Loading...
1
Gia đình tôi năm đời làm nghề trang điểm t.ử thi (nhập liệm).
Ông nội tôi từng nói :
"Người sống có bảy lỗ, người c.h.ế.t có chín lỗ, hai lỗ dư ra chính là vết hoen t.ử thi và mùi t.ử thi."
Từ nhỏ tôi đã bị nhốt trong nhà tang lễ, lớn lên giữa mùi t.h.u.ố.c bảo quản và các mô hữu cơ thối rữa, số người c.h.ế.t tôi từng gặp còn nhiều hơn người sống.
Ngay cả tờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện cũng ghi: Khứu giác nhạy cảm khác thường.
Thế nên, khi cô bạn cùng phòng Lục Kỳ đưa miếng đậu phụ thối đến trước mặt, tôi đã nôn thốn mửa tại chỗ.
"Cậu làm quá thế?"
Lục Kỳ vừa nói vừa nhét miếng đậu phụ vào mồm, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
"Đây là tiệm nổi tiếng nhất phố ẩm thực cổng trường mình đấy, tớ phải xếp hàng hai tiếng mới mua được ."
Tôi lau miệng không nói gì, cái mùi đó thật khó diễn tả.
Nó giống như mùi mang cá thối trộn lẫn với d.a.o phẫu thuật rỉ sét, y hệt như cái x.á.c c.h.ế.t đuối mà tôi tham gia xử lý hồi tháng trước .
2
Để làm rõ chân tướng, tôi đi theo Lục Kỳ đến tiệm đậu phụ thối đó.
Trước cửa tiệm là một hàng dài dằng dặc, tôi khó chịu lẩm bẩm:
"Ngon đến thế cơ à ?"
Lục Kỳ thấy lạ cũng thành quen:
"Đã bảo rồi , tiệm này đang 'hot hit' trên mạng mà."
Không còn cách nào khác, đã đến thì phải chờ thôi.
Tôi kiên nhẫn đứng vào cuối hàng.
May mà ông chủ làm tay thoăn thoắt, xếp hơn một tiếng thì cũng đến lượt chúng tôi .
Vừa tiến gần đến cửa tiệm, mùi t.ử thi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Dạ dày tôi co thắt mạnh, cổ họng trào lên một cơn buồn nôn.
Lục Kỳ chẳng mảy may nhận ra , còn phấn khích kéo tay tôi :
"Lần này cậu nhất định phải nếm thử."
Tôi không từ chối nữa, khẽ gật đầu.
3
Tôi nén cơn khó chịu, quan sát kỹ cửa tiệm.
Tiệm không lớn, trang trí sơ sài.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mặt lúc nào cũng treo nụ cười hiền lành, chất phác.
Ông ta thuần thục lật những miếng đậu phụ trong chảo dầu, động tác nhanh nhẹn đến mức quá đáng.
Tôi thử hỏi dò:
"Ông chủ, sao đậu phụ thối của chú lại thối dữ vậy ?"
Ông ta không hề ngẩng đầu, lặp lại động tác như một cỗ máy.
"Bí phương độc quyền, gia truyền đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt ông ta , cố tìm ra điều gì đó bất thường.
Nhưng ông ta luôn cúi đầu, bận rộn thêm gia vị vào bát đậu phụ.
4
Tôi tiếp tục lân la:
"Tiệm bận thế này sao chú không thuê thêm người ?"
Tiệm làm ăn phát đạt thế này , hoàn toàn có thể thuê người phụ giúp.
Nghe vậy , ông chủ mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
"Một mình tôi làm là đủ rồi , tiền đâu mà thuê nhân viên."
Lục Kỳ xen vào :
"Thế vợ con chú đâu ? Sao không ra phụ một tay?"
Ông chủ cười cười , đưa bát đậu phụ cho Lục Kỳ.
"Của cháu xong rồi , người tiếp theo."
Rõ ràng là ông ta không muốn nói thêm nữa.
Những người xếp hàng phía sau thấy chúng tôi vẫn đứng im, bắt đầu mất kiên nhẫn giục giã:
"Mua xong rồi thì tránh ra cho người khác chứ."
Lục Kỳ ngượng ngùng xin lỗi rồi kéo áo tôi rời đi .
5
Chúng tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Lục Kỳ không đợi được nữa, đưa miếng đậu phụ vừa chiên nóng hổi tới sát miệng tôi .
"Nếm thử đi , nóng mới ngon."
Tôi nhíu mày, ghé sát vào ngửi hai cái.
Một mùi hương vừa khó tả vừa quen thuộc ngay lập tức xộc lên.
Đây tuyệt đối không phải mùi đậu phụ thối bình thường.
Mùi đậu phụ thối chuẩn phải là mùi đậu lên men, có chút chua, chút mặn.
Còn mùi của tiệm này lại pha lẫn một chút tanh tưởi thoang thoảng.
Nó giống hệt mùi mà tôi thường ngửi thấy khi làm việc... mùi t.ử thi.
6
Tôi vô thức bịt mũi, nghiêm túc nói :
"Đừng ăn nữa."
Lục Kỳ vẫn hồn nhiên, cười đùa:
"Ngửi thì thối nhưng ăn thì thơm mà."
"Cậu ấy mà, chỉ tại cái mũi thính quá, không chịu nổi tí mùi thối nào."
"Không phải ."
Tôi
kéo tay Lục Kỳ, bảo
cậu
ấy
ghé sát
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-1
"Đậu phụ này có mùi x.á.c c.h.ế.t."
"Mùi phân á?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-1.html.]
Lục Kỳ thốt lên kinh ngạc.
Giọng Lục Kỳ không lớn nhưng vẫn làm bàn bên cạnh chú ý.
Đúng lúc ông chủ đang dọn rác gần đó.
Nghe thấy thế, ông ta liếc nhìn chúng tôi đầy âm lãnh, khó chịu nói :
"Này cô bé, đừng có nói bậy bạ."
Lục Kỳ định thần lại , vội vàng bịt miệng mình .
Đôi mắt to tròn nhìn tôi như cầu cứu.
Tôi kín đáo lắc đầu với cậu ấy , nói nhỏ:
"Về ký túc xá trước đã ."
7
Tôi kéo Lục Kỳ đi , tiện tay xách luôn hai túi đậu phụ thối chưa ăn hết.
Lục Kỳ lo lắng níu tay tôi :
"Cậu bảo có mùi phân, là thật hay đùa đấy?"
Mũi tôi thính thế nào Lục Kỳ đều biết .
Giờ nghe tôi bảo có mùi kinh khủng như vậy , cậu ấy không sợ không được .
Tôi bất lực lắc đầu:
"Về ký túc xá rồi nói ."
Lúc này không tiện nói nhiều.
Cho đến khi chúng tôi bước chân vào cổng trường, ánh mắt nóng rực phía sau lưng vẫn không hề biến mất.
Về đến phòng, Lục Kỳ mở túi ra , lại bắt đầu ăn tiếp.
Tôi bực mình quát:
"Sao cậu vẫn còn dám ăn?"
Người bình thường nghe thấy mùi t.ử thi là đã vứt đi từ lâu rồi , làm gì có ai dám ăn tiếp?
8
Lục Kỳ nghe xong, nhún vai vẻ bất cần:
"Tớ nghĩ kỹ rồi , khuất mắt trông coi, ăn vào cũng chẳng c.h.ế.t được , cùng lắm là... bẩn thôi."
"Hơn nữa, bao nhiêu người ăn chứ đâu phải mình tớ."
Nói xong, cậu ấy lại nhét một miếng đậu vào mồm.
Miếng đậu vừa vào miệng, nước sốt bên trong nổ tung ra , vài giọt suýt b.ắ.n vào áo tôi .
Tôi ghê tởm lùi lại vài bước, giữ khoảng cách.
"Cậu có nghe nhầm không đấy?"
Cậu ấy vừa nhai nhóp nhép vừa thắc mắc:
"Chẳng phải cậu bảo mùi phân (shi) sao ?"
Tôi cạn lời:
"Tớ nói là mùi t.ử thi (shi)."
Động tác nhai của Lục Kỳ dừng khựng lại , thức ăn mắc kẹt trong họng, nuốt không xong mà nhổ cũng không đành.
Cậu ấy suy nghĩ một lúc, ú ớ hỏi:
"Từ 'thi' nào?"
Tôi bình thản đáp:
"Chữ 'thi' trong t.h.i t.h.ể."
9
Lần này thì cậu ấy suy sụp hoàn toàn , ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.
"Mộ Nghiên, cậu nói thật hay đùa đấy? Đừng có dọa tớ."
Tôi nhìn cậu ấy đầy cảm thông, lắc đầu:
"Rất tiếc, là thật, tớ không lừa cậu đâu ."
Mặt cậu ấy xám như tro tàn, đưa ngón tay vào họng để móc nôn.
Cho đến khi dạ dày trống rỗng, không còn gì để nôn nữa.
Lục Kỳ mắt đỏ hoe, rưng rưng hỏi:
"Sao cậu chắc chắn là mùi t.ử thi?"
Tôi chưa bao giờ kể với ai nhà mình làm nghề nhập liệm.
Dù sao thì đa số mọi người đều kiêng dè.
Tôi im lặng một lúc rồi giải thích:
"Tớ có người nhà làm ở nhà tang lễ, mùi này y hệt mùi trong nhà xác."
Vẻ mặt cậu ấy đau khổ, nhăn nhó như quả mướp đắng.
Dù lời tôi nói là thật hay giả, thà tin là có còn hơn không .
Cậu ấy gào lên:
"Thế mấy lần trước tớ ăn thì tính sao ?"
Tôi vỗ vai cậu ấy an ủi:
"Không sao , mấy cái đó trôi xuống cống hết rồi ."
10
Dù tôi rất chắc chắn tiệm đó có vấn đề, nhưng tôi không có bằng chứng xác thực để tố cáo, thế nên tiệm đậu phụ thối vẫn đông khách như thường.
Khi tôi đi ngang qua tiệm đó lần nữa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lúc đầu tôi còn không tin vào mắt mình , cho đến khi nhìn rõ mặt người đó.
"Lục Kỳ?"
Lục Kỳ giật b.ắ.n người , quay đầu lại nhìn tôi , miệng vẫn còn đầy đậu phụ thối.
Cậu ấy cúi đầu nhìn túi đậu trên tay, rồi lại nhìn tôi .
Cuối cùng ấp úng:
"Mộ Nghiên, sao cậu lại ở đây?"
Tôi hơi giận, bước tới giật lấy túi đồ vứt vào thùng rác, rồi lôi cậu ấy về ký túc xá.
"Chẳng phải cậu bảo không bao giờ ăn tiệm đó nữa sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.