Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Ngoc Nguyen Ruby (Đá quý đỏ - 红宝石)
Bản dịch được đăng duy nhất tại Mangatoon và Monkey D, không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh càng hứng thú hơn. Bọn họ vốn đang chờ ông lão quay lại , không ngờ tiểu nương t.ử bán mèo ch.ó này thật sự định chữa bệnh cho ch.ó.
Nhất thời tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, khiến vị trí vốn xa nhất và vắng vẻ nhất của khu chợ đêm giờ đông nghịt người .
“Tiểu nương t.ử, mau xem con ch.ó kia đi .”
“ Đúng đấy đúng đấy, con ch.ó này trông đáng thương quá. Nếu chạy tới bệnh sở mèo ch.ó trong nội thành e là không kịp đâu .”
“Chu nương t.ử, nếu cô thật sự có bản lĩnh này , ngày mai ta nhất định giúp cô tuyên truyền.”
Lan tỷ nhi thấy vị tỷ tỷ trước mặt mang vẻ dịu dàng hiền hậu, cuối cùng cũng chần chừ đưa ch.ó con qua, nhưng trên mặt vẫn đầy lo lắng. Thấy tiểu thư nhà mình quyết tâm chữa trị ở đây, hai nha hoàn cũng không ngăn nữa, đứng hai bên bảo vệ nàng. Một người mở miệng hỏi:
“Chu nương t.ử, xin hỏi phí khám ở đây thế nào? Đại nương t.ử nhà ta sắp tới rồi , đợi bà ấy đến trả tiền được không ?”
Chu Niểu Niểu nhận lấy ch.ó con, đặt lên sạp rồi bắt đầu kiểm tra. Nàng trước tiên kéo mí mắt ch.ó lên. Tuy ánh mắt đờ đẫn nhưng đồng t.ử vẫn còn phản ứng. Tiếp đó nàng mở miệng nó kiểm tra màu lợi, rồi dùng ngón tay sờ nhiệt độ trong tai, cuối cùng quan sát trạng thái co giật và cứng đờ của tứ chi. Lúc này nàng mới đáp:
“Tiền khám mười văn. Nếu kê t.h.u.ố.c hay châm cứu thì tính riêng.”
Người qua đường nghe vậy lập tức kinh ngạc:
“Bệnh ch.ó cũng có thể châm cứu?”
Thời Bắc Tống quả thật đã có châm cứu chữa bệnh, nhưng chủ yếu là chữa cho người . Chưa từng nghe ai nói ch.ó cũng có thể châm cứu. Chu nương t.ử này nói chắc như đinh đóng cột như vậy … chẳng lẽ thật sự là tay nghề gia truyền?
“Đương nhiên chữa được .”
Chu Niểu Niểu sau khi xác định tình trạng của ch.ó con liền nhìn sang Lan tỷ nhi:
“Con ch.ó này phát bệnh từ khi nào? Trước đó có dấu hiệu gì không ? Có ăn gì chưa ?”
Thấy động tác nàng thành thạo, sắc mặt lại bình tĩnh, Lan tỷ nhi cuối cùng cũng yên tâm hơn đôi chút. Nhưng vì quá hoảng loạn nên đầu óc cô bé trống rỗng, không biết trả lời ra sao , đành nhìn về phía nha hoàn phía sau .Nha hoàn kia tuy vẫn nghi ngờ y thuật của Chu Niểu Niểu, nhưng cũng biết lúc này chạy tới nơi khác e là không kịp nữa nên nhanh ch.óng đáp:
“Vừa mới phát bệnh thôi. Ban đầu Truy Phong đi dạo cùng Lan tỷ nhi và đại nương t.ử, không ngờ đột nhiên chân tay cứng đờ rồi ngã xuống co giật, trông vô cùng đáng sợ. Tiểu nương t.ử thấy nó bệnh nặng, lại nghe nói nơi này có người chữa được mèo ch.ó nên lập tức chạy tới.”
Nghe nhắc lại chuyện vừa rồi , khuôn mặt nhỏ hồng hào của Lan tỷ nhi lại tái đi vài phần. Lúc này Đại nương t.ử trong nhà cũng đã tới, đang đứng bên cạnh nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái. Có mẹ ở bên, Lan tỷ nhi cố nhịn không khóc nữa, nhỏ giọng nói :
“Trước khi ra ngoài nó chỉ uống nước thôi, chưa ăn gì cả.”
Dù không có thiết bị kiểm tra hiện đại, Chu Niểu Niểu vẫn đã tìm ra đáp án nhờ “vọng văn vấn thiết”. Nàng gật đầu trầm ngâm một lát rồi đứng dậy giải thích:
“Đại nương t.ử, Truy Phong còn quá nhỏ. Hôm nay lại là lần đầu ra ngoài, còn tới nơi náo nhiệt như thế này nên quá mức hưng phấn, bị tà phong nhập thể. Bệnh này gọi là chứng rối loạn thần kinh ở ch.ó con.”
Nghe vậy , Lan tỷ nhi vốn đang cố nhịn nước mắt cuối cùng òa khóc thành tiếng:
“Đều tại con… nếu con không đòi đưa Truy Phong theo…”
“Lan tỷ nhi đừng hoảng.”
Chu Niểu Niểu lập tức ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân:
“Bệnh này nếu xảy ra ở ch.ó trưởng thành thì rất khó chữa. Nhưng may là Truy Phong còn nhỏ, khả năng hồi phục mạnh. Nếu muội tin ta , làm theo phương t.h.u.ố.c ta kê thì ba ngày là khỏi.”
Nghe vậy , Lan tỷ nhi chỉ còn sụt sùi khe khẽ:
“Thật sao ?”
Chu Niểu Niểu gật đầu thật mạnh:
“Thật.”
Lan tỷ nhi lập tức quay người nhào vào lòng mẹ , ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, níu góc áo nũng nịu:
“Mẹ, mau để tỷ ấy cứu Truy Phong đi .”
Đại nương t.ử vốn thương con gái nhất. Từ nhỏ Lan tỷ nhi đã hoạt bát vui vẻ, chưa bao giờ khóc tới mức này . Hôm nay thấy con gái đau lòng như vậy , bà cũng xót không chịu nổi. Nghe con cầu xin, bà lập tức gật đầu liên tục:
“Chu nương t.ử, xin hãy mau kê đơn. Ta nhất định làm theo lời dặn, tuyệt không dám chậm trễ.”
Chu Niểu Niểu suy nghĩ chốc lát rồi nói :
“Chứng rối loạn thần kinh ở ch.ó con thường xuất hiện ở ch.ó dưới sáu tháng tuổi. Triệu chứng gồm bỏ ăn, khó vận động, co giật và cong lưng co cứng. Ta thấy Truy Phong hiện chỉ có triệu chứng vận động khó khăn và co giật, thần trí vẫn còn tỉnh táo nên chưa phải trường hợp nặng. Ta sẽ kê một đơn t.h.u.ố.c, uống liên tục ba ngày là khỏi.”
Nói xong nàng nhìn quanh tìm chỗ viết chữ.
Cách sạp của nàng ba quầy có một thư sinh trung niên bán tranh chữ. Trên bàn đặt đầy b.út mực giấy nghiên để ai cần thì thuê viết .
Lúc này ông ta cũng đang nhìn về phía nàng từ xa.
Hai người đối mắt một cái, Chu Niểu Niểu lập tức đứng dậy hành lễ:
“Xin hỏi tiên sinh có thể cho ta mượn b.út mực được không ?”
Thư sinh kia vốn đã xem toàn bộ từ đầu đến cuối, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, còn tránh sang bên nhường chỗ cho nàng viết . Chu Niểu Niểu thong dong ngồi xuống trước bàn giấy, cầm b.út lông chấm đầy mực rồi hạ b.út. Thư pháp là một trong số ít sở thích của nàng ở kiếp trước , cũng là “di sản tinh thần” ông nội để lại . Từ nhỏ nàng đã học thư pháp dưới sự dạy dỗ của ông, vốn chỉ định dùng để giải tỏa áp lực, không ngờ tới Bắc Tống lại trở thành kỹ năng thiết yếu.
Thư sinh nhìn tư thế ngồi ngay ngắn, nét b.út tự nhiên của nàng mà âm thầm tán thưởng. Đợi nàng viết xong phương t.h.u.ố.c, ông mới mở lời khen:
Ngoc Nguyen Ruby (Đá Quý Đỏ - 红宝石)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-3-chua-tri-cho-con.html.]
“Chữ của Chu nương t.ử đúng là hành vân lưu thủy, thần vận sinh động, rất có phong thái của Nhan công. Từ sau khi hành thư thịnh hành tới nay, ta chưa từng thấy nét chữ nào vừa có cốt cách của Nhan Chân Khanh vừa có thần thái của Liễu Công Quyền như vậy .”
Người đứng bên cạnh nghe thư sinh kia nói vậy đều không khỏi kinh ngạc:
“Có thể
được
Phí
tiên sinh
khen ngợi, chữ của cô nương chắc chắn
rất
đẹp
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-3
Phí
tiên sinh
chính là
người
viết
thư pháp giỏi nhất chợ đêm Châu Kiều đấy!”
“Tiên sinh quá khen rồi , tiểu nữ không dám nhận lời tán dương lớn như vậy .”
Chu Niểu Niểu cúi người cảm tạ Phí tiên sinh , rồi mới đưa phương t.h.u.ố.c đã viết xong cho đại nương t.ử đang chờ bên cạnh. Sau đó, nàng cúi xuống nói với Lan tỷ nhi:
“Phương t.h.u.ố.c này tên là ‘Trấn Can Tức Phong Thang’. Mỗi ngày một thang, chia nhiều lần cho uống. Nếu ba ngày sau vẫn chưa khỏi, tiểu nương t.ử cứ tới đây tìm ta . Từ nay mỗi tối ta đều bày sạp ở chợ đêm này .”
Lan tỷ nhi dường như hiểu được , lập tức gật đầu thật mạnh. Đại nương t.ử nhìn phương t.h.u.ố.c trong tay. Phần trên là kê đơn, đều là những d.ư.ợ.c liệu như câu đằng, bạch thược Hàng Châu, mai rùa sống… đều có thể mua ở Huệ Dân Dược Cục gần đây. Phía dưới còn ghi rõ cách dùng, liều lượng, thậm chí cả phương pháp sắc t.h.u.ố.c cũng viết rất rõ ràng. Trong lòng bà không khỏi sinh ra vài phần kính phục. Bà cúi người hành lễ với Chu Niểu Niểu:
“Chu nương t.ử làm việc quyết đoán, lại dễ dàng phán đoán bệnh tình của Truy Phong như vậy , chắc chắn có thể chữa khỏi cho nó. Ta họ Hồ, nhà ở Hứa phủ ngõ Điềm Thủy thứ nhất trong nội thành. Chờ Truy Phong khỏi bệnh nhất định sẽ tới tái khám.”
Chu Niểu Niểu thấy bà rộng rãi thẳng thắn như vậy cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhưng nghĩ tới điều kiện hiện tại, nàng lại thở dài:
“Haiz… nếu ta đã mua được bộ châm cứu thì giờ đã có thể giúp Truy Phong giảm bớt bệnh trạng rồi .”
“Thật sao ?”
Lan tỷ nhi lập tức lớn tiếng hỏi.
“Là thật.”
Ánh mắt Chu Niểu Niểu đầy vẻ chân thành.
“ Nhưng tiểu nương t.ử cũng đừng lo lắng quá. Trấn Can Tức Phong Thang hiệu quả cũng rất tốt , có lẽ ngày mai Truy Phong đã có thể chạy nhảy rồi .”
Hồ nương t.ử nhẹ nhàng vỗ vai cô bé còn đang nửa tin nửa ngờ, sai nha hoàn bên cạnh trả mười văn tiền khám bệnh, rồi từ biệt Chu Niểu Niểu để tới Huệ Dân Dược Cục mua t.h.u.ố.c. Lan tỷ nhi vừa đi vừa nhìn Truy Phong đang được nha hoàn ôm trong lòng, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay nhỏ sờ thử nhiệt độ cơ thể nó, cứ như vậy dần dần đi xa. Sau khi cảm tạ Phí tiên sinh thêm lần nữa, Chu Niểu Niểu trở lại sạp của mình . Lưu nương t.ử ở quầy son phấn thấy nàng quay lại thì vừa giúp đuổi bớt người xem náo nhiệt, vừa báo tin:
“Chu nương t.ử, lão trượng kia mang mèo tới rồi !”
Chu Niểu Niểu nhìn theo hướng Lưu nương t.ử chỉ. Ông lão vừa rời đi lúc trước đang đứng cùng một bà lão, ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng. Trong lòng bà lão còn ôm một con mèo cam vằn. Thấy nàng nhìn sang, bà vội bước lên vài bước nhưng lại không dám tới quá gần, sợ làm phiền nàng.
“Chu nương t.ử, đây là lão thê nhà ta . Con mèo trong lòng bà ấy chính là con mèo già mất con kia .”
Ông lão vội vàng giới thiệu. Lời còn chưa dứt, bà lão đã đi tới trước mặt Chu Niểu Niểu, ôm mèo cho nàng xem:
“Chu nương t.ử, vừa rồi nghe phu quân ta nói cô đang cần một con mèo mẹ có sữa? Mèo già nhà ta vẫn còn sữa, hay là bây giờ chúng ta đi luôn?”
Ông lão vội ngăn người vợ sốt ruột lại , ngượng ngùng xin lỗi :
“Chu nương t.ử chớ trách, lão thê thực sự quá lo cho con mèo này .”
Rồi ông quay sang trách bà lão:
“Bà già này , vừa rồi còn nói không cần gấp, sao giờ lại thành ra thế này ?”
“Con mèo này tên gì?”
Chưa đợi bà lão trả lời, Chu Niểu Niểu đã hỏi trước .
“Nó tên Đại Hoa.”
Bà lão mặt mày đau khổ, nhưng cũng không dám thúc giục nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo. Đại Hoa cảm nhận được sự quan tâm của bà liền nghiêng đầu, vừa khéo cọ má vào bàn tay đang đưa tới. Thấy cảnh ấy , Chu Niểu Niểu không do dự thêm nữa. Nàng thu dọn toàn bộ đồ trên sạp vào giỏ tre rồi mỉm cười với hai ông bà:
“Được thôi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ.”
Từ biệt Lưu đại nương vừa quen hôm nay, nàng dẫn hai người rời khỏi đám đông, đi về hướng ngõ Lão Nha. Trên đường tới ngõ Lão Nha, nàng cũng biết được chuyện của hai vợ chồng già.
Ông lão tên Ngô Quý, lúc trẻ từng làm binh lính, giờ là người đi gõ mõ báo canh. Bà lão họ Vương, quanh năm lo việc nhà cửa. Hai người còn có một con trai làm nghề bán hàng rong, hiện cùng vợ xuống Lâm An nhập hàng. Hai vợ chồng già mua một con mèo già về làm bạn, cũng chẳng mong nó bắt chuột giữ nhà, chỉ cần trong nhà có thêm chút náo nhiệt là được . Không ngờ chẳng biết con mèo hoang nào khiến Đại Hoa mang thai. Vốn là chuyện vui, ai ngờ lại thành ra thế này …
Nghe xong, Chu Niểu Niểu cũng không khỏi thở dài cảm thán.
Khi bước vào nhà, Kỳ ca nhi đang bận rộn nhặt từng con mèo con đã ăn no rồi bò lung tung trở lại ổ mèo. Vất vả lắm mới bắt được một con bỏ vào ổ thì mấy con khác lại chạy mất, công việc gần như chẳng có tiến triển gì nhưng Kỳ ca nhi lại chẳng hề sốt ruột. Trán cậu bé còn lấm tấm mồ hôi mà vẫn chơi vui vẻ không biết chán.
Thấy em trai vui vẻ như vậy , Chu Niểu Niểu càng cảm thấy quyết định chuyển nhà lần này là đúng. Hướng đại nương quanh năm nằm liệt giường, tài nguyên y tế ở Biện Kinh chắc chắn tốt hơn trong thôn, biết đâu gặp được thần y chữa khỏi bệnh cho bà. Hơn nữa vài năm nữa Kỳ ca nhi cũng phải đi học, ở đây còn có thể tìm thư viện tốt gần nhà. Dù hiện tại vẫn còn nợ cầm đồ năm mươi quan tiền cùng tiền lãi bốn phần, nhưng chỉ cần sạp hàng khai trương thuận lợi, nàng tin rằng chẳng bao lâu sẽ trả hết.
“A tỷ về rồi !”
Nghe tiếng mở cửa, Kỳ ca nhi tung tăng chạy tới.
Nhưng vừa thấy hai người lạ liền khựng lại , không dám tiến lên nữa. Ngô lão trượng và Vương bà lại lập tức nhìn về phía năm con mèo con đang bò ra khỏi ổ. Đại Hoa trong lòng bà Vương nghe tiếng mèo con kêu thì dựng tai lên như đang tìm phương hướng, Chu Niểu Niểu lập tức ra hiệu cho Vương bà thả mèo xuống.
Vừa được đặt xuống đất, Đại Hoa đã bắt đầu khịt mũi ngửi ngửi, chần chừ đi về phía lũ mèo con. Tới bên ổ mèo, nó ngửi quanh một lượt rồi đưa mũi về phía mấy con mèo nhỏ. Lúc này đã có một con mèo cam nhỏ gan dạ chạy quanh chân sau của Đại Hoa, vừa meo meo gọi vừa chui đầu về phía bụng nó. Đại Hoa cúi đầu nhìn nó vài lần rồi nằm nghiêng xuống đất, không động đậy nữa.
Thấy cảnh ấy , ba người đứng trước cửa nhà đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chu Niểu Niểu lấy phần thức ăn mèo chưa bán hết từ trong giỏ tre ra , gọi Kỳ ca nhi cùng tới bếp hấp nóng.
“Hôm nay chúng ta bồi bổ thêm cho mèo mẹ nhé.”
.....
Giờ Hợi, Hứa phủ.
Hứa Thế An đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nghe viện bên cạnh ồn ào náo nhiệt. Hắn liền sai thư đồng Lập Tuyết sang xem thử.
Một khắc sau , Lập Tuyết chạy về kể lại :
“Ngũ ca nhi, Truy Phong của Thất nương hôm nay ra ngoài bị liệt. Nghe nói ngài ấy tìm được một sạp ở chợ đêm chữa bệnh cho Truy Phong. Không ngờ chỉ uống một thang t.h.u.ố.c mà giờ đã đi lại được rồi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.