Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Lục Kỳ mắt đỏ hoe:
"Tớ xin lỗi , nhưng tớ thật sự không nhịn được , tớ không nuốt trôi được thứ gì khác."
Nói đoạn, nước mắt cậu ấy lã chã rơi.
Biểu cảm đó không giống như đang giả vờ.
Trước đây tôi từng nghe nói ăn thịt người sẽ bị nghiện, lẽ nào đậu phụ thối của tiệm này cũng khiến người ta nghiện?
Chuyện này khó giải quyết rồi đây.
Tôi nhìn Lục Kỳ, nghiêm giọng:
"Thời gian tới tớ sẽ giám sát cậu , tuyệt đối không được ăn ở tiệm đó nữa."
Lục Kỳ biết tôi muốn tốt cho cậu ấy nên đành đồng ý.
Tuy nhiên, kể từ đó, sức ăn của Lục Kỳ giảm hẳn.
Cơ thể cậu ấy gầy đi trông thấy, mà là kiểu gầy gò ốm yếu, xanh xao.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, môi nhợt nhạt, đi lại không còn chút sức lực nào.
12
Cuối cùng, sau nửa tháng kiên trì, Lục Kỳ không chịu nổi nữa.
Cậu ấy khóc lóc van xin tôi :
"Cậu cho tớ ăn một miếng đậu phụ thối thôi cũng được ."
Tôi quay mặt đi , không nỡ nhìn cậu ấy .
"Không được ."
Bộ dạng này rõ ràng là bị nghiện, đang trong giai đoạn cai.
Nhưng chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công.
Nếu bây giờ tôi mủi lòng mà đồng ý, coi như công sức đổ sông đổ biển hết.
Tôi vỗ nhẹ lưng Lục Kỳ, dịu dàng cổ vũ:
"Cậu cố thêm chút nữa thôi, sẽ ổn nhanh thôi."
Lục Kỳ biết tính tôi đã nói là làm .
Cậu ấy yếu ớt gật đầu, không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với tôi nữa.
13
Không ngờ một tháng sau , Lục Kỳ xảy ra chuyện.
Tám giờ năm mươi sáng, Lục Kỳ vẫn chưa dậy.
Còn mười phút nữa là vào lớp.
Tôi gõ vào thành giường cậu ấy , giục: "
Cậu chưa dậy à ?"
Lục Kỳ nằm giường trên , tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy .
Tôi cố nhón chân lên nhưng cũng chỉ thấy được sau gáy.
Cậu ấy trùm kín chăn, không hề phản ứng với thế giới bên ngoài.
Điều này rất lạ, vì sáng nay có tiết chuyên ngành, Lục Kỳ chưa bao giờ vắng mặt.
Lẽ nào cậu ấy ốm rồi ?
Càng nghĩ càng thấy bất an, tôi không màng gì nữa, leo thẳng lên thang giường.
14
Tôi dùng tay đẩy Lục Kỳ.
Cậu ấy nhíu c.h.ặ.t mày, hai má đỏ bừng bất thường, hơi thở phà ra nóng hổi.
Tôi thầm kêu không ổn , triệu chứng này giống như sốt cao.
Tôi lật chăn định đưa Lục Kỳ đi bệnh viện.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lật chăn ra , tôi c.h.ế.t lặng.
Trên cổ và cánh tay Lục Kỳ mọc đầy những nốt mụn mủ lớn nhỏ.
Những nốt mụn đó như chực chờ nổ tung, tôi không dám động mạnh, chỉ biết gọi điện cấp cứu.
Với tư cách là bạn cùng phòng, tôi lên xe cấp cứu đi cùng.
Nhân viên y tế lẩm bẩm:
"Lại là trường học này à ?"
Đúng lúc tôi định hỏi thăm tình hình thì một nhân viên khác lườm chị ta một cái, ra hiệu không được nói lung tung.
15
Lúc này bệnh viện đã hỗn loạn thành một đoàn.
Nghe nói , trường tôi có rất nhiều sinh viên xuất hiện triệu chứng tương tự.
Chuyện này thậm chí còn đ.á.n.h động đến cảnh sát.
Viên cảnh sát nhìn Lục Kỳ đang nằm trên giường bệnh, ra hiệu cho tôi ra hành lang nói chuyện.
Hành lang bệnh viện người qua kẻ lại , nhân viên y tế bận bù đầu.
Cảnh sát hỏi tôi :
"Bạn cùng phòng của cô gần đây có biểu hiện gì bất thường không ?"
Tôi lắc đầu:
"Dạ không ạ."
"Cô nghĩ kỹ lại xem, cô ấy có ăn gì lạ hay tiêm chích thứ gì không ?"
Tôi ngẩn người , ngạc nhiên nhìn viên cảnh sát.
Họ đang nghi ngờ Lục Kỳ...?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-2.html.]
16
"Không thể nào."
Tôi khẳng định chắc nịch.
"Ăn nhầm thứ gì đó thì
có
khả năng hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-2
"
Viên cảnh sát đang uể oải bỗng xốc lại tinh thần.
"Ồ? Ăn nhầm thứ gì cơ?"
"Dạ vâng ."
Tôi thành thật kể lại những nghi vấn về tiệm đậu phụ thối ở cổng trường.
Tay cầm b.út của viên cảnh sát khựng lại :
"Cô có bằng chứng không ?"
Tôi im lặng, đúng là tôi không có bằng chứng.
Mùi t.ử thi ngửi thấy được chỉ là cảm quan chủ quan, không thể dùng làm chứng cứ.
"Dạ không ."
"Không có bằng chứng thì đó cũng chỉ là suy đoán của cô, chúng tôi không thể khám xét được ."
Thấy không hỏi thêm được gì hữu ích, viên cảnh sát tỏ vẻ thất vọng:
"Thôi được rồi , cô cứ về đi , có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên lạc sau ."
17
Tôi nhìn Lục Kỳ đang truyền dịch trên giường bệnh, đành bất lực quay về.
Về đến ký túc xá, tôi trằn trọc không ngủ được , cứ cảm thấy chuyện này có uẩn khúc.
Thời gian qua trường tôi có rất nhiều người nhập viện, nhưng tiệm đậu phụ thối kia vẫn đông khách như không có chuyện gì xảy ra .
Những ngày rảnh rỗi sau đó, tôi luôn túc trực ở tiệm trà sữa đối diện tiệm đậu phụ.
Tôi đã nắm sơ qua lịch trình của ông chủ.
Bảy giờ sáng mỗi ngày, ông ta lái một chiếc xe tải màu bạc đỗ ở con hẻm cửa sau .
Sau đó ông ta dỡ vài túi nguyên liệu xuống, lần lượt bê vào tiệm.
Hai tiếng tiếp theo, ông ta ở lì trong bếp chuẩn bị hàng.
Đến mười giờ sáng, tiệm mở cửa đón khách bình thường.
Tầm mười một giờ đêm, ông ta bắt đầu dọn dẹp để nghỉ.
18
Tôi quan sát liên tục mấy ngày mà chẳng thấy gì bất thường.
Cho đến đêm ngày thứ năm, tôi mới phát hiện điểm lạ.
Lúc tiệm trà sữa sắp đóng cửa, tôi thất vọng bước ra thì tình cờ thấy ông chủ tiệm đậu phụ thối lấm lét nhìn quanh.
Ông ta thò đầu ra từ cửa sau , cảnh giác quan sát xung quanh.
Sau khi xác định không có người , ông ta xách hai cái túi lớn đi vào hẻm sau .
Bên ngoài túi có nước rỉ ra , sũng nước, dưới ánh trăng trông sền sệt.
Tim tôi thắt lại , cảnh này khiến tôi liên tưởng ngay đến dịch t.ử thi rỉ ra từ túi đựng xác trong nhà tang lễ.
Ông chủ cho túi vào xe rồi lái đi mất.
Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này , tôi không thể bỏ lỡ.
Thế là nhân lúc trong tiệm không có người , tôi lẻn vào .
19
Tôi thận trọng vén tấm rèm ngăn bếp, xác nhận không có gì mới bước vào .
So với phía trước , nhà bếp trông chẳng vệ sinh chút nào.
Sàn nhà vừa ướt vừa dính, tường xung quanh vì ẩm thấp mà mọc đầy nấm mốc.
Vòi nước không vặn c.h.ặ.t, nước nhỏ tí tách xuống bồn, trong bồn còn sót lại những miếng đậu phụ thối màu đen.
Tôi nhíu mày, vệ sinh kém quá mức cho phép.
Tôi đi một vòng quanh bếp, ngoài vấn đề vệ sinh thì không thấy gì khác lạ.
Không đúng.
Tôi ngửa đầu hít hà không khí, đúng là có một mùi thối rữa rất nhạt.
Tôi lần theo mùi hương, đi lại trong căn bếp hẹp.
Đột nhiên, tôi phát hiện bên cạnh tủ bếp có một cánh cửa âm tường kín đáo.
Tôi dùng tay đẩy nhẹ, cửa liền xoay ra .
Kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra ngoài.
Tôi đứng đờ người , không nhịn được mà nôn khan mấy cái.
20
Căn phòng vẫn dùng loại đèn dây kéo kiểu cũ.
Kéo nhẹ sợi dây, ánh đèn vàng ấm áp lập tức thắp sáng căn phòng.
Trong phòng bày mười hai cái hũ gốm lớn, mỗi hũ đều được bọc bằng một tấm vải bạt dầu.
Tôi lật tấm bạt của cái hũ gần nhất, mùi thối rữa bùng nổ.
Trong thứ nước dùng đục ngầu nổi lên những miếng chất rắn màu trắng xám, nhìn có vẻ là đậu phụ đang ngâm.
Nhưng cái mùi thì thật sự không thể chấp nhận nổi.
Mắt tôi bị mùi thối làm cho cay xè, phải đứng dậy thở dốc một hồi.
May mà tôi thường xuyên tiếp xúc với x.á.c c.h.ế.t nên thích nghi với mùi này khá nhanh.
Sau khi bình tĩnh lại , tôi mở camera điện thoại lên.
Đây chính là mục đích tôi mạo hiểm vào đây: để thu thập bằng chứng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.