Loading...

Đáp Án Của Thanh Xuân
#2. Chương 2: 2

Đáp Án Của Thanh Xuân

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

 

 

 

Khi cậu ta nói những lời này , cả người như được bao phủ dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tôi có một thoáng chốc hoảng hốt.

"Tùy em."

Cuối cùng, tôi không cự tuyệt.

Trên đường lái xe về, tôi bỗng nhớ lại chính mình của mười mấy năm về trước . Khi đó, sự theo đuổi cuồng nhiệt dành cho Mạnh Vọng An dường như chưa bao giờ biết đến hai chữ "lùi bước".

Giống hệt như Trần Tư Vũ lúc này .

9

Hai tuần sau khi Mạnh Vọng An nhậm chức, tôi rốt cuộc cũng quen với sự hiện diện của anh .

Khi đối mặt, tôi đã có thể mặt không đỏ, tim không đập, bình thản như thể anh là một đối tác xa lạ mới gặp lần đầu.

Nhưng tôi không đỏ mặt thì có người khác đỏ mặt.

Hội chị em độc thân trong văn phòng đã rục rịch hành động.

"Tiểu Đường ở tổ bên cạnh ngày nào cũng kiếm cớ sang bắt chuyện với giám đốc Mạnh, còn tặng quà nữa kìa."

"Tiểu Đường đang theo đuổi sếp à ?"

"Chắc thế, không biết có thành công không nhỉ."

Tôi ngồi cạnh, tay đang gõ báo cáo tổng kết dự án. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xen vào một câu:

"Anh ta không dễ theo đuổi đâu ."

Đám đồng nghiệp bỗng im bặt.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy mọi người đang vội vàng cúi gằm mặt giả vờ làm việc, còn nhân vật chính của câu chuyện phiếm – giám đốc Mạnh – đang đứng lù lù ngay bên cạnh.

Tôi : ...

Mấy năm không gặp, người này mắc thêm cái tật thích nghe lén chuyện thiên hạ từ bao giờ vậy ?

"Tài liệu dự án mới tôi gửi cho cô rồi đấy, lát nữa tổng hợp lại rồi báo cáo cho tôi ."

Anh ném lại một câu rồi rời đi .

... Làm tôi giật mình , hóa ra là đến giao việc.

Tôi bĩu môi, tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

Buổi tối, Trần Tư Vũ lại đặt đồ ăn giao đến công ty cho tôi . Tôi chưa kịp ăn, để tạm sang một bên.

Mạnh Vọng An không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú dán trên hộp thức ăn, bỗng nhiên lên tiếng:

"Cậu ta đang theo đuổi cô à ?"

Tôi giật thót mình . Lúc này mới nhận ra anh đang nhắc đến Trần Tư Vũ.

Khựng lại một chút, tôi không buồn thanh minh: "Ừ."

Nhớ lại cái cớ mình đã dùng ở bãi đỗ xe lần trước , tôi bồi thêm một câu: "Chúng tôi chia tay rồi , bây giờ cậu ấy đang theo đuổi lại ."

Mạnh Vọng An có vẻ không định bỏ qua chủ đề này : "Cô không đồng ý sao ?"

"Sắp rồi ." Tôi gõ bàn phím lạch cạch rõ to, " Tôi đâu có khó theo đuổi như ai đó."

Anh khựng lại . Nét mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.

Tôi lảng sang chuyện khác: "Tài liệu anh cần tôi gửi rồi đấy, tôi tan làm đây."

Nói thật, nếu sếp là một người khác, tôi tuyệt đối không dám ăn nói cứng cỏi như vậy . Nhưng cứ hễ đối mặt với Mạnh Vọng An, tôi lại dựng hết lông nhím lên.

Tại sao ư? Chính tôi cũng chẳng rõ.

Chắc là do... không muốn lại bị anh ta ngó lơ thêm lần nào nữa.

10

Dự án mới triển khai không mấy thuận lợi.

Ngày nào tôi cũng tăng ca đến khuya. Đồng hành cùng tôi là ngọn đèn cuối cùng của công ty chưa tắt, và cả Mạnh Vọng An.

Đây là dự án đầu tay sau khi anh nhậm chức, nên anh còn liều mạng hơn cả tôi .

Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy dáng vẻ tập trung làm việc của anh .

Tôi nhịn không được lại nhớ về thời cấp ba. Hồi đó để được nhìn lén anh , tôi đã kiếm cớ xin đổi chỗ. Ánh nắng hắt lên góc nghiêng của anh , dường như cả người anh đều phát sáng. Sau vụ tỏ tình kinh thiên động địa, thầy giáo tức điên lên, đày tôi xuống tít góc lớp xa anh nhất. Vì chuyện đó mà tôi đã đau khổ mất một thời gian dài.

Có hôm tăng ca muộn, chúng tôi lại chạm mặt trong thang máy.

Tôi buột miệng: "Thật ra anh không cần tự tạo áp lực lớn cho mình như vậy đâu ."

"Ừ." Giọng anh trầm trầm, "Cô cũng vậy ."

Dứt lời là một khoảng lặng kéo dài.

Chúng tôi đưa ra cho nhau cùng một lời khuyên, nhưng trong lòng đều tự hiểu đối phương sẽ chẳng làm được . Đó chắc hẳn là sự ăn ý của người trưởng thành.

Nhưng cái sự ăn ý ấy , giữa tôi và Trần Tư Vũ lại hoàn toàn không có .

Sau nhiều lần bị tôi từ chối những lời mời đi chơi, sự tủi thân của cậu ta lại bùng nổ.

Cậu ta nhắn liên tục mấy tin Wechat, tôi không có thời gian đọc kỹ, chỉ đáp lại đúng một câu: Đang bận, có gì để sau nói .

Tối hôm đó có một buổi tiệc xã giao rất quan trọng, quyết định đến số phận của dự án mới, nên tôi hoàn toàn không còn sức lực đâu mà đi dỗ dành cảm xúc của cậu ta .

Kẻ dẫn đầu buổi tiệc hôm nay là một ông chú bụng phệ, đặc biệt thích ép rượu người khác. Trước đây tôi từng ăn quả đắng từ ông ta rồi , nên lần này trước khi đi , tôi đã cẩn thận uống sẵn t.h.u.ố.c giải rượu.

" Tôi nhớ Tiểu Đồng uống giỏi lắm mà, tới đây nào."

Đúng như dự đoán, ông ta chĩa thẳng ly rượu về phía tôi .

Tôi theo bản năng định đứng dậy, lại bị một người nhanh chân chặn trước .

"Để tôi uống cùng sếp."

Mạnh Vọng An đứng lên. Năng lực của anh trong ngành thì ai cũng rõ, lại vừa từ nước ngoài về, vị khách kia đương nhiên sẵn sàng nể mặt anh .

"Được, tốt lắm!"

Tôi ngơ ngẩn ngồi đó. Trong khoảnh khắc ấy , mọi tiếng ồn ào chúc tụng và tiếng ly lách cách trên bàn tiệc dường như đều tan biến. Trước mắt tôi chỉ còn bóng lưng của Mạnh Vọng An đang che chắn cho mình .

Thực ra ở những dịp thế này , chẳng ai dám ép rượu anh . Nhưng anh lại chủ động đứng ra đỡ rượu thay tôi .

Một ly, rồi lại một ly.

Lúc tàn tiệc ra về, anh rõ ràng đã say, bước chân có chút loạng choạng.

Đồng nghiệp nhao nhao đòi gọi tài xế lái thay cho anh .

Tôi nhỏ giọng nói chen vào : "Hay là để tôi đưa giám đốc về."

Mạnh Vọng An dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi .

Đồng nghiệp ngập ngừng: "Cô có tiện không ?"

Tôi sực tỉnh: "Vậy để tìm..."

"Được." Mạnh Vọng An ngắt lời.

Cứ thế, tôi gánh luôn nhiệm vụ đưa sếp về nhà.

Thư Sách

Lên xe đọc địa chỉ xong, anh liền nhắm mắt tựa đầu vào ghế phụ, chẳng biết là thức hay đã ngủ. Sợ anh khó chịu, tôi hé mở một chút cửa sổ xe. Dù vậy , trong không gian hẹp vẫn thoang thoảng mùi men rượu, hòa lẫn với mùi hương nam tính nhè nhẹ, dễ chịu trên người anh .

Tôi định nổ máy, bỗng dưng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mũi xe.

Là Trần Tư Vũ.

Tôi vội vã xuống xe: "Sao em lại tìm được đến đây?"

Hỏi xong tôi mới sực nhớ ra , hình như trong điện thoại cậu ta có định vị của tôi .

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Mạnh Vọng An đang ngồi trên xe, khóe mắt đỏ hoe: "Chị bảo bận, chính là bận đi ăn với người đàn ông khác sao ?"

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Đây là tiệc xã giao công việc bình thường. Sếp của chị uống say, chị đưa anh ấy về."

"Vậy tại sao không phải là người khác đưa?"

"Nếu chị nhớ không nhầm thì chúng ta chia tay rồi mà?"

Trần Tư Vũ nghẹn họng.

Tôi không dừng lại , mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay tuôn trào: "Em có biết vì sao chị lại kiên quyết chia tay với em không ? Mẹ chị nằm viện hóa trị u.n.g t.h.ư, chị phải xin nghỉ để chăm sóc bà. Chỉ vì chị không kịp trả lời tin nhắn mà em liên tục tra khảo xem chị có phải đã thay lòng đổi dạ hay không .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dap-an-cua-thanh-xuan/chuong-2
Một mối quan hệ không có lấy một chút niềm tin và cảm giác an toàn như thế, liệu có cần thiết phải tiếp tục nữa không ?"

Cậu ta há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Tôi không bận tâm đến cậu ta nữa, dứt khoát xoay người quay lại xe.

Mạnh Vọng An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, có vẻ đã ngủ say.

Tôi đạp ga. Chiếc xe lướt đi giữa dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, khóe mắt tôi cuối cùng cũng ươn ướt.

11

Đến lúc xe dừng lại trước nhà anh , tôi đã khôi phục vẻ bình thường.

Trong không gian tối tăm của chiếc xe, tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của Mạnh Vọng An.

Tôi bỗng nhận ra , bao nhiêu năm qua, dường như tôi chưa từng dùng hết sức lực để thích một người nào như thế nữa. Giống như cái cách tôi từng vì anh mà lao vào như thiêu thân vậy .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dap-an-cua-thanh-xuan/2.html.]

Tôi tháo dây an toàn , vừa định cất tiếng gọi.

Mạnh Vọng An bỗng cựa mình .

"Mấy năm nay, cô sống thế nào?"

Tôi sững người .

Chưa kịp đáp, anh đã nói tiếp: "Cô của bây giờ... không giống Túng Đồng của ngày xưa lắm."

Hóa ra nãy giờ anh giả vờ say à ?

Giọng tôi lạnh đi : "Đến nơi rồi , anh xuống xe đi ."

Anh nhúc nhích, nhưng sờ soạng mãi không bấm được chốt mở đai an toàn .

... Ơ, vậy là say thật à ?

Tôi bĩu môi, nghiêng người sang giúp anh gỡ dây.

Do không giữ được thăng bằng, bàn tay trái của tôi chống thẳng lên khuôn n.g.ự.c săn chắc của anh .

Tôi rụt tay lại như bị điện giật, cuống quýt giải thích: " Tôi bị tê chân thôi, không cố ý đâu ." Tôi sợ anh lại hiểu lầm tôi vẫn còn ý đồ với anh .

Như bị sự chậm chạp của cơn say chi phối, Mạnh Vọng An khựng lại một nhịp.

Một lát sau , anh bật cười .

" Tôi không để bụng đâu ."

...

Đúng là tình ngay lý gian.

Bước chân anh có hơi loạng choạng, nhưng vẫn có thể tự đi được . Chỉ là sắc mặt anh trắng bệch.

Không yên tâm, tôi đành xuống xe theo. Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây thiên, đành phải dìu anh lên tận nhà vậy .

Suốt dọc đường, tôi đi sát bên cạnh, chỉ sợ anh vấp ngã.

Anh cũng rất cố gắng, kiên trì đi được đến tận cửa.

Sau đó thì ngã lăn quay .

... Tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn cho cái sự cứng cỏi này nữa.

Cuối cùng, tôi giúp anh mở khóa, chật vật dìu anh vào phòng khách.

"Có cần uống nước không ?" Tôi hỏi.

Anh nằm dài trên sofa, không đáp.

Chắc là lại ngủ rồi . Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị rời đi .

Đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau giật ngược tôi lại .

Trời đất quay cuồng, tôi ngã nhào xuống tấm t.h.ả.m lông.

Trong phòng khách tối om, hơi thở nóng rực của Mạnh Vọng An phả sát ngay bên cạnh.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi hành động của anh .

Nhưng trái tim lại đập liên hồi như tiếng trống trận.

Đêm nay, sau khi anh đứng ra chắn rượu thay tôi , cái thứ tình cảm kỳ lạ và đầy quỷ dị ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào , đôi mắt anh sáng đến kinh người .

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh nhiều năm về trước , khi tôi dồn anh vào chân tường, ép anh phải gọi tôi một tiếng "chị".

Khi ấy , đôi mắt anh cũng đẹp hệt như bây giờ.

Chỉ là khi ấy , ánh mắt đó chứa đầy sự mất kiên nhẫn và lạnh nhạt.

Tôi cất lời, giọng điệu khô khốc, run rẩy, cuối cùng cũng hỏi ra điều đã vướng mắc trong lòng suốt cả buổi tối:

"Mạnh Vọng An... có phải anh đang có ý đồ gì với tôi không ?"

Anh cười .

Đôi mắt chứa đầy những tia sáng vụn vỡ ấy khẽ cong lên.

Tôi nghe thấy anh đáp lời:

"Phải."

12

Vừa dứt câu, Mạnh Vọng An lập tức gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Tôi nằm trân trân nhìn trần nhà, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được .

Cuối cùng phải dùng hết sức bình sinh, tôi mới lôi được anh trở lại ghế sofa.

Trên đường về, tôi không ngừng tự tẩy não bản thân .

Chắc chắn là anh ta uống nhiều quá nên ăn nói hàm hồ thôi, mày tuyệt đối không được coi là thật đâu Đồng ạ.

Biện pháp tẩy não này có vẻ khá hiệu quả.

Đêm đó, tôi vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi ngay.

Chỉ là tôi mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy trận mưa rào năm ấy , Mạnh Vọng An che chung chiếc ô của tôi cùng cô bạn hoa khôi lớp, hiên ngang lướt qua mặt tôi .

Năm đó, tôi đã chẳng làm gì cả.

Nhưng trong mơ, tôi lao ra màn mưa, chất vấn Mạnh Vọng An tại sao lại hỏi tôi thích cậu ta ở điểm gì.

Chàng thiếu niên mười mấy tuổi, mang trên mặt vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy. Cậu ta gằn từng chữ:

"Vì tôi không thích cậu ."

Rồi tôi tỉnh giấc.

Vừa định dậy đi làm thì mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.

Thế là tôi lại cuộn tròn chăn ngủ nướng.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy Mạnh Vọng An đã nhắn tin cho tôi từ nửa tiếng trước .

MWA: Dậy chưa ?

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, uể oải gõ: Ừm.

Đang định vứt điện thoại sang một bên, anh nhắn lại ngay lập tức: Hôm nay có rảnh không ?

Ý gì đây? Anh ta định hẹn tôi đi chơi à ?

Vừa định gõ chữ từ chối thì một tin nhắn khác nhảy lên màn hình.

Mẹ: Hôm nay con rảnh không ?

Sao hôm nay ai cũng rủ rê tôi thế này ?

Mẹ: Dì Vương giới thiệu cho con một đám, hôm nay con đi gặp người ta cho mẹ .

Lại là giục đi xem mắt.

Trước đây tôi còn dám bướng bỉnh cãi lời, nhưng từ khi mẹ bị u.n.g t.h.ư v.ú, tôi chuyện gì cũng thuận theo ý bà, chỉ sợ bà phật ý lại sinh bệnh.

Nhưng lần này , tôi thật sự không có tâm trạng để đi .

Tôi : Mẹ, con có hẹn rồi .

Mẹ tôi lập tức gửi một tin nhắn thoại: "Ai? Đừng nói là lại đi với cái thằng sinh viên kia nhé? Mẹ đã bảo rồi , hai đứa cách biệt tuổi tác lớn quá, không hợp đâu , mau chia tay đi cho mẹ nhờ!"

Tôi : Chia tay rồi ạ.

Mẹ: Vậy con hẹn hò với ai?

Đầu óc tôi bỗng lóe lên một ý, tôi chụp ngay ảnh màn hình đoạn chat với Mạnh Vọng An.

Tôi : Con không lừa mẹ đâu , có người hẹn con thật mà.

Mẹ tôi cực kỳ nghiêm túc: Con còn chưa đồng ý người ta , thế mà gọi là hẹn hò à ?

... Được thôi.

Tôi lập tức quay lại khung chat với Mạnh Vọng An, gõ chữ: "Rảnh."

Chụp màn hình cái rụp. Xong ấn thu hồi tin nhắn.

Tôi gửi ảnh cho mẹ : Giờ thì mẹ tin chưa ?

Quả nhiên quý bà họ Đổng thân yêu của tôi không nhắn lại thêm câu nào nữa.

Nhưng Mạnh Vọng An thì có .

MWA: Vậy đi ăn một bữa nhé?

MWA: Nếu tiện, tôi qua đón cô.

... Tôi thu hồi nhanh thế mà anh ta vẫn nhìn thấy sao ?

Thôi kệ, đi ăn một bữa cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Tôi : Không cần phiền đâu , tôi tự đi .

Mạnh Vọng An lập tức gửi định vị nhà hàng sang.

Tôi rời giường đ.á.n.h răng rửa mặt, định bụng trang điểm một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , ngày nào đi làm cũng giáp mặt nhau , bộ dạng xấu xí thê t.h.ả.m nào của tôi chắc anh ta cũng thấy hết rồi , giờ mà cố tình chải chuốt lộng lẫy thì lại lộ rõ là tôi quá coi trọng buổi hẹn hò này .

 

 

 

Vậy là chương 2 của Đáp Án Của Thanh Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo