Loading...

Chuyện Xuân Ở Hạc Thành
#8. Chương 8

Chuyện Xuân Ở Hạc Thành

#8. Chương 8


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Thế nào, phu nhân muốn giữ lại đứa bé, hay là..."

Từ trước đến nay, tôi vốn là người không muốn có con. Tôi thất vọng về cha mình , mịt mờ về số phận bản thân . Nhưng ngay lúc này , tôi vô cùng chắc chắn rằng, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu , tôi cũng phải giữ lại cốt nhục mà Hoắc Nhiên để lại .

"Thưa bác sĩ, tôi muốn giữ con."

Lão thầy t.h.u.ố.c như trút được gánh nặng, vuốt râu cười : "Giữ lại là tốt , tốt lắm. Lão phu sẽ kê cho phu nhân mấy thang t.h.u.ố.c bổ thai."

"Đa tạ bác sĩ."

Tôi xoa nhẹ bụng mình , một cảm xúc kỳ diệu dâng trào. Tôi và Hoắc Nhiên đã có một sinh mệnh chung đang nảy mầm ở nơi này . Từ nay về sau , tôi sẽ bảo vệ nó.

...

Tại Từ Ý Đường, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ trông rất phúc hậu họ Trương. Bà ấy từng giúp việc chăm sóc sản phụ cho các nhà giàu, nhưng vì chủ nhà khắt khe nên bị sa thải. Hiện tại bà đang tìm việc, khẩn khoản xin tôi thuê bà, mỗi tháng chỉ cần vài đồng bạc là được .

Có lẽ vì đang m.a.n.g t.h.a.i nên tôi dễ mủi lòng, không suy nghĩ nhiều mà nhận bà ấy vào làm . May mắn là bà Trương không phụ lòng tin của tôi . Bà làm việc tỉ mỉ, tháo vát, chăm sóc cái t.h.a.i trong bụng tôi cực kỳ chu đáo. Bà ấy còn tinh thông d.ư.ợ.c lý, thường xuyên xoa bóp cho tôi . Có bà ấy trò chuyện giải khuây, những ngày tháng trốn tránh cô độc cũng không còn quá khó khăn nữa.

23

Thoắt cái đã hơn một tháng trôi qua. Sắc mặt tôi nhuận hồng hơn, bụng cũng hơi nhô lên. Bà Trương mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn. Có lần tôi muốn đi cùng, bà ấy liền cản lại :

"Bên ngoài người xe hỗn loạn, tiểu thư vẫn nên ở nhà cho khỏe, phải bảo vệ đứa nhỏ, không được để xảy ra sơ suất gì."

Tôi cảm động, ngoại trừ mẹ tôi ra , chưa có người trưởng bối nào đối tốt với tôi như thế. Đối với đứa trẻ trong bụng tôi , bà Trương còn lo lắng hơn cả chính mình . Bà ấy biết nơi nào bán rau thịt rẻ nhất, nơi nào trái cây tươi nhất. Khi về, bà còn mang cho tôi những tờ báo mới nhất.

Và rồi , cuối cùng tôi cũng thấy tin tức về Hoắc Nhiên. Hai thế lực quân phiệt ở Tô Thành đã rút quân. Trước khi rút, họ còn bị Hoắc Nhiên "chặt c.h.é.m" một vố đau đớn, còn bị kiện ra tòa án quân sự với tội danh âm mưu phản loạn. Quan chức Lục Từ Lâm cũng đứng ra làm chứng.

Cùng lúc đó, một tin tức chấn động hơn truyền đến: Hai nhà Lục - Hoắc liên hôn. Tôi nhìn chằm chằm vào bản tin đăng kết hôn. Bức ảnh đám cưới của họ được tổ chức tại khách sạn Vạn Quốc. Trái tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến thấu xương.

Hoắc Nhiên đã thoát nạn, nhưng anh không đi tìm tôi . Anh ở lại Hạc Thành, kết hôn với Lục Thanh Ngữ.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, lau mãi không sạch. Tôi ôm lấy cái bụng đang đau thắt, bất chấp nguy hiểm gọi điện về biệt quán. A Linh nghe máy, cô ấy kích động vô cùng: "Tiểu thư, tiểu thư, cô đang ở đâu ? Cô vẫn bình an chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-xuan-o-hac-thanh/chuong-8.html.]

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi cô ấy liệu Hoắc Nhiên có thực sự kết hôn không . Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-xuan-o-hac-thanh/chuong-8
Sau một hồi ngập ngừng, A Linh nói : "Trương Giản nói với Đốc quân là cô đã đi Quảng Đông, còn có vé tàu nữa. Đốc quân từ khi trở về cứ luôn bận rộn chuẩn bị hôn lễ với Lục tiểu thư..."

Hóa ra anh không hề có ý định đi tìm tôi .

Tôi thấy đau đớn từng cơn, nhưng rồi lại thấy quen thuộc. Ngoại trừ bản thân mình , chẳng ai có thể đối tốt với ai cả đời. Chỉ là trước đây Hoắc Nhiên quá tốt với tôi , khiến tôi đ.á.n.h mất chính mình , quên mất sự bạc bẽo của thế gian mà cuộc đời đã dạy tôi .

A Linh nói , Hoắc Nhiên bảo cô ấy dọn dẹp đồ đạc, có lẽ sắp cho cô ấy nghỉ việc. Anh ấy tưởng tôi ở Quảng Đông, nhắn tôi hãy tự chăm sóc bản thân . Đêm đó tôi mất ngủ. Ánh trăng lạnh lẽo rọi vào phòng. Tôi cuộn mình trong chăn, vuốt ve bụng mình và đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoắc Nhiên từng đưa tôi một rương vàng thỏi, sống ở Thượng Hải thời gian qua tôi mới chỉ tiêu chưa hết một thỏi. Ở đây là cảng thông thương, có tàu đi nước ngoài. Kỷ Long từng nói Singapore là một nơi tốt , ở đó có nhiều người Hoa, vật sản phong phú, tự do và bình yên…

24

Tôi âm thầm thu dọn vàng thỏi và chiếc đồng hồ cơ kia . Số tiền còn lại tôi để lại cho bà Trương. Ngày hôm sau , tôi bước lên tàu viễn dương đi Singapore. Khi làn gió biển mằn mặn thổi qua, nỗi u uất trong lòng bỗng chốc tan biến.

Tôi không oán hận Hoắc Nhiên, dù sao anh cũng từng bảo bọc tôi , cho tôi thấy những gì tốt đẹp nhất thế gian. Như vậy là đủ rồi . Đứa trẻ trong bụng, tôi sẽ nuôi nấng nó thật tốt . Bởi vì đó là người thân duy nhất có m.á.u mủ liên kết với tôi trên đời này .

...

Khoảng ba giờ sáng, con tàu bỗng vang lên những hồi còi dồn dập. Mọi người hoang mang: "Chuyện gì thế? Có quân địch tấn công à ?" "Sao tàu lại dừng lại ? Hết dầu rồi sao ?" "Trời đất ơi, đừng có bảo là gặp cướp biển nhé!"

Rất nhanh sau đó có tin báo, phía trước gặp một chiếc tàu chiến, tàu viễn dương bị chặn lại . Một nhóm binh sĩ mang s.ú.n.g lên tàu, nói là kiểm tra t.h.u.ố.c phiện lậu. Mọi người không dám ho he, đều trốn về khoang tàu. Đa số khách là thương nhân Singapore, người di cư hoặc các tiểu thư danh giá đi du lịch.

Trên boong tàu đứng một nhóm sĩ quan binh lính, dáng người cao lớn, quân phục chỉnh tề. Có người đứng quay lưng lại hút t.h.u.ố.c, không nhìn rõ mặt. Một vài tiểu thư bạo dạn định đến bắt chuyện nhưng đều phải lủi thủi quay về.

Tôi đang định quay về khoang tàu thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "A Ngưng."

Bước chân tôi khựng lại , theo bản năng nhìn về phía đó. Chưa kịp nhìn thấy tận cùng hành lang, tôi đã bị một vòng tay rắn chắc ôm c.h.ặ.t từ phía sau . Mùi xì gà quen thuộc ập đến.

Nước mắt tôi lập tức trào ra . "A Ngưng, em định đi đâu ?" "Buông tôi ra !"

Hoắc Nhiên mặc cho tôi đ.ấ.m đá, vẫn ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng. Anh gầy đi nhiều, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, nhưng khi cúi xuống nhìn tôi lại đầy vẻ dịu dàng: "Em biết không A Ngưng? Nếu em thực sự đi Singapore, anh biết phải làm sao đây?"

Sao anh ta lại dám nói ra câu đó chứ?! Anh là người bỏ rơi tôi trước kia mà. Vừa mới hạ quyết tâm buông bỏ, anh lại đến dây dưa. Hoắc Nhiên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi , rồi khẽ cạy đôi môi đang c.ắ.n c.h.ặ.t của tôi ra : "Đừng c.ắ.n đến chảy m.á.u, muốn c.ắ.n thì cứ c.ắ.n anh đây này ..."

 

Chương 8 của Chuyện Xuân Ở Hạc Thành vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo