽ em nên vứt bỏ anh , chứ không phải lãng phí thời gian thuyết phục bản thân trốn nợ khắp nơi với anh như chuột chạy qua đường."

Cả người tôi run lên: "Rõ ra ̀ng em thích tiền nhất.. Chỉ cần bỏ rơi anh , em có thể tiếp tục trải qua ngày tháng tốt lành."

Phó Bách Thanh cảm thấy tôi không bình thường, anh ôm chặt tôi : "Nghệ Khanh, em sao thế?"

Tôi cắn môi, cố gắng kìm chế sự sợ hãi ngập tràn.

"Phó Bách Thanh, em không thể thiếu tiền được. Anh thả em ra được không ?"

Phó Bách Thanh ôm tôi rất chặt: "Không được, chúng ta vẫn ở nhà này, không ai đuổi chúng ta đi cả."

Anh sờ ngọc lục bảo trên cổ tôi , khẽ nói: "Em thích nó đúng không ? Vậy nó chính là của em, không ai cướp đi được."

"Cục cưng, anh sẽ không phá sản, anh đảm bảo với em công ty hoạt động bình thường. Chỉ ta ̣m thời gặp một vài vấn đề, anh không muốn để em biết."

Sắc trời dần tối đi .

Tôi dựa vào trong lòng trong n.g.ự.c Phó Bách Thanh, như mèo tìm được chỗ vỗ về, chưa tỉnh hồn.

Tay tôi được băng bó lần nữa, Phó Bách Thanh dùng kim lấy mảnh thủy tinh ra từng chút một. Sau đó, anh thấy tấm hình cũ đặt trong vali.

"Đây là..."

"Bà nội, khi em ba tuổi, vì trốn nợ nên em bị bố mẹ đưa đến nông thôn."

Chỗ kia khác với nông thôn bình thường, mà là một nơi vô cùng lạc hậu.

Nếu bị bệnh phải ngồi xe một đêm đến huyện thành khám bệnh.

Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Bách Thanh: "Bà ở trong thôn, khắp nơi có đầy nhện, gián, rết, có đôi khi còn bò vào chăn. Những bé trai trong thôn sẽ bắt nạt em, bọn họ đạp vỡ hộp bút chì, cắt nát váy, kéo vớ chân, nhét sâu lông vào tóc em."

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác từng chân của côn trùng chạm lên da đầu mình.

Tôi nghe ̣n lời, cúi đầu vào gối, nói: "Còn... Dẫn em đi nghĩa đi ̣a, đến khi em lạc đường không tìm được đường về nhà nữa. Anh gặp ma trơi chưa ? Màu xanh, đi theo phía sau anh ."

"Sau đó em bị bệnh, sốt cao đến mức đầu óc không tỉnh ta ́o.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-khong-phai-cuoi-truoc-yeu-sau-sao/chuong-7
Bà đút em uống  nước vôi, suýt chút nữa hại chết em. Nếu không nhờ bố mẹ đến đón sớm thì có lẽ em đã chết trong núi rồi."

Sau khi trải qua khoảng thời gian đáng sợ, lúc được bố mẹ đón về, tôi bắt đầu trở nên cực đoan.

Tôi thích tiền, yêu tiền, mê tiền, ham tiền như mạng.

Tôi thề sẽ không tiếp tục trở nên nghe ̀o nữa.

Cũng không muốn về nơi đầy rắn, côn trùng, chuột, kiến nữa.

Cho nên khi nhà tôi phá sản, bố tôi lấy hết tiền tiết kiệm của tôi , khiến lần đầu tiên tôi phát điên.

Kết quả là tôi đập nát văn phòng của Phó Bách Thanh.

Đây là lần thứ hai.

Phó Bách Thanh lấy một bản hợp đồng đưa cho tôi .

"Bảo hiểm, anh đóng mười triệu tệ, người hưởng là em. Năm năm sau , em có thể từ từ rút ra . Cho dù mai này ly hôn, hợp đồng bảo hiểm này vẫn không có vấn đề gì, em có thể cầm nó đi ."

Phó Bách Thanh lại lấy ra một bản hợp đồng khác: "Đây là hợp đồng ta ̀i sản sau hôn nhân, từ giây phút này, cho dù vợ chồng nợ  nần gì, một mình anh gánh chịu."

Anh kéo tay tôi , in dấu tay.

"Anh sẽ không để cho em gặp phải bất kỳ khó khăn gì, như vậy em yên tam chưa ? Không ly hôn có được không ?"

Phó Bách Thanh hôn nước mắt của tôi từng chút một: "Sao anh nỡ để cô chủ chịu khổ..."

*

Góc nhìn nam chính.

Đêm khuya, Tô Nghệ Khanh đã ngủ, dưới gối còn đè lên hợp đồng kia .

Phó Bách Thanh đã thu xếp xong cho cô, đi ra phòng ngủ, sắc mặt thay đổi.

"Là tên khốn nào nói huyên thuyên với cô ấy?"

Người đối diện im lặng không nói.

Một lát sau anh ta mới nói: "Là Từ Dịch Thần... Và em."

Người nói chuyện tên là Lục Tường.

Anh ta đã đi theo Phó Bách Thanh nhiều năm, cũng là người nói hết mọi chuyện cho Tô Nghệ Khanh biết qua điện thoại. Hơn nữa là người vừa vào cửa, lục lọi hành lý của Tô Nghệ Khanh, kết quả bị vả mặt một cái.

Phó Bách Thanh dỗ dành Tô Nghệ Khanh xong, giữa đêm gọi anh ta đến để trừng phạt.

Anh ta cúi đầu, dáng vẻ như vừa phạm sai lầm: "Anh, xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên Phó Bách Thanh nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng như băng: "Nếu thêm một lần nữa thì cút đi ."

Lục Tường không phục nhưng anh ta không dám nói gì cả.

Phó Bách Thanh nhạy cảm cỡ nào: "Có chuyện gì cứ nói đi ?"

"Rõ ra ̀ng cô ta ham tiền như mạng, anh nên thử từ sớm... Người phụ nữ như thế..."

Lục Tường nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Phó Bách Thanh, chợt im miệng.

Phó Bách Thanh bắt chéo chân, xoa băng vải quấn lên cổ tay Tô Nghệ Khanh: "Chuyển lời với Từ Dịch Thần, nếu không có đủ bản lĩnh thì đừng hái hoa hồng. Nếu hái được, cho dù hoa hồng đ.â.m chết tôi thì Phó Bách Thanh tôi cũng bằng lòng."

Thân thể Lục Tường run lên.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao? – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Thanh Xuân Vườn Trường, Sảng Văn, Tổng Tài, Sủng, Ngôn Tình, HE, Sủng, Ngọt, Sảng Văn, Cưới Trước Yêu Sau, Thanh Xuân Vườn Trường, Tổng Tài, Đoản Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo