Loading...

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?
#8. Chương 8

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?

#8. Chương 8


Báo lỗi

Đây không chỉ là lời nhắn với Từ Dịch Thần mà cũng đang cảnh cáo mình, bớt xen vào chuyện người khác.

Anh ta theo Phó Bách Thanh đi sớm về tối hơn nửa tháng, biến Phó thị thành một ta ̉ng mỡ dày, khiến cái đối thủ đang ẩn nấp rục rịch.

Cũng loại trừ được những người dễ d.a.o động.

Anh ta từng đề nghị bảo Phó Bách Thanh nhân cơ hội này , thử Tô Nghệ Khanh.

Nhưng bây giờ anh ta biết rồi.

Cho dù Tô Nghệ Khanh không có quá khứ đau buồn, có lẽ người trước mặt này cũng không nỡ để cô chịu khổ.

Nói thẳng ra là, bọn họ là đứa trẻ từng ở cô nhi viện, trong quần áo của ai không có côn trùng bò qua.

Ai chưa từng bị người ta bắt nạt.

Thậm chí ngay cả chính Phó Bách Thanh, không biết anh đã ăn biết bao lần cơm thiu.

Nhưng cô chủ không được.

Cô chủ bị người khác bắt nạt, Phó Bách Thanh đau lòng.

Cô chủ bị nhét côn trùng, Phó Bách Thanh chỉ muốn tiêu diệt tất cả côn trùng.

Tóm lại, chỉ cần cô chủ chịu khổ thì anh đã đau đến mức không muốn sống.

Đúng là vợ chồng chó má trời đánh.

Lục Tường hậm hực đi về.

Phó Bách Thanh nghe tiếng đồng hồ tí ta ́ch, hai mắt nhắm nghiền.

Một hồi lâu sau lại mở mắt ra , si mê vuốt ve quần áo trong rương hành lý.

Anh và Tô Nghệ Khanh dây dưa với nhau .

Vô cùng quyến luyến và quấn quýt si mê.

Cô chủ của anh cũng nhớ anh .

*

Tô Nghệ Khanh bị sự khác lạ đánh thức.

Cô mở mắt ra phát hiện mình được Phó Bách Thanh ôm vào lòng, cả người đổ đầy mồ hôi.

Phó Bách Thanh hôn lỗ tai cô, giọng nói khàn khàn: "Cuối cùng đã đánh thức cô chủ rồi, nếu không không biết phải chờ bao lâu nữa..."

Tô Nghệ Khanh vừa chịu đựng tình cảm phun trào, vừa buồn ngủ, cố tỉnh ta ́o lại: "Cái gì?"

Sau đó nghe Phó Bách Thanh nói: "Cô chủ, anh thật sự yêu em."

"..."

Chẳng lẽ anh đánh thức cô chỉ vì nói câu này?

Phó Bách Thanh cúi đầu cọ cọ cô: "Cảm ơn cô chủ khi muốn chạy trốn vẫn còn nghĩ đến anh . Thậm chí khi anh giống chuột chạy qua đường cũng muốn ở cạnh..."

Tô Nghệ Khanh tỉnh ta ́o lại.

Ở chung với anh lâu, ít nhiều gì Tô Nghệ Khanh hiểu rõ một chuyện.

Cô cảm thấy sức mạnh biến thái của Phó Bách Thanh lại dâng trào rồi.

Một giây sau , cô nhìn thấy quần áo ngủ của mình trong rương hành lý ở trên giường.

Nhăn nhúm, ẩm ướt nằm cách đó không xa.

"Phó Bách Thanh, anh !"

Cô còn chưa nói xong đã bị đẩy vào tình dục nóng bỏng.

Một đêm này , cô bị Phó Bách Thanh ôm, đếm vật phẩm trong vali.

"Sao lại muốn cầm đồng hồ của anh ?"

Tô Nghệ Khanh vờ hôn mê, bị Phó Bách Thanh làm đến kêu ra tiếng.

"Thấy anh thích... Đeo."

Cô nói không thành câu, chỉ muốn cắn tên chó điên này.

"Vali to như vậy, em chứa áo khoác của anh hơn nửa vali, sao vậy, sợ anh lạnh à?"

Anh đè tôi ở trước gương, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười: "Hửm? Nói đi , Hermes, Chanel cũng không cần? Cô chủ không có gì cả, cả người trống trơn rất đáng thương."

Tô Nghệ Khanh yếu ớt nói: "Biến thái..."

"Đúng, là anh biến thái."

Suốt cả đêm, Tô Nghệ Khanh mệt mỏi cuộn mình trong chăn, vô cùng buồn ngủ.

Giữa xương quai xanh trên có một viên hồng bảo thạch đỏ chói mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-khong-phai-cuoi-truoc-yeu-sau-sao/chuong-8

Đây là quà Phó Bách Thanh tặng cô có giá trị liên thành.

*

Khi Từ Dịch Thần rời đi đã vào cuối thu.

Anh ta lại mặc áo jacket thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng lần nữa, xách ba vali thiết bị lớn, gửi ảnh chụp cho tôi .

"Anh đi ."

Anh ấy về lăn lộn mấy tháng, gầy dựng công ty thành công rực rỡ.

Từng thùng ảnh được xếp lên gác mái, dường như quyết tâm ta ̣m biệt quá khứ.

Ngày đó, khi tôi gọi điện thoại cho Từ Dịch Thần, anh ấy hỏi tôi : "Bây giờ anh có tiền, em có muốn theo anh không ?"

Tôi cụp mắt nhìn Phó Bách Thanh đang rửa chân cho tôi : "Không muốn."

Từ Dịch Thần suy nghĩ thông suốt, bán công ty cho người khác, lại bay đi Nam Cực.

Người thích chim cánh cụt nên vác ống kính, đến nơi băng tuyết lạnh giá đuổi theo chúng.

Khi mùa đông bắt đầu, tôi nhận được điện thoại nhà.

Bố mẹ đã lập nghiệp thành công.

Đại phú thương Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu lên lại.

Trải qua vài lần lên voi xuống chó, khi trở về vẫn oai phong như xưa.

Ngày bọn họ trở về, tôi dẫn Phó Bách Thanh về nhà ăn cơm rau dưa.

Nói là nhà, thật ra là nhà thuê.

Bọn họ vẫn chưa chuộc được nhà tổ.

Bố mẹ tôi là người phóng khoáng, vẫn sống vui vẻ trong ngôi nhà nát này.

Bố tôi kéo Phó Bách Thanh uống rượu, nói dông dài một hồi: "Từ nhỏ Nghệ Khanh đã đi theo bố mẹ, chịu nhiều vất vả, con rể à, con phải thông cảm cho con bé."

"Con bé, cô ấy đã nói với con chuyện cô ấy ở trong núi chờ một năm."

"Một năm? Vậy con bé nhớ lầm rồi, khoảng sáu năm." Bố tôi nói rõ ra ̀ng: "Không khác gì bán vào trong núi, lúc bố và mẹ con bé rời đi , mẹ bố ném con bé xuống đất đầy tuyết, trong tay còn ôm quả ta ́o nát. Haiz, bố và mẹ con bé vẫn day dứt trong lòng. Cho nên lần này mới giao con bé cho con. Con yên tâm, cuối năm bố sẽ trả cho con một trăm triệu này."

Phó Bách Thanh cũng uống một chút, kéo tay bố tôi : "Bố, đó là sinh lễ, không cần trả."

"Cần trả, phải trả."

"Không cần."

Cuối cùng hai người bọn họ dắt nhau ra ngoài ngắm sao .

Tôi và mẹ ngồi trong nhà.

Tôi nói tôi muốn lập nghiệp.

Mẹ tôi không chớp mắt nói: "Mẹ sinh con ra không phải để con chịu khổ, nói không để con thiếu tiền thì sẽ không để con thiếu tiền, vậy còn muốn chịu khổ làm gì?"

Tôi lẩm bẩm nói: "Có bản lĩnh thì lúc trước đừng nhận một trăm triệu của Phó Bách Thanh..."

Mẹ tôi cười: "Con thật sự nghĩ rằng không có tiền của Phó Bách Thanh thì mẹ và bố con không trở mình được à?"

"Có ý gì?"

"Bố mẹ không thiếu người đầu tư, con không kết hôn với Phó Bách Thanh, chỉ cần ở cùng bố mẹ trong nhà thuê mấy tháng, qua năm sau con vẫn là cô chủ giàu có. Là chính chính Phó Bách Thanh chạy tới đàm phán. Nó nói con không cần chịu khổ mấy tháng, chỉ cần kết hôn, nó sẽ hầu hạ bằng cả tính mạng."

Tôi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lúc đó mẹ không nhìn ra con không thích anh ấy à? Vậy gọi là ép buộc đó."

Mẹ tôi uống một hớp rượu: "Dẹp đi , mẹ còn không biết con à? Phó Bách Thanh đẹp trai như vậy, đảm bảo con có chồng sẽ quên mẹ."

Mẹ tôi nói đúng.

Tôi rất xem trọng gương mặt đẹp trai và sự mạnh mẽ của anh .

 

Nhà thuê quá nhỏ, tôi và Phó Bách Thanh không có chỗ ở nên đành phải về nhà.

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao? thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Thanh Xuân Vườn Trường, Sảng Văn, Tổng Tài, Sủng, Ngôn Tình, HE, Sủng, Ngọt, Sảng Văn, Cưới Trước Yêu Sau, Thanh Xuân Vườn Trường, Tổng Tài, Đoản Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo