Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Ngoc Nguyen Ruby (Đá quý đỏ - 红宝石)
Bản dịch được đăng duy nhất tại Monkey D, không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.
Chính viện Hứa phủ.
Lan tỷ nhi cười tít mắt ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn Truy Phong đang cúi đầu ăn cơm trong sân. Hồ đại nương t.ử đứng phía sau nhìn cảnh ấy cũng đầy ý cười .
Nha hoàn Phán Nguyệt thấy chủ nhân vui vẻ liền tranh thủ lấy lòng:
“Thật không ngờ ở chợ đêm Châu Kiều lại có người tài giỏi như vậy . Nhìn Chu nương t.ử tuổi còn trẻ mà đã như thần y.”
Phán Tình bên cạnh cũng tiếp lời:
“ Đúng vậy đó. Ban đầu chỉ định thử xem sao , ai ngờ mới một thang t.h.u.ố.c đã khiến Truy Phong đứng dậy ăn cơm được , đến giờ nô tỳ vẫn không dám tin. Vẫn là đại nương t.ử tinh mắt, nếu không phải người nhìn ra Chu nương t.ử có bản lĩnh thì chúng ta đâu dám dùng t.h.u.ố.c của nàng.”
Nghe mọi người bắt đầu tâng bốc mẹ mình , Lan tỷ nhi lập tức không vui. Cô bé nhìn quanh, phát hiện chẳng ai chú ý tới mình nên chống nạnh lớn tiếng:
“Là Lan tỷ nhi tìm được Chu nương t.ử!”
Cả sân lập tức im lặng. Tất cả đều quay sang nhìn cô bé, ngay cả Truy Phong cũng dừng ăn, ngoảnh đầu nhìn qua. Lan tỷ nhi lập tức luống cuống, mờ mịt nhìn mọi người . Nhưng cả sân đồng loạt bật cười như vừa nghe chuyện gì cực kỳ thú vị, khiến cô bé xấu hổ tới mức quay người chui tọt vào lòng mẹ , không chịu ngẩng đầu nữa.
Truy Phong thấy vậy liền lảo đảo chạy tới bên cô bé, đuôi vẫy mạnh, cố dùng đầu cọ vào chân như muốn Lan tỷ nhi quay lại . Hồ đại nương t.ử dần ngừng cười , cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng nói :
“ Đúng rồi , là Lan tỷ nhi tìm được Chu nương t.ử. Con xem, ngay cả Truy Phong cũng biết đó.”
Lan tỷ nhi lén cúi đầu nhìn xuống. Truy Phong đang ngồi sát bên chân nàng, ngẩng đầu nhìn lên. Cô bé lập tức rời khỏi lòng mẹ , ngồi xổm ôm lấy Truy Phong. Một người một ch.ó kề đầu vào nhau , nàng nhẹ giọng dỗ dành:
“Truy Phong đừng sợ, uống thêm hai thang t.h.u.ố.c nữa là khỏe thôi. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp Chu nương t.ử.”
“Ai là Chu nương t.ử vậy ?”
Một giọng nói chen vào giữa tiếng cười trong sân. Hai bóng người từ cổng viện bước vào . Lan tỷ nhi ngẩng đầu nhìn người vừa nói , thấy rõ thì lập tức vui mừng nhảy dựng lên, chạy tới:
“Cha!”
Rồi lại nhanh ch.óng chào người phía sau :
“Ngũ ca!”
Truy Phong cũng chạy theo Lan tỷ nhi. Tuy thân thể vẫn còn lảo đảo nhưng đuôi vẫy cực kỳ mạnh. Nó dường như còn muốn nhảy lên nghênh đón hai người , nhưng vì chân tay mới hồi phục nên không đứng lên nổi, trông có chút đáng thương. Hứa Hoài Thành quen tay xoa đầu Lan tỷ nhi rồi nghi hoặc nhìn Truy Phong:
“Truy Phong bị sao vậy ? Có cần tìm đại phu chữa mèo ch.ó tới xem không ?”
Ngoc Nguyen Ruby (Đá Quý Đỏ - 红宝石)
Câu này đúng chỗ Lan tỷ nhi muốn khoe. Cô bé lập tức đắc ý ôm mạnh lấy Truy Phong, nhưng vì người nhỏ nên chân sau của ch.ó vẫn lê trên đất, nhìn khá buồn cười . Thế mà Lan tỷ nhi hoàn toàn không nhận ra , còn hớn hở khoe:
“Là Lan tỷ nhi bế Truy Phong tới sạp của Chu nương t.ử chữa bệnh!”
Hứa Hoài Thành và Hứa Thế An đều không hiểu gì, đồng thời nhìn sang đại nương t.ử. Hồ đại nương t.ử bật cười thành tiếng. Sợ con gái giận, bà ho khẽ một tiếng rồi cười nói :
“ Đúng vậy , nếu không phải Lan tỷ nhi phát hiện ra sạp của Chu nương t.ử thì Truy Phong cũng không thể khỏe nhanh như thế. Đều là công lao của Lan tỷ nhi cả.”
Sau đó bà mới quay sang kể lại đầu đuôi chuyện Truy Phong phát bệnh cho hai người nghe . Hứa Thế An nhớ tới lời Lập Tuyết vừa kể, lập tức hiểu ra chuyện gì, cũng thuận miệng khen:
“Không ngờ Lan tỷ nhi còn có đôi mắt tinh tường, biết nhìn người nữa.”
Dù không hiểu “đôi mắt tinh tường” nghĩa là gì, nhưng Lan tỷ nhi biết ngũ ca đang khen mình . Cô bé hơi đỏ mặt vì ngượng nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu cười khúc khích. Nàng thích ngũ ca nhất. Từ khi hắn tới nhà mình ở nhờ, thỉnh thoảng đều mang về những món đồ chơi mới lạ. Mấy hôm trước nàng còn được ngũ ca tặng một con b.úp bê ma ha lặc, hai ngày nay đang nhờ Phán Nguyệt may quần áo nhỏ cho nó đây. Hơn nữa ngũ ca lúc nào cũng hiểu ý nàng. Truy Phong chính là do ngũ ca bế về từ nhà bạn học trong thư viện. Nàng muốn nuôi ch.ó từ lâu rồi .
“Ngũ ca nhi đừng khen nó nữa, cái mũi nhỏ sắp vểnh lên trời rồi .”
Đại nương t.ử ra hiệu cho nha hoàn mở cửa lớn, kéo tay Lan tỷ nhi ngồi xuống bàn ăn. Hứa Thế An cũng theo bá phụ Hứa Hoài Thành ngồi xuống. Bữa tối của phủ họ Hứa chính thức bắt đầu.
Hứa Thế An vốn là người Lâm An. Cha hắn từng là một tiểu lại ở phủ Lâm An. Mẹ mất khi hắn còn nhỏ, cha hắn từ đó cũng không tái giá. Năm ngoái cha hắn cũng bệnh qua đời, hắn liền thu xếp gia sản, giải tán toàn bộ người hầu, chỉ mang theo thư đồng Lập Tuyết một mình tới Biện Kinh nương nhờ bá phụ. Bá phụ hắn là Hứa Hoài Thành, hiện giữ chức Thị lang Lại bộ.
Trong nhà có một trai một gái. Con trai lớn Hứa Thế Dịch xếp hàng thứ ba, ba năm trước đỗ cử nhân rồi được điều tới phủ Thành Đô nhậm chức. Con gái Lan tỷ nhi xếp hàng thứ bảy, năm nay mới bốn tuổi. Từ khi tam ca rời nhà, Lan tỷ nhi không còn ai cùng thế hệ bầu bạn. Sự xuất hiện của Hứa Thế An vừa hay lấp vào vị trí huynh trưởng, vì vậy hiện giờ trong nhà người nàng thích nhất chính là ngũ ca.
Nhà họ Hứa không có quy củ ăn riêng. Bữa sáng vì thời gian ra ngoài khác nhau nên ai ăn nấy dùng, nhưng bữa tối nhất định phải quây quần cùng nhau . Sau khi ngồi vào bàn, người hầu lập tức bưng thức ăn lên.
Đầu bếp trong nhà luôn hiểu rõ khẩu vị chủ nhân, nên món đầu tiên bưng
ra
chính là canh “dương sự kiện” hợp ý Hứa Hoài Thành nhất. Nước canh trắng sữa, bên
dưới
lờ mờ thấy gan dê và
dạ
dày dê thái nhỏ. Hương vị đặc trưng của thịt dê thơm ngào ngạt. Mùi thơm khiến Truy Phong cứ xoay vòng
dưới
chân
mọi
người
sốt ruột
không
thôi, cuối cùng
bị
Phán Tình bế
ra
ngoài “dưỡng bệnh”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-4
Nhìn bát canh dê
trước
mặt, Hứa Hoài Thành
lại
nhớ tới cha của Hứa Thế An, thở dài
nói
:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cua-hang-thu-cung-thanh-bien-kinh/chuong-4-cuoc-tro-chuyen-buoi-toi-o-hua-phu.html.]
“Cha con trước kia cũng thích nhất món canh này . Không biết sau khi về Lâm An còn có dịp ăn lại không .”
Hứa Thế An đứng dậy hành lễ, nghiêm túc đáp:
“Khi phụ thân còn sống cũng thường ăn món này ở nhà. Người từng kể với cháu chuyện lúc nhỏ tranh canh với bá phụ, còn nói tiếc rằng không thể gặp lại bá phụ nữa.”
Trên mặt Hứa Hoài Thành lộ vẻ hoài niệm. Đại nương t.ử thấy không khí trầm xuống liền cố ý đổi chủ đề, mỉm cười nói :
“Ngũ ca nhi nếm thử xem canh này thế nào, có ngon hơn món ở Lâm An không ?”
Hứa Thế An nhận bát canh Phán Nguyệt vừa múc, dùng thìa đưa vào miệng. Canh nóng hổi từ cổ họng ấm thẳng xuống dạ dày. Hắn cố ý hùa theo không khí, giả bộ đ.á.n.h giá:
“Ở Lâm An ăn đều là dê địa phương, sao ngon bằng dê Tần Châu được .”
“Đương nhiên canh ở nhà bá phụ ngon hơn nhiều.”
Thấy Hứa Thế An ăn ngon miệng, Hứa Hoài Thành cũng thoát khỏi cảm xúc vừa rồi , vui mừng nói :
“Ngọc chất như huyền phố tích ngọc, khí độ như loan hộc đứng yên. Nếu có thể chuyên tâm khổ học quanh năm, sau này nhất định tiền đồ rộng mở, không làm tổn danh tiếng Hứa gia ta .”
Hứa Thế An đứng dậy nhận lời dạy bảo:
“Cháu nhất định ghi nhớ lời bá phụ, sẽ chuyên tâm học hành, không phụ kỳ vọng.”
Hứa Hoài Thành hài lòng gật đầu, không nói thêm nữa. Lúc này các món khác cũng lần lượt được dọn lên. Bốn người đều giữ quy củ “ăn không nói ”, ngay cả Lan tỷ nhi cũng ôm bát vừa ăn rau vừa uống canh bận rộn không thôi. Trong bữa cơm không còn ai lên tiếng nữa.
Sau bữa tối, Hứa Thế An định cáo lui trở về viện của mình thì Lan tỷ nhi bất ngờ kéo tay áo hắn , lôi hắn tới ổ của Truy Phong rồi vui vẻ khoe:
“Ngũ ca nhìn xem, Truy Phong khỏe hơn nhiều rồi !”
“Chu nương t.ử thật lợi hại.”
Hứa Thế An nhìn chú ch.ó nhỏ đang ngủ say khò khò, cũng không nhịn được đưa tay sờ móng chân thò ra ngoài của nó, khẽ nói :
“Ừm… Chu nương t.ử thật sự rất lợi hại.”
.....
Sáng sớm, không lâu sau khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, nhà họ Chu trong ngõ Ô Nha đã bắt đầu có động tĩnh. Chu Niểu Niểu bị tiếng nhà sư báo giờ ngoài cửa đ.á.n.h thức. Đây cũng là điều nàng chỉ được trải nghiệm sau khi chuyển tới Biện Kinh. Ở trong thôn, mọi người chỉ có thể nghe gà gáy mà thức dậy. Nhưng trong thành Biện Kinh, mỗi ngày vào canh năm đều có tăng nhân đi từng nhà báo giờ, còn tiện thông báo thời tiết hôm nay để mọi người dễ chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay nghe là “trời quang”, Chu Niểu Niểu liền quyết định ăn mặc chỉnh tề một chút. Nàng muốn đi chợ sáng mua đồ ăn.
Đây là chuyện nàng đã muốn làm từ nhiều ngày nay, từ lâu đã nghe nói chợ sáng ở Biện Kinh cực kỳ phồn hoa, vậy mà vào thành nhiều hôm rồi nàng vẫn chưa có dịp đi xem. Nghe nói phần lớn người Biện Lương không tự làm đồ ăn sáng mà đều mua sẵn ngoài chợ đem về ăn, vì vậy hôm nay nàng cố ý dậy sớm để tận mắt nhìn thấy sự náo nhiệt của Đại Tống.
Sau khi thức dậy rửa mặt, nàng múc một chậu nước rửa sạch mặt rồi dùng khăn lau khô. Tiếp đó cẩn thận lấy bàn chải và bột đ.á.n.h răng vừa mua mấy hôm trước từ trong tủ ra , tỉ mỉ chải răng. Xuyên tới cổ đại, mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm thì đủ loại, dân thường cũng dùng nổi, nhưng bàn chải đ.á.n.h răng lại thực sự rất đắt.
Lúc còn ở trong thôn, do đi lại bất tiện nên nàng chỉ có thể dùng cành liễu làm sạch răng như mọi người . Ngày nào cũng cực khổ, lại luôn lo không làm sạch được , ảnh hưởng sức khỏe răng miệng. Vì thế vừa chuyển vào Biện Kinh, nàng lập tức tới phố Mã Hành tìm tiệm bàn chải của nhà họ Vu, c.ắ.n răng mua ba chiếc bàn chải lông ngựa, sau đó lại tới chợ đêm Châu Kiều mua một hộp bột đ.á.n.h răng gừng. Từ đó trở đi , dù ngày nào cũng bị vị gừng cay tới nhăn mặt, nàng vẫn vô cùng yên tâm.
Tiếp theo nàng đơn giản b.úi tóc lên, dùng trâm cố định trên đỉnh đầu rồi quấn thêm một mảnh vải chàm bên ngoài, chiều cao nhờ vậy tăng thêm nửa thước, trông vừa thanh nhã vừa cao ráo. Nàng mặc váy lụa xanh nhạt, bên ngoài khoác áo bối t.ử cùng màu với khăn b.úi tóc, chân đi đôi giày đầu bằng vừa mới mua, rồi đeo chiếc túi vải thô tự làm . Một bộ trang phục ra ngoài đơn giản đã hoàn tất.
“A tỷ… em có thể đi cùng không ?”
Chu Niểu Niểu quay đầu lại . Kỳ ca nhi đang rụt rè bám khung cửa, chỉ ló mỗi cái đầu nhìn qua. Mấy ngón tay vì nắm quá c.h.ặ.t mà hơi trắng bệch, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vốn định không dẫn theo, nhưng lời tới miệng lại không nỡ nói ra . Từ khi chuyển tới Biện Lương, Kỳ ca nhi còn chưa từng ra ngoài lần nào. Nghĩ vậy nàng lại mềm lòng vài phần:
“Vậy thì đi cùng đi .”
Kỳ ca nhi vui mừng rụt đầu trở về ngay lập tức. Chu Niểu Niểu nghe thấy tiếng chân lộp bộp chạy về chính phòng, còn vọng lại từ xa:
“Em đi nói với mẹ một tiếng, a tỷ chờ chút nhé!”
Trong lúc chờ Kỳ ca nhi, nàng vào bếp xem mèo. Mèo mẹ “cho b.ú thuê” đã tỉnh, nó đang nằm nghiêng l.i.ế.m láp một con mèo đồi mồi nhỏ, chăm chú l.i.ế.m từ đầu tới đuôi rồi lại tìm con khác. Hai con mèo cam đang chen bên bụng mèo mẹ b.ú sữa, con còn lại chẳng hiểu sao cứ đuổi theo đuôi mình quay vòng vòng. Thấy mọi thứ đều ổn , nàng mới yên tâm. Nàng lấy cá nhỏ đã chuẩn bị từ hôm qua đặt vào đĩa đem tới cạnh mèo mẹ , nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi khẽ nói :
“Ăn no mới có sức nuôi tụi nhỏ. Nếu lúc Ngô lão trượng và Vương bà đón ngươi về mà gầy đi thì ta chẳng còn mặt mũi nào lấy tiền bán mèo nữa.”
Không biết nó có hiểu hay không , chỉ thấy vừa nhìn thấy cá liền đứng dậy ăn ngay, mặc kệ hai con mèo nhỏ đang b.ú bị hất ngã xuống đất.
“A tỷ! Mẹ nói được !”
Kỳ ca nhi như cơn gió chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn được ra ngoài. Dù biết Hướng đại nương chắc chắn không nói lời dịu dàng như vậy , Chu Niểu Niểu cũng không vạch trần. Nàng chỉ kéo Kỳ ca nhi tới chậu nước, nhìn cậu bé lau mặt sạch sẽ, rồi cầm bàn chải vụng về đ.á.n.h răng, sau đó lại chải tóc thành chỏm. Đến lúc ấy mới xem như chuẩn bị xong.
“Xuất phát.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.