Loading...

Đáp Án Của Thanh Xuân
#3. Chương 3: 3

Đáp Án Của Thanh Xuân

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

 

 

 

Thế là tôi sửa soạn đơn giản một chút rồi ra khỏi nhà.

Có lẽ do những rung động thuở xưa vẫn còn quấy phá, khi đến điểm hẹn, tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay Mạnh Vọng An giữa đám đông.

Ngày thường đi làm , anh không mặc vest chỉnh tề thì cũng là đồ công sở lịch thiệp, tóc tai luôn được vuốt ve cẩn thận.

Nhưng hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc mềm mại rủ xuống trán một cách ngoan ngoãn.

Tôi bỗng chốc có chút ngẩn ngơ.

Lúc này anh cũng nhìn thấy tôi , liền giơ tay vẫy vẫy.

Cả bữa ăn, tôi cứ thất thần.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh , nội dung chiếm thời lượng nhiều nhất thế mà lại là... công việc.

Cuối cùng, Mạnh Vọng An im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng:

"Chuyện tối hôm qua tôi ..."

Tôi vội vàng phủi sạch quan hệ: "Chuyện tối qua, tôi chẳng nhớ gì hết."

Ai ngờ anh lại cúi đầu cười khẽ:

"Thế à ?"

Sau đoạn đối thoại ấy , tôi cảm nhận rõ bầu không khí đã thay đổi.

Theo bản năng, tôi cố tìm chủ đề để nói lảng đi :

" Đúng rồi , lần trước tôi làm bẩn cái áo khoác của anh ..."

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à ?"

Mặt mũi tôi đỏ bừng, liền nghe anh nói tiếp: "Giặt sạch rồi ."

Tôi lại luống cuống tìm bừa vài câu chuyện khác.

Anh chăm chú lắng nghe .

Cuối cùng buông một câu: "Hình như cô... vẫn là Túng Đồng của ngày xưa."

Tâm trạng vốn dĩ đang hơi bay bổng của tôi vì câu nói này mà nháy mắt nguội lạnh đi không ít.

Thế nào gọi là tôi vẫn là Túng Đồng của ngày xưa?

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy, bao nhiêu năm qua tôi chẳng hề thay đổi chút nào?

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy, tôi đến dự buổi hẹn này là vì vẫn còn thích anh ta sao ?

So với nhiều năm trước , anh đúng là đã thay đổi không ít. Từ một kẻ lạnh lùng, xa cách trở nên ôn hòa, lịch thiệp.

Nhưng tôi thì không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Lúc rời đi , tôi không định tiếp tục giả ngốc nữa.

Tôi hỏi thẳng anh : "Anh còn nhớ chữ 'Phải' mà anh nói tối qua không ?"

Anh sững người .

"Nhớ."

Tôi hít sâu một hơi : "Tại sao ? Là vì bây giờ tôi xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, hấp dẫn hơn sao ?"

Anh lắc đầu.

Khựng lại một lát:

"Thật ra , tôi vẫn luôn không quên cô."

Giờ khắc này , tâm trạng của tôi cực kỳ phức tạp.

Tôi cảm thấy mình đáng lẽ phải chất vấn anh .

Tại sao năm đó hết lần này đến lần khác từ chối tôi ? Tại sao lại cầm ô của tôi đi che chung với người con gái khác?

Nhưng tôi chẳng hỏi gì cả.

Chỉ để lại đúng một câu:

" Nhưng tôi không còn thích anh nữa."

13

Câu nói đó thật sự rất ngầu.

Khoảnh khắc thốt ra khỏi miệng cũng cực kỳ sảng khoái.

Nhưng nói xong rồi , tôi lại không hề thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.

Ngược lại , một mớ cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang cứ quẩn quanh mãi trong đáy lòng.

Về đến nhà tôi mới nhận ra , lúc đó mình hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Mạnh Vọng An.

Nhưng với tính cách kiêu ngạo của anh , sắc mặt lúc ấy chắc hẳn... đặc sắc lắm.

Nằm nhà "emo" mất cả một buổi chiều, đến tối, lại có người hẹn tôi .

Là Tình Tình, cô bạn cùng bàn hồi cấp ba.

Hai đứa tôi tốt nghiệp xong vẫn giữ liên lạc, xem như là chị em cây khế vô cùng thân thiết.

Tình Tình nhắn: "Ra ngoài quẩy đi ."

Kèm theo đó là một cái định vị.

Bình thường mười kèo như này tôi đi được tám kèo đã là may, nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, tôi thật sự không muốn ở một mình . Thế là tôi trang điểm qua loa rồi ra khỏi nhà.

Địa điểm là một quán rượu nhỏ.

Vốn tưởng đi chơi cùng nhau chỉ có đám bạn cũ quen mặt, nhưng đến nơi mới phát hiện có cả vài gương mặt lạ.

Tình Tình đúng lúc lên tiếng: "Đều là bạn học cùng khóa cấp ba cả đấy, chẳng qua nhiều năm không gặp thôi."

Sau đó cô nàng giới thiệu từng người một.

Đến cô gái xinh đẹp cuối cùng: "Phùng Duyệt Di, hoa khôi lớp mình hồi đó, bà chắc chắn là có ấn tượng."

Tôi sững người .

Đương nhiên là có ấn tượng rồi , hình ảnh cô ta và Mạnh Vọng An che chung ô đã xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của tôi cơ mà.

Tôi gật đầu, im lặng uống rượu.

Tình Tình rất biết cách khuấy động không khí, chẳng mấy chốc đã chuốc cho mấy đứa chúng tôi say ngà ngà.

Tôi len đến ngồi cạnh Phùng Duyệt Di, không kìm được mà hỏi ra câu hỏi đã giày vò tôi suốt bao năm qua:

"Hồi cấp ba, bà với Mạnh Vọng An... có phải từng yêu nhau không ?"

Cô nàng rõ ràng cũng đã say mềm: "Ai cơ?"

"Hotboy trường mình ấy , Mạnh Vọng An."

Cô nàng c.h.ử.i thề một tiếng: "Đừng có nhắc tên đó với tôi ."

Tôi : ?

"Hồi đó đúng là tôi có thích cậu ta , nhưng dạo đấy bà theo đuổi cậu ta đến mức rầm rộ cả trường đều biết nên tôi cũng không dám manh động. Sau đó có một hôm trời mưa, cậu ta cầm cái ô, chẳng nói chẳng rằng kéo tuột tôi đi . Lúc ấy tim tôi đập thình thịch như nai con chạy loạn... Rồi bà đoán xem thế nào?"

"... Thế nào?"

"Cậu ta lôi tôi đến thẳng phòng bảo vệ trường, quăng lại một câu "Không tiễn nữa, cậu tự về đi ". Bà nói xem đầu óc tên này có phải có vấn đề không ? Bên ngoài mưa to như trút, cậu ta bảo tôi về kiểu gì?"

"Ừm... chắc là có vấn đề thật."

Nửa buổi đi chơi còn lại , tôi cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hóa ra ngọn nguồn sự việc chiếc ô từng khiến tôi canh cánh trong lòng bao nhiêu năm nay... lại là như vậy sao ?

Tôi mở khung chat với Mạnh Vọng An, rất muốn nhắn một câu gì đó.

Nhưng bản thân đã trót nói " tôi không còn thích anh nữa", giờ còn biết nói gì đây?

14

Quay lại guồng quay công việc.

Mọi thứ vẫn y như cũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dap-an-cua-thanh-xuan/3.html.]

Mạnh Vọng An vẫn là vị giám đốc nghiêm túc, cẩn trọng, còn tôi vẫn là nhân viên cấp dưới của anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dap-an-cua-thanh-xuan/chuong-3

Bầu không khí không hề thay đổi bởi những chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi .

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tư Vũ cũng nhắn tin cho tôi vào hai ngày sau , nói xin lỗi và hứa từ nay sẽ không làm phiền tôi nữa.

Ngập ngừng hồi lâu, cậu ta gửi thêm một câu:

"Em đã thật lòng thích chị."

Nhìn dòng tin nhắn ấy , tôi thoáng hoảng hốt.

Tôi lại chẳng từng thích cậu ta sao ?

Chỉ là tôi rốt cuộc không thể tìm lại được thứ tình cảm cuồng nhiệt, liều lĩnh, không màng tất cả của ngày xưa nữa rồi .

Cùng lúc đó, dự án mới cũng được triển khai vô cùng suôn sẻ.

Các đồng nghiệp thả lỏng thấy rõ.

"Tiểu Đường vẫn đang theo đuổi giám đốc Mạnh à ?"

"Ừ, lần nào cô nàng cũng viện cớ ở lỳ trong phòng giám đốc cả buổi, chẳng biết nói chuyện gì."

"Không phải là thành công rồi chứ?"

"Ai mà biết được ."

Nghe đến đây, tôi bĩu môi.

Với sự hiểu biết của tôi về Mạnh Vọng An, anh ta còn lâu mới dễ bị cưa đổ như vậy .

Hơn nữa, chẳng phải anh ta mới tỏ tình với tôi cách đây không lâu sao .

Nhưng tôi bị vả mặt ngay lập tức.

Lúc mang tài liệu lên phòng giám đốc, chưa kịp gõ cửa đã thấy Tiểu Đường mặt mày hớn hở bước ra .

Chuyện này ... không phải là thành công thật rồi đấy chứ?

Tôi gõ cửa bước vào giao tài liệu.

Trong lúc Mạnh Vọng An cúi đầu lật xem hồ sơ, tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh , suy nghĩ bỗng trôi dạt đi đâu mất.

Đột nhiên lại nhớ đến những lời Phùng Duyệt Di nói .

Sau đó, như ma xui quỷ khiến, tôi buột miệng hỏi: "Tại sao năm đó anh lại từ chối tôi ?"

Mạnh Vọng An khựng lại .

Tôi : ...

Trong giờ làm việc, tôi lên cơn thần kinh gì mà lại đi hỏi mấy câu không đúng lúc đúng chỗ thế này ?

Không gian chìm vào tĩnh lặng vài giây, Mạnh Vọng An thế mà lại bắt đầu trả lời.

"Năm đó phân chia tài sản gia tộc, không một ai muốn tôi ở lại trong nước. Sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi , nên không muốn gieo cho cô những kỳ vọng không có kết quả."

Chỉ vài ba câu, ngắn gọn mà bình thản.

Nhưng lại hóa giải được nút thắt trong lòng tôi suốt bao năm qua.

"Vậy sao năm đó anh không giải thích thẳng thắn với tôi ?"

" Tôi không thích phơi bày những nỗi đau của mình ra . Xin lỗi , lúc đó đã làm nhiều chuyện tổn thương cô."

Hóa ra anh cũng tự biết cơ đấy?

Tôi vẫn còn ấm ức trong lòng, nhưng ngoài miệng thì cứng cỏi: "Đằng nào cuối cùng tôi cũng đâu có thích anh , chẳng phải tôi dồn anh vào góc tường..." để bắt anh làm em trai tôi sao ?

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu.

Mạnh Vọng An cúi đầu, mỉm cười .

"Thích được người ta gọi là chị đến thế à ?"

Mặt tôi đỏ lựng lên, cứ có cảm giác anh đang ám chỉ điều gì đó.

"Làm gì có ..."

Mạnh Vọng An đột nhiên đứng dậy.

"Năm đó cô bảo tôi gọi cô là gì cơ?" Anh thong thả đi tới đóng cửa phòng văn phòng lại .

Tôi cứng họng cãi cố: "Không nhớ nữa... hình như là, anh trai?"

Thư Sách

"Thế à ?" Anh bật cười , "Vậy gọi lại lần nữa xem."

Tôi : ?

Tôi có cảm giác mình đang bị trêu ghẹo.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Lúc bước ra khỏi phòng giám đốc, hai tai tôi đỏ rực.

Ngồi tại chỗ làm việc một lúc lâu tôi mới hoàn hồn lại .

Anh ta ... sẽ không dùng trò này với Tiểu Đường đấy chứ?

Đồ lưu manh!

15

Dự án mới cuối cùng cũng thành công vang dội.

Mọi người đều trút được gánh nặng.

Đến mức sếp lớn vốn dĩ luôn nghiêm nghị, ít nói cũng phải tuyên dương phòng ban chúng tôi ngay trong cuộc họp.

Tất nhiên trọng điểm là khen ngợi Mạnh Vọng An, ai nấy đều tự hiểu rõ trong lòng.

Hiếm khi được nhàn rỗi, tôi tận hưởng vài ngày thoải mái, dễ chịu.

Nhưng người ta thường nói sao nhỉ? Cuộc sống luôn biết cách giáng cho bạn một đòn chí mạng ngay lúc bạn đang lơi lỏng nhất.

Cuối tuần lúc đi tắm, tôi sờ thấy một khối u cứng ở n.g.ự.c.

Vì mẹ tôi từng bị u.n.g t.h.ư v.ú, nên mấy năm nay tôi đặc biệt chú ý, luôn đi khám định kỳ thường xuyên.

Nhưng thời gian qua bận rộn quá, tôi vô tình lơ là chuyện này .

Mang theo tâm trạng hoang mang tột độ, tôi lập tức lao đến bệnh viện.

Chờ đợi một lúc lâu mới được siêu âm, có kết quả xong tôi vội đi tìm bác sĩ.

Ý tứ trong lời nói của bác sĩ là, khối u này lớn lên hơi đột ngột, khuyên tôi nên đi làm sinh thiết để xác định rõ tính chất của nó.

Giây phút ấy , chân tay tôi nhũn ra .

Lịch sinh thiết chỉ có thể hẹn vào ngày thường trong giờ hành chính.

Trên đường về, tôi không ngừng tự an ủi bản thân : Mình còn trẻ như vậy , chắc chắn không phải là u ác tính đâu .

Buổi tối mẹ gọi điện tới, tôi cố nén không khóc .

Nhưng vừa cúp máy, nước mắt liền tuôn rơi như đê vỡ.

Con người ta có lẽ chỉ khi ngã bệnh mới nhận ra rằng, ngoại trừ sức khỏe, mọi thứ khác trên đời đều chẳng đáng bận tâm.

Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn.

Hồi bé tôi vô cùng ngoan ngoãn, ngoại trừ việc lừa Mạnh Vọng An tự hứa hôn với mình ra thì tôi chưa từng làm chuyện gì xấu xa.

Lên tuổi dậy thì, chuyện duy nhất được coi là "nổi loạn, đi ngược lại đám đông" chẳng qua cũng chỉ là theo đuổi Mạnh Vọng An đến mức nổi danh khắp trường.

Sau này lớn lên, tôi đàng hoàng thi đỗ đại học, tìm việc làm , làm người không có gì khác biệt cũng chẳng có gì thái quá.

Lẽ nào ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi trôi qua quá đỗi bình lặng, nên nhất quyết phải ném cho tôi một chút sóng gió gập ghềnh?

Tôi không hiểu nổi.

Thứ hai, tôi dùng giấy chứng nhận của bác sĩ để xin nghỉ bệnh, xếp hàng đi làm sinh thiết.

Tiêm t.h.u.ố.c tê cục bộ, không đau, nhưng tôi nằm trên giường bệnh mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Phải mất một tuần sau mới có kết quả giải phẫu bệnh lý.

 

 

 

Vậy là chương 3 của Đáp Án Của Thanh Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo