Loading...

Cửa hàng thú cưng thành Biện Kinh
#2. Chương 2: Chợ đêm

Cửa hàng thú cưng thành Biện Kinh

#2. Chương 2: Chợ đêm


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Ngoc Nguyen Ruby (Đá quý đỏ - 红宝石)

Bản dịch được đăng duy nhất tạ Monkey D, không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.

Nhìn sắc trời, đoán chắc sẽ không mưa nữa, Chu Niểu Niểu quyết định không mang theo chiếc ô duy nhất trong nhà.

Nàng vào bếp lấy phần thức ăn mèo đã chuẩn bị sẵn bỏ vào giỏ tre, rồi quay về phòng lấy ra một tấm vải thô, cũng là bảng hiệu nàng đã viết từ trước .

Chuẩn bị xong đồ đạc để đi chợ đêm, nàng tranh thủ ra cửa trước khi mặt trời lặn.

Ngõ Lão Nha nằm ngay bên sông Thái. Ra khỏi ngõ rồi men theo bờ sông hướng về nội thành, đi qua cây cầu thứ nhất, cầu Điệu Mạch, cầu Thái Bình, cầu Tân Kiều, từ xa nhìn thấy cầu Long Trạch là đã tới chợ đêm Châu Kiều.

Con đường này dài tới sáu dặm, nhưng dọc đường mái ngói lầu các đều đẹp đẽ tinh xảo. Chu Niểu Niểu chỉ cảm thấy phong cảnh muôn màu đập vào mắt khiến người ta nhìn mãi không chán.

Binh lính quản lý an ninh chợ đêm thấy nàng đeo giỏ tre liền biết là tiểu thương tới buôn bán. Sau khi kiểm tra thân phận liền chỉ nàng tới khu vực được quây cọc gỗ bên đường.

Ngay ngày đầu vào thành, Chu Niểu Niểu đã dò hỏi rõ muốn bán hàng ở chợ đêm phải đăng ký ghi danh, nên từ sớm đã nộp tiền đặt chỗ để có thân phận hợp pháp. Vì vậy lúc này nàng thuận lợi tiến vào vị trí sạp được phân cho mình .

Người dân Biện Kinh Đại Tống sống vô cùng hưởng thụ. Dù là dân thường hay quan lại quyền quý đều rất coi trọng đời sống vật chất lẫn tinh thần, nên chợ đêm chính là thú vui tuyệt nhất sau một ngày bận rộn.

Lúc này chợ đêm vừa mở, trên đường đã đầy người tới ăn uống chơi bời.

Nàng trước tiên đặt giỏ tre xuống rồi mới cẩn thận đ.á.n.h giá “địa bàn” tương lai của mình .

Chỗ nàng được chia nằm gần cuối khu chợ đêm.

Bên trái là một sạp bán son phấn. Một phụ nhân trạc tuổi Hướng đại nương đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ tự mang theo, trước mặt bày kín hàng hóa. Chu Niểu Niểu nhìn qua chỉ nhận ra son, phấn, b.út kẻ mày, nhíp… còn rất nhiều món chưa từng thấy.

Bên phải là một quán cháo, kê hai chiếc bàn nhỏ cho khách ngồi uống. Trước bàn còn treo bảng hiệu “Cơm nước Vương gia”, trông khá giống quán ăn nhỏ.

Chủ quán là một ông lão khoảng năm mươi tuổi, lúc này đang dỡ thùng cơm nước từ trên xe xuống đặt lên bếp lò. Bên cạnh còn có một phụ nhân cùng tuổi đang chào khách và dọn bát đũa, có lẽ là hai vợ chồng.

Chu Niểu Niểu đồng thời cũng trở thành đối tượng bị người khác quan sát.

Thấy nàng nhìn quanh, đại nương bán son phấn chủ động bắt chuyện:

“Ta là Lưu đại nương bên cạnh, chuyên bán son phấn. Nương t.ử xưng hô thế nào? Làm nghề gì?”

“Gọi ta Chu nương t.ử là được . Còn bán gì… đại nương tự xem đi .”

Nói rồi nàng hào phóng lấy từng món trong giỏ tre ra cho đối phương nhìn kỹ.

Lưu đại nương ghé đầu xem một hồi, chỉ thấy thịt vụn rau vụn trộn trong chiếc bát lớn, trông như đồ ăn nhưng vẫn còn sống, kiểu dáng lại chưa từng thấy. Bên cạnh còn có một chồng lá dâu không biết dùng làm gì.

Nhìn mãi vẫn không đoán ra , bà do dự hỏi:

“Đây là thứ gì?”

Chu Niểu Niểu mỉm cười trải tấm bảng vải đã viết sẵn ra trước sạp mình , đậy nắp bát thức ăn mèo lại , vậy là một quầy hàng đơn sơ đã hoàn chỉnh.

Nàng đưa tay vỗ lên dòng chữ trên bảng, lớn tiếng rao:

“Thức ăn mèo đây! Thức ăn mèo ngon bổ khỏe mạnh đây! Mang về hấp một khắc là ăn được ! Mèo không ăn hoàn tiền toàn bộ!”

Lưu đại nương kinh ngạc há hốc miệng.

Không ngờ tiểu nương t.ử trông mềm mại xinh xắn vậy mà chẳng hề nhút nhát, ngày đầu tới chợ đêm đã dám lớn tiếng rao hàng.

Thấy Chu Niểu Niểu rao suốt hai khắc vẫn chưa bán được phần nào, bà mềm lòng tiến tới hỏi:

“Chu nương t.ử, thức ăn mèo này bán thế nào? Nhà ta mới nuôi một con mèo, mua thử một phần vậy .”

“Mười văn một gói.”

Biết Lưu đại nương có ý giúp mình mở hàng, Chu Niểu Niểu múc đầy một phần bỏ lên lá dâu rồi cẩn thận gói lại , cười tươi đưa cho bà.

“Nguyên liệu chính là thịt gà với cá, còn thêm rau bổ dưỡng nữa. Mang về cho  mèo ăn thử đi , tuyệt đối không thiệt.”

“Ăn quen thứ này rồi thì nó còn bắt chuột không ?”

Phụ nhân quán cháo bên cạnh vừa dọn bát đũa vừa trêu chọc. Giọng bà rất lớn, lập tức khiến nhiều người trên đường nhìn sang.

Vừa nghe câu đó, Lưu đại nương tức đến trợn tròn mắt, chống nạnh mắng:

“Ta nói này Từ bà, nhà bà có nuôi mèo đâu mà lo nhiều thế? Coi chừng bây giờ nói nhiều rồi sau này gặp báo ứng.”

Chu Niểu Niểu cũng không giận, trái lại còn nghĩ đây là cơ hội quảng cáo tốt .

Nàng quay sang cúi người với bà Từ rồi lớn tiếng giải thích:

“Đại nương, thức ăn mèo và bắt chuột không hề xung đột. Mèo bắt được chuột tuy cũng ăn, nhưng thật ra đó là bản năng săn mồi, chúng đang chơi đùa với chuột thôi. Đại nương thử nghĩ xem, các vị ‘tướng quân bắt chuột’ mỗi lần bắt chuột có phải đều thả rồi bắt lại mấy lần , đến khi chuột kiệt sức mới thôi phải không ?”

Chưa đợi Từ bà trả lời, một thư sinh đứng bên ăn da heo nướng đã lên tiếng phụ họa:

“ Đúng thật! Con Hàm Thiền nhà ta cũng như vậy . Cha ta từng than chuột đáng thương lắm. Giờ nghĩ lại đúng là không phải vì đói.”

Hắn vốn chỉ tới xem náo nhiệt, thích nhất là xen vào nói chuyện.

Thấy có người phụ họa, Chu Niểu Niểu càng cười rạng rỡ:

“Vị công t.ử nói rất đúng. Xem ra ‘tướng quân’ nhà ngài cũng là một dũng tướng oai phong, sao không mua chút thức ăn mèo thưởng cho nó?”

Lúc này miếng da heo trong miệng thư sinh còn chưa nuốt xong đã bị nàng chọc cười lớn:

“Tiểu nương t.ử này thật thú vị. Ta chỉ thuận miệng nói một câu mà đã phải móc tiền rồi , đúng là xui mà. Thôi được , vì vị tướng quân bắt chuột trong nhà, mua một gói vậy . Mười văn đúng không ? Gói cẩn thận giúp ta .”

Vừa móc tiền, hắn vừa nhìn kỹ tấm bảng hiệu của nàng.

Ngoài quảng cáo thức ăn mèo, bên trên còn viết hai dòng:

“Khám chữa bệnh cho mèo ch.ó”

“Nhận đặt mèo ch.ó”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-2-cho-dem.html.]

Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi:

“Cô còn biết chữa bệnh cho mèo ch.ó?”

“Y thuật gia truyền, không chỉ mèo ch.ó mà chim thú đều chữa được .”

Chu Niểu Niểu nhận tiền đồng hắn đưa, nghiêm túc đếm xong mới nhét vào n.g.ự.c áo, rồi trao gói thức ăn mèo qua.

“Đại tướng quân nhà ngài ăn thức ăn mèo của ta xong, chắc chắn đ.á.n.h đâu thắng đó, từ nay trong nhà không còn chuột nữa.”

“Xin mượn lời may mắn.”

Thư sinh một tay cầm thức ăn mèo, một tay cầm xiên da heo nướng, thong thả rời đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-2

Sau màn quảng bá đó, trước sạp nàng quả nhiên bắt đầu có người dừng chân.

Vài tiểu nương t.ử nghe tin chạy tới, mỗi người mua một phần thức ăn mèo, nói muốn cho mèo hoang ngoài phố ăn thử.

Lại có một ông lão nghe nói nơi này còn nhận đặt mèo ch.ó nên đặc biệt tới hỏi thăm.

“Lão trượng đừng vội. Nhà ta hiện có năm con mèo con chờ bán. Ba con mèo cam vằn hổ đều mũi hồng chân hồng, cực kỳ đáng yêu. Hai con tam thể cũng rất lanh lợi, cha mẹ đều là cao thủ bắt chuột. Hiện chúng còn nhỏ, cần chăm sóc kỹ càng. Đợi dạy dỗ nề nếp xong, vài ngày nữa có thể bán cho ngài.”

Chu Niểu Niểu dịu dàng chậm rãi giải thích.

Nhưng vẻ sốt ruột trên mặt ông lão không hề giảm bớt.

Ông thở dài:

“Không phải lão làm khó nương t.ử, thật sự là mèo già nhà ta tháng trước mới sinh được một con độc nhất, nào ngờ mấy hôm trước lại c.h.ế.t yểu. Từ đó con mèo già mỗi ngày chỉ ngồi ngây người , đừng nói bắt chuột, ngay cả ăn cũng không chịu. Bà vơ già của ta xem nó như con ruột. Hôm qua bà ấy đã lo đến rơi nước mắt. Nếu không giải quyết được , e rằng người cũng sinh bệnh mất.”

Nói tới đây, chính mắt ông cũng đỏ hoe, hai mắt ngấn lệ, liên tục chắp tay vái nàng:

“Nếu Chu nương t.ử có thể bán cho ta một con mèo nhỏ, nỗi lo của vợ ta chắc sẽ được giải.”

Ngoc Nguyen Ruby (Đá Quý Đỏ - 红宝石)

Chu Niểu Niểu có chút khó xử. Không phải nàng không muốn bán mèo ngay bây giờ, mà là mấy con mèo con kia vừa mới được đưa về nhà, còn chưa kịp thích nghi với môi trường mới. Nếu vội vàng bán đi , nàng sợ việc liên tục thay đổi hoàn cảnh sẽ khiến chúng bị căng thẳng mà sinh bệnh. Nhưng lời ông lão nói lại chân thành tha thiết, nghe vô cùng đáng thương. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi:

“Xin hỏi lão trượng, mèo nhà ngài vẫn còn sữa chứ?”

Tuy không hiểu nàng hỏi vậy để làm gì, ông lão vẫn đáp:

“Có chứ, sao lại không ? Mèo già nhà ta mới sinh con không lâu, tất nhiên vẫn còn sữa.”

“Vậy thì tốt rồi !”

Chu Niểu Niểu vỗ tay một cái, vui vẻ nói :

“Ta có một cách. Hay là đưa mèo nhà ngài tới nhà ta vài hôm, dùng sữa của nó nuôi mấy mèo con kia ? Đợi hai bên quen thuộc và chấp nhận nhau rồi , ngài chọn một con mang về là được . Như vậy vừa giúp mèo con an tâm, vừa giải quyết chuyện gấp cho ngài, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao ?”

Những người đứng xem bên cạnh nghe vậy đều cảm thấy rất hay . Lưu đại nương là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, vỗ tay khen:

“Ý này hay lắm! Đúng là vẹn cả đôi đường. Lão trượng còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ muốn con mèo già trong nhà buồn bã tới c.h.ế.t sao ?”

Ông lão ngừng lau nước mắt, suy nghĩ kỹ một hồi rồi như hạ quyết tâm, mạnh mẽ gật đầu:

“Làm theo lời Chu nương t.ử đi . Ta về nói chuyện này với lão thê ngay, bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Nương t.ử chờ ở đây nhé, ta đi một lát sẽ quay lại .”

Nói xong ông liền xoay người chạy mất.

“Đừng vội! Đừng vội!”

Chu Niểu Niểu chỉ kịp lớn tiếng gọi theo bóng lưng ông. Nhưng chưa kịp gọi câu thứ hai thì người đã khuất dạng. Người Biện Kinh vốn thích náo nhiệt, thấy có chuyện thú vị như vậy nên càng tụ tập đông hơn. Hai chiếc bàn nhỏ của quán “Cơm nước Vương gia” lập tức kín chỗ. Dù sao đã tới chợ đêm thì cũng phải tìm gì ăn, tiện thể ngắm tiểu nương t.ử xinh xắn bán mèo ch.ó kia , đúng là vừa có cái ăn vừa có chuyện vui để xem.

Từ bà vui đến mức cười không khép miệng, chẳng còn nói móc nữa, vội vàng lo việc buôn bán, sai Vương lão trượng  quay cuồng nấu cơm nước. Lưu đại nương nhìn mà trợn trắng mắt, nhưng lúc này sạp son phấn của bà cũng có khách. Mấy tiểu nương t.ử đang hóng chuyện vây quanh hỏi giá nên bà chẳng còn hơi sức mà cãi nhau với Từ bà nữa, coi như tha cho đối phương một lần . Cũng có kẻ rảnh rỗi chẳng mua gì mà cố tình bắt bẻ:

“Tiểu nương t.ử này đúng là khéo làm ăn. Không công kiếm được mèo mẹ cho b.ú thuê, còn bán được thêm một con mèo.”

Lập tức có người đứng xem bênh vực nàng:

“Ngươi mù à ? Không thấy ông lão kia vội vã chạy về nhà lấy mèo sao ? Như tiểu nương t.ử nói đấy thôi, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, đâu tới lượt ngươi ở đây nói linh tinh.”

