Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"...Cha không muốn thấy cảnh chị em con tàn sát lẫn nhau ."
"Tất nhiên, đó không phải lý do chính."
Lục Từ Lâm quay mặt đi , thần thái đầy kiêu ngạo và cao ngạo: "Hoắc Nhiên đã đắc tội với chính phủ Kinh đô. Lần này tới Tô Thành, hắn bị các phương vây đ.á.n.h, chỉ là hạng châu chấu đá xe, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu ."
"Thanh Ngữ sợ con đau lòng nên không nói cho con biết ."
"Cha báo cho con biết , coi như là con đường lui cuối cùng mà người làm cha này tính toán cho con."
"Từ nay về sau , duyên phận cha con chúng ta xem như chấm dứt."
Tôi thất thần bị đuổi xuống xe. Trên tay cầm một tờ ngân phiếu và hai thỏi vàng tiền sinh hoạt phí. Giống như năm mười mấy tuổi bị bỏ rơi, tôi đứng nhìn chiếc xe hơi không chút lưu luyến mà rời đi , không để lại một dấu vết nào.
19
Suốt hai ngày sau đó, tôi đều biểu hiện vô cùng đau khổ và u uất. Những kẻ theo dõi ở biệt quán dần dần nới lỏng cảnh giác.
Điện thoại vẫn không gọi được . Đường dây riêng đã bị cắt đứt. Tôi không có bất kỳ phương thức nào để liên lạc với Hoắc Nhiên.
Thời hạn của tờ ngân phiếu sắp hết. Tôi ăn mặc lộng lẫy, tìm đến hiệu cầm đồ lần cuối cùng. Cuộc trò chuyện buổi trưa hôm đó thực sự có ảnh hưởng đến tôi , nhưng nó hoàn toàn khác với những gì Lục Từ Lâm tưởng tượng.
Ông ta không hiểu rằng, một kẻ phiêu bạt nhiều năm trong thời loạn, đã quen nhìn thấy bóng tối, thì tâm trí từ sớm đã chai sạn. Nỗi đau khổ ấy biến mất chỉ trong chốc lát. Giống như thủ đoạn bỏ rơi quen thuộc kia , từ nhỏ tôi đã được thấy qua rồi .
Giờ đây tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Sở dĩ tôi diễn kịch là để lấy được nhiều hơn.
Tên thị tùng đã gọi tôi xuống xe hôm đó, tôi từng gặp hắn . Hồi trước , hắn từng cải trang đến hiệu cầm đồ để cầm một chiếc đồng hồ cơ Hồng Kông. Lúc đó tôi đã thấy nó không bình thường. Chiếc đồng hồ đó trông giống hệt cái tôi từng mua cho Hoắc Nhiên, nhưng thực tế cấu tạo bên trong có những chi tiết khác biệt nhỏ xíu.
Hơn nữa, cách ăn mặc của tên thị tùng đó không giống người có thể mua nổi chiếc đồng hồ ấy . Tôi từng tưởng đó là vật riêng tư của một vị quý tộc nào đó mượn danh nghĩa hắn . Chuyện này ở tiệm cầm đồ chẳng có gì lạ.
Hoắc Nhiên từng nói với tôi , Lục Từ Lâm được Tổng thống trọng dụng là vì ông ta móc nối được với phía Đức, sắp có được mật mã của một loại v.ũ k.h.í kiểu mới. Địa điểm giao dịch cụ thể vẫn là một ẩn số . Hoắc Nhiên đã bí mật phái đi mấy đợt người nhưng đều không tìm thấy dấu vết.
Trong kho của tiệm cầm đồ, chiếc đồng hồ đó quả nhiên vẫn còn. Tôi dùng chiếc đồng hồ mình mua lặng lẽ tráo đổi nó. Sau đó, mang theo chiếc đồng hồ có thể giấu mật mã kia , tôi mang vẻ mặt ưu tư xin nghỉ việc.
20
Ngay đêm đó, Hạc Thành đột ngột lan truyền tin tức Hoắc Nhiên bị trúng đạn.
"Tiểu thư, cô đừng cuống, Đốc quân bị thương ở bụng, đã được đưa đến bệnh viện quân y tốt nhất ở Tô Thành điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng!" A Linh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi .
Đầu óc tôi chỉ nghe thấy tiếng "oanh" một cái. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra . Tôi nhạy cảm nhận ra rằng, đây chính là thời cơ đào tẩu duy nhất.
Mang theo mật mã trong
người
, một khi cha con họ Lục nhận
ra
chiếc đồng hồ
bị
tráo,
tôi
tuyệt đối
không
có
đường sống.
Tôi
bảo Trương Giản đặt gấp vé chuyến tàu viễn dương sớm nhất
đi
Quảng Đông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-xuan-o-hac-thanh/chuong-7
Tôi
dự định sẽ trốn ở Quảng Đông cho đến khi Hoắc Nhiên thoát khỏi hiểm cảnh.
Lúc lên tàu, A Linh theo lời dặn của tôi , đứng trước mặt đám đông đang lên tàu mà gào khóc t.h.ả.m thiết: "Di thái thái, cô đừng đi mà, cô đi rồi Đốc quân sẽ trách phạt bọn em mất!"
Tôi giả bộ lạnh lùng mắng mỏ: "Hoắc Nhiên thất thế rồi , giờ tôi không đi chẳng lẽ ở lại chờ chôn cùng chắc?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-xuan-o-hac-thanh/chuong-7.html.]
"Đời tôi còn dài, tôi còn có thể tìm được người tốt hơn!"
"Đừng có ngăn cản tôi tìm kiếm vinh hoa phú quý!"
Người xung quanh thi nhau khinh bỉ. Nhiều kẻ bất bình thay cho Hoắc Nhiên, bàn tán xôn xao, quả nhiên đúng như lời đồn, cô ta chính là loại đàn bà như thế! Lần này , tôi lại phải cảm ơn cái danh tiếng xấu xa bấy lâu nay của mình . Nó khiến sự rời đi của tôi trở nên vô cùng hợp lý.
Kẻ theo dõi lẫn trong đám đông, mãi đến khi tàu nhổ neo mới rời đi . Tôi vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Tôi rất mệt mỏi nhưng vì căng thẳng nên không dám nhắm mắt. Sóng vỗ dập dềnh làm tôi nôn mửa mấy lần .
Cuối cùng, vào rạng sáng, khi tàu dừng lại tạm thời ở bến cảng Thượng Hải, tôi lặng lẽ xuống tàu.
21
Tôi thuê một căn nhà nhỏ ở tô giới Thượng Hải. Nơi ánh đèn rực rỡ, cá rồng lẫn lộn này là nơi thích hợp nhất để ẩn mình .
Mỗi ngày tôi đều mua những tờ báo mới nhất, không bỏ sót bất kỳ mẩu tin nào. May mắn là ngay ngày thứ hai, tờ báo đã đăng tin Hoắc Nhiên đã bình phục xuất viện.
Chiến sự ở Tô Thành vẫn đang bế tắc. Hai thế lực quân phiệt khác nhau đồng loạt tấn công nhưng mãi vẫn chưa hạ được . Hiển nhiên, đám thuộc hạ trung thành của Hoắc Nhiên cũng không phải hạng vừa .
Tôi thu mình trong sân nhỏ nửa tháng trời, nếu không cần thiết thì không ra ngoài. Về đêm, tiếng gió thổi rõ mồn một, tôi trằn trọc không ngủ được , đột nhiên bắt đầu nhớ vòng tay của Hoắc Nhiên.
Lồng n.g.ự.c anh rộng lớn và ấm áp. Trong đêm đông giá rét, anh luôn ôm tôi thật c.h.ặ.t. Tôi có thể chân trần đạp chăn mà không lo bị lạnh. Tôi có thể ôm lấy vòng eo săn chắc của anh , chìm vào giấc ngủ sâu trong mùi t.h.u.ố.c lá xì gà thoang thoảng.
Hoắc Nhiên, thật sự... rất nhớ anh .
Trong cơn mê man, dường như tôi thực sự ngửi thấy mùi xì gà. Anh ôm lấy tôi , lau nước mắt cho tôi : "Đồ ngốc, khóc cái gì chứ..."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống rỗng. Quả nhiên là mơ.
22
Dần dần tôi nhận ra sự bất thường của cơ thể mình . Gần đây, mỗi sáng thức dậy tôi đều nôn mửa một hai lần . Ban đầu tôi tưởng mình bị hỏng bụng. Nhưng triệu chứng càng lúc càng không đúng, tôi vội vàng thay quần áo, đội mũ lụp xụp, định đến bệnh viện truyền giáo gần đó kiểm tra.
Vừa ra khỏi ngõ được hai bước, tôi tình cờ gặp một chiếc xe kéo. Anh phu xe rất niềm nở: "Phu nhân, cô đi đâu ạ? Có muốn đi nhờ không ?"
Tôi gật đầu: "Đến bệnh viện truyền giáo được không ?"
"Được chứ! Nhưng nếu cô đi chữa bệnh thì chẳng bằng đến Từ Ý Đường ở gần đây! Ở đó không thu tiền khám, mà chữa còn giỏi lắm!"
Tôi không quen thuộc vùng này , suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Đến phòng khám, ông thầy t.h.u.ố.c già bắt mạch cho tôi , vuốt râu nói : "Phu nhân có hỷ rồi , cộng thêm tâm tư quá nặng nề nên mới dẫn đến hồi hộp nôn mửa."
Tôi giật nảy mình : "Có thai?"
"Được... bao lâu rồi ?"
"Hơn một tháng."
Chính là lần ở doanh trại đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.