Loading...
Editor: Ngoc Nguyen Ruby (Đá quý đỏ - 红宝石)
Bản dịch được đăng duy nhất tại Monkey D, không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
Mới vừa rồi bên bờ sông còn nắng ch.ói chang, vậy mà chỉ trong chớp mắt mây đen đã phủ kín trời. Những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống xối xả, khiến người đi đường không kịp tìm chỗ tránh.
Mưa đến quá đột ngột, những người bán hàng đẩy xe đều vội dừng lại , chui vào mái che của xe hàng, định đợi tạnh mưa rồi mới vào thành buôn bán. Những người đi bộ và phu khuân vác không có chỗ trú chỉ đành bước nhanh hơn, lấy tay áo che mặt.
Chu Niểu Niểu thò tay vào chiếc giỏ tre đeo nơi khuỷu tay, mò mẫm một vòng rồi chạm được vào lũ mèo con đang co ro run rẩy ôm lấy nhau . Nàng cẩn thận đếm bằng tay: một con, hai con, ba con… May quá, đủ cả, không thiếu con nào.
Nàng rút tay ra , chỉnh lại tấm vải thô phủ trên giỏ cho kín, bảo đảm không để một giọt mưa nào lọt vào . Sau đó dùng cả hai tay ôm c.h.ặ.t chiếc giỏ, hoàn toàn chẳng để ý bản thân đã ướt sũng.
“Xếp hàng đi , từng người một.”
Lính giữ cổng thành Quách Thuận dựa vào cửa, uể oải duy trì trật tự. Thấy hàng người càng lúc càng dài, hắn liền sai một tên lính chạy lên lầu canh gọi thêm người xuống giúp.
“Tiện thể mang áo tơi xuống luôn.”
Tên lính lập tức chạy đi . Chẳng bao lâu sau , ba binh sĩ mặc áo tơi xuống hỗ trợ kiểm tra, tốc độ vào thành nhanh hơn hẳn.
Chu Niểu Niểu theo dòng người từng bước tiến lên. Trong lòng nàng vừa lo cho lũ mèo con trong giỏ, vừa nhớ tới mẹ bệnh và em trai nhỏ ở nhà. Khó khăn lắm mới đến được đầu hàng.
Nàng vừa định bước vào thành thì Quách Thuận nhìn thấy tấm vải trên giỏ động đậy, lập tức đưa tay ngăn lại .
“Mang theo gì thế?”
Hắn vén tấm vải nhìn sơ qua, thấy mấy con mèo con chen chúc cuộn vào nhau , liền nhanh ch.óng đậy lại .
“Lũ mèo con này còn nhỏ quá, khó nuôi sống lắm. Tiểu nương t.ử nên mau về nhà đi , đừng để chúng bị lạnh.”
“Đa tạ tướng quân nhắc nhở, tiểu nữ hiểu rồi .”
Chu Niểu Niểu cúi người thi lễ, rồi nhanh ch.óng đi qua cổng thành, tiến vào Biện Kinh.
Nhà nàng ở ngõ Lão Nha, gần cửa Đái Lâu nhất. Sau khi vào thành, chỉ cần men theo sông Biện đi khoảng năm trăm bước, qua kho quân khí rồi rẽ phải là tới.
Con đường này mấy ngày gần đây nàng đã đi quen, dù mưa lớn xối xả cũng chẳng sợ, chỉ cúi đầu bước nhanh.
Khi đến đầu ngõ, nàng bỗng nghe có người gọi mình . Ngẩng đầu lên thì thấy em trai đang cầm một chiếc ô giấy đứng nơi góc phố.
Đó là chiếc ô duy nhất trong nhà. Mặt ô đã rách vài chỗ, lại nằm trong tay một đứa bé mới năm tuổi nên run run xiêu vẹo.
“A tỷ, mau che ô.”
Kỳ ca nhi chạy lon ton tới, cố giơ cao chiếc ô để che cả hai người . Nhưng vì còn quá thấp bé nên ô bị nghiêng lệch, ngược lại còn khiến bản thân bị dính mưa.
Chu Niểu Niểu nhận lấy ô bằng tay phải , che lên đầu hai chị em, rồi dẫn Kỳ ca nhi nhanh ch.óng chạy xuyên màn mưa về nhà. Cả hai đều chật vật vô cùng.
Nàng lo em trai bị cảm lạnh nên vừa vào cửa đã thúc giục:
“Mau đi thay quần áo, coi chừng nhiễm lạnh.”
“A tỷ cũng vậy .”
Kỳ ca nhi biết hôm nay mình hành động hấp tấp, nhưng vì thấy mưa quá lớn nên lo cho an nguy của chị. Vì thế lúc này cậu chỉ ngoan ngoãn nghe lời, chạy về phòng thay đồ.
Ngôi nhà họ thuê là nhà quan do nha môn quản lý. Tuy chỉ là một gian nhỏ nhưng vì gần chợ nên dù nằm trong ngõ hẹp, tiền thuê mỗi tháng vẫn tới một quan.
Đó còn là giá ưu đãi vì thấy nhà họ là nữ hộ, cô nhi quả phụ quá đáng thương.
Đi qua sân nhỏ đang nhỏ nước tong tong, Chu Niểu Niểu trước tiên mở chiếc giỏ tre trong tay ra , để lộ năm con mèo bên trong.
Ba con mèo vàng, hai con tam thể, đều khoảng hai tháng tuổi. Vừa thấy ánh sáng liền meo meo không ngừng.
Nàng túm gáy từng con lên kiểm tra. Thấy chúng đều ổn , chỉ hơi đói bụng, nàng mới thật sự thở phào.
Đi tới nhà bếp, nàng lấy chiếc ổ mèo bằng tre đã chuẩn bị sẵn cạnh bếp lò. Trên đó còn trải một chiếc áo bông sạch — đồ Kỳ ca nhi mặc hồi nhỏ.
Nàng đặt từng con mèo vào ổ, rồi vỗ nhẹ đầu chúng:
“Đừng vội, sắp có cơm ăn rồi .”
Lúc này Kỳ ca nhi đã thay xong áo ngoài, vội vàng chạy tới giúp.
Cậu bé lon ton tới trước bếp, đứng lên ghế rồi lấy từ trong nồi ra một đĩa thức ăn mèo nóng hổi.
Đó là món Chu Niểu Niểu chuẩn bị từ sáng trước khi ra ngoài, còn Kỳ ca nhi canh đúng giờ để nhóm lửa hấp chín.
Khác với cá khô hay lòng heo thường dùng hiện nay, món ăn mèo nàng làm gồm thịt ức gà, cá và cà rốt hấp chín rồi nghiền nhuyễn trộn đều, thơm đến mức lan khắp con phố.
“Mèo con chờ chút nhé, để nguội rồi mới được ăn.”
Kỳ ca nhi vừa dỗ dành năm cục bông nhỏ đang meo meo vì ngửi thấy mùi thơm, vừa không ngừng tay rót sữa dê ra đĩa.
Thấy em trai đã tới chăm mèo, Chu Niểu Niểu cũng về phòng lau rửa, thay bộ thường phục khác.
Liếc thấy Kỳ ca nhi vì muốn mèo mau ăn mà phồng má thổi nguội thức ăn, nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng mẹ .
Hướng đại nương ở căn phòng trong cùng.
Nói là phòng chính nhưng bên trong cũng chẳng có mấy món đồ. Một chiếc tủ gỗ du hé mở, bên trong trống rỗng chẳng có bao nhiêu quần áo.
Trên giá rửa mặt đặt một cái chậu đồng chuyên dùng cho Hướng đại nương lau mặt mỗi sáng.
Một chiếc giường lớn kê sát cửa sổ. Khi bước vào , Chu Niểu Niểu thấy mẹ mình đang tựa trên giường, nhìn mưa ngoài cửa sổ đến thất thần.
“Mẹ, con về rồi .”
Nàng đi thẳng tới bên giường, đưa tay sờ trán mẹ , xác nhận không sốt mới nói tiếp:
“Hôm nay thuận lợi lắm. May mà mấy hôm trước con đi xem thử, lứa mèo con yếu ớt nhà Ngô Phẩn Đôi đều sống cả, con đã bao hết mang về rồi . Nuôi thêm một thời gian, đem ra chợ chắc chắn bán được giá.”
Hướng đại nương lại thở dài:
“Ta còn tưởng con tìm được nghề gì khác chứ, hóa ra vẫn là mấy việc này . Nhà mình chẳng còn bao nhiêu tài sản, nếu chỉ buôn mèo ch.ó, e chẳng mấy chốc ngay cả nhà thuê cũng không nổi.”
Chu Niểu Niểu giả vờ không nghe thấy.
Nàng biết mẹ mình vốn giỏi đả kích người khác. Chuyện tốt mười phần, qua miệng bà chỉ còn ba phần.
“Con đã nói với nhà Ngô Phẩn Đôi rồi . Lần này kiếm được tiền sẽ chia cho họ một phần năm. Họ sẽ giúp con để ý mèo ch.ó trong thôn, có tin gì sẽ nhờ người báo cho con. Bên thôn Bàng gia cũng đã tìm được ba nhà có ch.ó con mới sinh, nuôi thêm chút nữa là tuần sau có thể đón về.”
Thấy con gái trả lời lạc đề, Hướng đại nương tức đến nghẹn lời, quay mặt đi không nhìn nàng nữa, tay ôm n.g.ự.c như đau tim.
Chu Niểu Niểu thấy bà lại thế cũng không nói thêm, chỉ rót một chén nước đưa tới.
Hướng đại nương chậm rãi nhận lấy, nhấp một ngụm làm ướt cổ họng rồi thở dài:
“Nếu ta không mang thân bệnh này , con chỉ cần an tâm chờ gả chồng, đâu phải bôn ba như vậy .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-1
com - https://monkeydd.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-1-mi-ga-xe.html.]
“Đừng nói mấy chuyện ấy nữa.”
“Mẹ chỉ cần yên tâm ở nhà dưỡng bệnh. Nếu buồn thì ra ngoài trò chuyện với người ta . Chỗ bán ngoài chợ con đã thuê xong rồi . Không chỉ bán mèo ch.ó, con còn định chia phần thức ăn mèo ch.ó trong nhà làm để bán. Chỉ cần thỉnh thoảng có người yêu mèo ch.ó tới mua cũng đủ cho sinh hoạt hằng ngày. Đợi có vốn rồi tính nghề khác sau .”
Nghe con gái nói vậy , Hướng đại nương cũng cảm thấy có lý nên không nói thêm nữa. Uống xong nước liền nằm nghiêng ngủ thiếp đi .
Những điều Chu Niểu Niểu nói ra thật ra mới chỉ là một nửa kế hoạch trong lòng nàng.
Nàng không chỉ muốn phát triển thức ăn thú cưng, mà còn muốn thử cả phương pháp đông y chữa bệnh cho thú cưng ở Bắc Tống này .
Kiếp trước nàng là bác sĩ thú y ở bệnh viện thú cưng, rất hứng thú với đông y cho động vật, thường dùng châm cứu và xoa bóp để chữa trị cho thú cưng đến khám.
Không ngờ sau một lần tăng ca tới tận rạng sáng, nàng đột t.ử ngay tại nhà.
Mở mắt lần nữa, nàng đã trở thành Chu Niểu Niểu của Biện Kinh thời Bắc Tống.
Lúc mới tới đây nàng phát hiện “Chu Niểu Niểu” của thế giới này cũng là người rất giỏi giang.
Dù phải chăm sóc người mẹ bệnh tật Hướng đại nương và em trai nhỏ chưa đến tuổi đi học, nhưng bằng sự chăm chỉ và nghị lực, cô ấy đã dựa vào vá vá may may, giặt giũ quét dọn để nuôi sống cả nhà, thậm chí còn dành dụm được tiền chuyển tới Biện Kinh.
Đáng tiếc cũng chính vì vậy mà cơ thể chịu không nổi, mất sớm, để lại thân xác cho nàng.
Nếu đã có cơ duyên này , nàng đương nhiên phải thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện chăm sóc mẹ và em trai.
Mà việc buôn bán mèo ch.ó chính là con đường phát tài nàng chọn cho mình .
Vì thế mỗi ngày nàng đều ra khỏi thành tìm mèo ch.ó. Mấy hôm trước vừa hay gặp nhà Ngô Phẩn Đôi có mèo sinh con, lập tức thương lượng giá cả.
Rời khỏi phòng chính, nàng đi về phía bếp, vừa lúc nhìn thấy mấy con mèo nhỏ đang cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Kỳ ca nhi thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn đến chảy cả nước miếng.
Ngoc Nguyen Ruby (Đá Quý Đỏ - 红宝石)
“Kỳ ca nhi, tối nay ăn mì gà xé nhé.”
Nàng cố tình vòng ra sau lưng cậu nói chuyện. Kỳ ca nhi lập tức quay phắt đầu lại , vì quay mạnh quá còn suýt ngã.
Nhưng cậu chẳng để tâm, trên mặt chỉ tràn đầy vui sướng.
Nguyên chủ trước kia vì tiết kiệm tiền mà ăn uống kham khổ, không chỉ làm thân thể mình suy sụp, mà ngay cả mẹ và em trai cũng gầy trơ xương.
Như vậy không được .
Cho nên sau khi tới đây, điều đầu tiên nàng quyết định chính là chuyển nhà và cải thiện bữa ăn.
Nàng tiêu gần hết số tiền tiết kiệm, còn vay thêm năm mươi quan ở hiệu cầm đồ, mới chuyển được từ ngoài thành vào trong thành.
Vì chuyện này Hướng đại nương đã không ít lần trách móc nàng, nhưng Kỳ ca nhi lại vui vô cùng, con người cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.
Rửa sạch tay xong, Chu Niểu Niểu lấy chiếc thau gốm duy nhất trong nhà ra chuẩn bị nhào bột. Nàng trộn bột mì trắng với nước theo tỷ lệ thích hợp, thuận theo thớ bột mà xoay tròn rồi dùng lực ấn xuống. Chỉ sau hai khắc, khối bột đã được nhào mềm mại đàn hồi.
Kỳ ca nhi cũng chẳng còn tâm trí nhìn mèo ăn nữa, đứng bên cạnh bàn bếp chăm chú xem a tỷ làm việc.
“Đi rửa cải trắng, giá đỗ với dưa leo đi .”
Chu Niểu Niểu sai em trai phụ giúp. Kỳ ca nhi lập tức lạch bạch chạy xuống hầm lấy rau lên, nhanh nhẹn mang tới cạnh chum nước rửa sạch. Chẳng bao lâu đã xong.
Lúc này Chu Niểu Niểu đã cán bột xong. Nàng cuộn tấm bột dài từ hai bên lại , dùng d.a.o cắt thành từng sợi mì đều nhau . Sau đó thò tay vào lớp mì trên cùng, dùng sức giũ mạnh một cái, mì sợi thủ công đã hoàn thành.
Kỳ ca nhi nhìn đến không chớp mắt, trong tay còn cầm rau mà quên đặt xuống, mãi đến khi a tỷ nhắc mới sực tỉnh.
Nhận lấy chỗ rau em trai đã rửa sạch, Chu Niểu Niểu thái tất cả thành sợi nhỏ, xào sơ trong chảo rồi múc ra để riêng. Nàng lại lấy phần thịt gà đã cố ý chừa lại lúc làm thức ăn cho mèo, tỉ mỉ xé thành sợi, đem hấp thêm một khắc rồi dùng tay xé nhỏ hơn nữa, đặt cùng phần rau.
Mì được cho vào nồi trụng qua nước nóng rồi lại bỏ vào nấu lần nữa, thêm muối và nước tương nêm nếm. Mùi thơm của mì thủ công lập tức lan khắp gian bếp.
Nàng múc ra ba bát, trước tiên cho rau lên trên , rồi cẩn thận chia đều thịt gà xé thành ba phần, rắc lên mặt nước mì.
Bên cạnh, Kỳ ca nhi đã không chờ nổi nữa, chạy tới phòng chính gọi Hướng đại nương.
Ba mẹ con ngồi quanh bàn ăn, mỗi người ôm một bát mì gà xé, ăn ngon đến mức chẳng ai buồn nói chuyện.
Trong nhất thời, cả Chu gia chỉ còn tiếng đùa nghịch của lũ mèo nhỏ sau khi ăn no.
“Ngon quá.”
Kỳ ca nhi ăn sạch cả một bát lớn, bụng nhỏ căng tròn, nằm ườn trên ghế vẫn còn thòm thèm. Hướng đại nương cũng mang vẻ mặt mãn nguyện, không còn nói những lời cay nghiệt nữa.
Chu Niểu Niểu đứng dậy thu dọn bát đũa, để Kỳ ca nhi dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục sắc t.h.u.ố.c bên bếp.
Đó là t.h.u.ố.c Hướng đại nương phải uống mỗi ngày, nhất định phải sắc trong ngày.
“A tỷ, em đi tìm A La chơi nhé.”
Lúc này mưa đã tạnh. Sau khi đưa mẹ vào phòng, Kỳ ca nhi chạy ra xin phép nàng.
“Đi đi , đừng về muộn quá. Tiện thể hỏi xem gà con nhà họ có bán không .”
“Mình mua gà con sao ?”
Cái chân vừa định bước qua cửa của Kỳ ca nhi lập tức rụt lại , gương mặt đầy mong chờ.
“Mua cái gì mà mua!”
Lúc này Hướng đại nương chẳng còn đau n.g.ự.c nữa, hai bước đã đi tới cửa, đứng giữa sân mắng lớn:
“Có ai phá của như con bé này không ? Kỳ ca nhi, đừng nghe chị con nói bậy. Nhà mình lấy đâu ra tiền mua gà!”
“Cứ đi hỏi trước đã .”
Chu Niểu Niểu chẳng buồn để ý mẹ mình , vẫn dặn dò Kỳ ca nhi như cũ.
Kỳ ca nhi nhìn a tỷ, lại nhìn mẹ , rồi lại nhìn a tỷ, sau đó lập tức chạy biến đi .
Bưng t.h.u.ố.c vào phòng chính, Chu Niểu Niểu đỡ Hướng đại nương trở lại giường, đưa chén t.h.u.ố.c cho bà:
“Mẹ giận dữ thế làm gì, chẳng phải n.g.ự.c lại hết đau rồi sao ? Chuyện nuôi gà hôm qua đã nói xong cả rồi mà.”
“Nói xong với ai? Ai đồng ý?”
Hướng đại nương không chịu nhận, vừa nhận chén t.h.u.ố.c vừa trừng mắt nhìn nàng:
“Tiền thuê nhà quan đắt thế này , con lại nghỉ luôn việc giặt đồ, ngoài bán mèo ch.ó thì còn nguồn thu nào nữa? Nuôi gà lại thêm mấy cái miệng ăn, ta không dám uống t.h.u.ố.c này tiếp đâu .”
Chu Niểu Niểu buồn cười nhìn mẹ mình , biết bà chỉ mạnh miệng nên cũng chẳng khuyên nữa.
Đợi bà uống cạn chén t.h.u.ố.c, đắng đến nhăn cả mặt, nàng mới đưa qua một quả táo chua.
Chờ bà ngậm vào miệng nhấm nháp vị chua, nàng mới đứng dậy ra cửa:
“Con đi bày sạp ở chợ đêm.”
“Nhớ mang ô, cẩn thận nhiễm bệnh.”
Hướng đại nương gọi với theo bóng lưng nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.