Chu Niểu Niểu chỉ mỉm cười nhìn người kiếm chuyện, nhìn đến mức hắn mất tự nhiên phải dời ánh mắt đi , chẳng dám nói thêm câu nào. Lúc này nàng đã rất hài lòng với thành quả hôm nay. Thức ăn mèo đã bán được hơn nửa, còn tìm được mèo mẹ cho lũ mèo con trong nhà. Nhưng giờ vẫn chưa tới lúc chợ đêm đông nhất, nên nàng quyết định ở lại tới giờ Hợi mới về. Dù thức ăn mèo có bán hết, chỉ cần để bảng hiệu ở đây cho người ta nhìn thấy cũng tốt , huống chi nàng còn có thể tranh thủ rao thêm vài câu.

Đang nghĩ ngợi, bỗng một bóng dáng nhỏ bé chen qua đám người , dùng đôi tay bé xíu cố sức đẩy người khác ra để chui vào trước mặt nàng. Chu Niểu Niểu nhìn kỹ, thấy đó là một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mặc váy vàng nhạt, b.úi tóc tròn như nụ hoa, trong lòng ôm một chú ch.ó con. Khó khăn lắm mới chen vào được , vậy mà vừa nhìn thấy Chu Niểu Niểu, cô bé đã mếu máo.

“Hức hức… tỷ có thể cứu Truy Phong không ?”

Ngay lúc đó đám đông lại xô đẩy. Hai nha hoàn ăn mặc như người hầu hoảng hốt chen vào , thấy cô bé không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lan tỷ nhi, đừng chạy lung tung nữa. Nếu bị bọn bắt cóc bắt đi thì sẽ không được gặp lão gia với nương t.ử đâu . Đại nương t.ử thấy tiểu thư chạy mất, lo đến suýt khóc luôn rồi . Chờ lát nữa chắc bọn nô tỳ còn bị mắng. Huống hồ nghe chỗ này có đại phu chữa mèo ch.ó liền chạy tới cũng quá liều. Hay là tới bệnh sở mèo ch.ó ở ngõ Lộc Gia trong nội thành đi , Vương đại phu ở đó rất nổi tiếng.”

“Hức hức… ta muốn chữa bệnh cho Truy Phong…”

Lan tỷ nhi dường như bị lời nha hoàn dọa sợ, càng ôm c.h.ặ.t chú ch.ó trong lòng mà khóc . Lúc này mọi người mới chú ý tới chú ch.ó con nàng ôm theo, lập tức bàn tán xôn xao.

“Con ch.ó này nhỏ quá, chắc chỉ khoảng hai tháng tuổi thôi… nhưng sao nằm im bất động thế?”

“Có phải bất động đâu , chẳng phải còn co giật à ?”

“Ôi trời, co giật ghê quá… không phải sắp c.h.ế.t rồi chứ?”

Nghe những lời bàn tán ấy , Lan tỷ nhi càng khóc dữ hơn. Trong đôi mắt tròn xoe của cô bé, nước mắt như những hạt châu liên tiếp rơi xuống thân thể chú ch.ó nhỏ đang mất ý thức rồi nhỏ xuống mặt đất.

“Đưa con ch.ó này cho ta xem thử.”

Chu Niểu Niểu thu dọn những món khác trên sạp sang một bên rồi đưa tay ra , ra hiệu cho cô bé đưa ch.ó con cho mình .

“Tỷ cứu được nó đúng không ?”

Trong mắt Lan tỷ nhi đầy vẻ cầu xin và hy vọng, nhưng hai tay lại ôm càng c.h.ặ.t hơn. Dù đã dùng hết sức, chú ch.ó nhỏ trong lòng nàng vẫn chẳng hề phản ứng, như thể không biết đau nữa. Chu Niểu Niểu chỉ vào mấy chữ lớn trên bảng hiệu:

“Khám chữa bệnh cho mèo ch.ó.”

Nàng chắc chắn nói :

“Tay nghề này là tổ truyền của nhà ta . Mau đưa nó cho ta . Nếu chữa không khỏi, ta không lấy một đồng nào.”

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Cửa hàng thú cưng thành Biện Kinh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, Điền Văn, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo